Chap 2: Câu chuyện trên chuyến xe bus
Từ khi Trúc về sống chung cùng nhà, hầu như mọi sự chú ý của bố dồn hết vào hắn. Ngày nào bố cũng bảo mẹ nấu những món hắn thích ăn, quan tâm đến tất cả mọi chuyện của hắn ở trường ra sao, có gì phiền toái không. Thế nên cái "ưu tú" của Trúc càng lúc càng làm cho bố khoái chí.
Mẹ từ chỗ ban đầu không chấp nhận hắn, dần dà thấy hắn khiêm tốn, biết xử sự cũng đã chuyển dần sang thích hắn, nụ cười trên gương mặt mẹ càng lúc càng nhiều. Bé Bảo thì khỏi phải nói, cả ngày lúc nào cũng bám theo sau, thỉnh thoảng hắn ghé tai nói nhỏ gì đó thì thằng bé ôm bụng cười rũ rượi.
Dần dần sau đó, Trúc trở thành trung tâm của cả gia đình.
Có lẽ hắn chính là nhân vật trời sinh ra đã mang ánh hào quang quanh người. Chỗ nào có hắn xuất hiện, chỗ đó ánh hào quang rực rỡ lóa mắt khiến cho tất cả người khác đều bị lu mờ, họ chỉ có thể được đứng từ xa mà ngưỡng mộ, ghen tị với hắn.
Sáng sớm thứ sáu, cả nhà đang ăn sáng dưới phòng bếp. Bé Bảo ngập ngừng gọi.
- "Trúc ơi."
Trúc quay sang véo má cậu bé, bình thản hỏi.
- "Sao thế? Có chuyện gì cần Trúc giúp à?"
- "Không đâu. Em..."
- "Sao hả?"
- "Em có vẽ một bức tranh muốn tặng Trúc."
Nói rồi cậu nhóc giơ một bức tranh ra, rụt rè đưa cho hắn. Đó là bức vẽ hắn trong bộ áo giáp sắt, tay cầm thanh kiếm đánh nhau với quái vật, trông oai phong lẫm liệt.
- "Chà... Vẽ đẹp thật. Trong mắt em Trúc đẹp như vậy sao?"
- "Trúc đẹp hơn tất cả những người trong tranh vẽ. Em thích Trúc. Em muốn vẽ cho Trúc nhiều thật nhiều tranh đẹp."
Trúc quay sang xoa đầu bé Bảo, nháy mắt nói với cậu bé:
- "Cảm ơn em. Đây là bức tranh đẹp nhất mà Trúc từng nhìn thấy."
Được nghe khen, cậu nhóc vui vẻ hớn hở, hai cánh mũi phập phồng.
Chi ở bên cạnh vừa nhai bánh mì sừng bò, vừa chìa tay ra.
- "Thế tranh của chị đâu?"
Bé Bảo uống nốt cốc sữa, tỉnh bơ trả lời.
- "Chị Chi mua kẹo cho em đi rồi em vẽ cho."
Chi bĩu môi. Thằng nhóc này, chị em ruột thịt mà tính toán với nhau như thế hả?? Đúng là cái thể loại trọng sắc khinh chị, có mới nới cũ.
Bố mẹ đều bật cười. Bố vừa uống cafe vừa giục bọn trẻ ăn nhanh lên còn đi học.
...
Buổi trưa, học sinh lục tục kéo nhau ra về. Chi chui ra từ nhà vệ sinh, tay cầm chiếc áo sơ mi trắng. Vừa rồi lúc cuối giờ, không hiểu đi đứng kiểu gì để áo mắc vào cạnh bàn, bị rách một miếng. May là mượn được áo phông của một thằng bạn trong lớp mặc tạm, không thì không biết xoay sở thế nào. Hôm nay bé Bảo ở lại trường học thêm, đến chiều bố tan làm sẽ đi đón nên cô bé cũng không phải vội vàng gì.
Hành lang các lớp học vắng tanh vắng ngắt. Đột nhiên, một hình dáng quen thuộc đập vào mắt cô bé ở đầu cầu thang phía xa. Lê Thanh Trúc yên lặng đứng tựa tay vịn, trước mặt hắn là một đứa con gái mập ú mặt đỏ lựng.
Con mập rụt rè đưa tay dâng cao hộp bánh ngọt được buộc cẩn thận bằng dây lụa màu hồng. Tay nó run lẩy bẩy, tiếng nói cũng run run:
- "Cái này là em... Em... Làm cho Trúc ăn... Hi vọng... Hi vọng Trúc sẽ thích..."
Trúc hơi nhướn mày. Hôm nay là dịp gì à? Sao thi nhau tặng quà vậy??
Tay hắn nhẹ nhàng tháo dây buộc, những ngón tay thon dài nhón một miếng bánh bỏ vào mồm. Trúc nhìn con bé, chậm rãi nói:
- "Cảm ơn. Bánh rất ngon."
Mặt con mập đỏ bừng, hai tay liên tục vặn vẹo không biết nên đặt vào đâu mới thích hợp. Được một lúc, thu hết can đảm, nó nói trong nghẹt thở:
- "Trúc... Em... Em thích Trúc."
Nói tới đây nó kiễng chân lên hôn nhẹ vào má hắn một cái, rồi lập tức chạy biến đi, để lại hai kẻ đang đứng bất động.
Kẻ bên cầu thang vẫn diễn bộ mặt thản nhiên như không. Còn người thập thò trước cửa nhà vệ sinh, đôi con mắt như sắp rớt ra ngoài.
Mặc dù Trúc có lực lượng fan girl rất hùng hậu, tuy nhiên Chi vẫn luôn nghĩ đó chẳng qua chỉ là các bạn ấy biết thưởng thức nghệ thuật thôi, thấy cái đẹp thì trầm trồ chiêm ngưỡng, không có ý gì khác. Nhưng hôm nay có một bạn nữ đã tỏ tình với hắn, cái gì mà "Em thích Trúc" chứ??
Con gái có thể thích Trúc được sao??
Vẫn biết bề ngoài nhìn Trúc rất mạnh mẽ cá tính. Cứ tưởng đó là phong cách mà Trúc theo đuổi. Chi chưa bao giờ nghĩ đến giới tính của hắn. Vậy Trúc có cảm tình với bạn kia không? Liệu hắn có thích con gái không??
Chi vẫn chưa hết sửng sốt. Cô bé cắn môi suy nghĩ. Bây giờ mà đi ra ngoài đụng mặt hắn thì biết nói gì giờ? Rồi nhỡ đâu fan cuồng của hắn sẽ truy hỏi mình danh tính con mập thì sao??
Đành phải tránh mặt vậy. Không nên liên quan dính dáng gì đến vấn đề này thì hơn. Đúng là trong cái rủi lại có cái xui. Haiz.
...
Đợi cho Trúc đi rồi, một lúc sau Chi mới rón rén ra khỏi nhà vệ sinh. Cảm giác như một tên ăn trộm. Ra đến bến xe bus, đứng đợi một lúc thì có xe tới. Cô lên xe cùng chuyến xe với một người phụ nữ trung niên, một người đàn ông xăm trổ đầy mình và một cụ già. Xe buổi trưa không đông nên vẫn còn chỗ ngồi. Chỉ có một chỗ ở trên đầu xe và hàng ghế cuối là còn trống. Cô bé nhường ghế đầu cho cụ già còn mình thì xuống hàng cuối. Chi định ngồi ghế cạnh cửa sổ để ngắm đường phố bên ngoài thì người phụ nữ đã chui vào ngồi trước. Cô đành ngồi bên cạnh người phụ nữ đó, còn người đàn ông xăm trổ ngồi cạnh cô bé.
Chi thở dài. Bình thường đi về cùng với bé Bảo, có thằng nhóc líu lo đùa nghịch cũng vui tai. Giờ đi về một mình thế này. Cảm thấy trống trải quá. Sao hôm nay con đường về nhà lâu quá vậy? Không biết hắn đã về đến nhà chưa...
Xe đi được một đoạn thì ông chú xăm trổ rút điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng nói của gã oang oang khiến cả xe đều quay lại nhìn:
- "Alo. Mày à?"
- "..."
- "Ừ. Tao đang ở trên xe với vợ tao."
Có một số người ra hiệu cho ông chú nói nhỏ thôi, nhưng gã vẫn thản nhiên lớn tiếng.
- "Ừ. Mày đợi tí. Tao với vợ cũng sắp đến rồi."
- "..."
- "Ok."
Gã dập máy, phớt lờ ánh mắt khó chịu của những người xung quanh.
Chi không để ý lắm, cô nghĩ chắc mình đang ngồi giữa một cặp vợ chồng thôi. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói như thủ thỉ với cô bé.
- "Cháu cho chú hỏi xe này có đi đến đường Hai Bà Trưng không?"
Chi giật mình quay lại, mất mấy giây định thần mới hiểu ra ông chú đó đang hỏi mình. Chi bình tĩnh đáp.
- "Hình như có ạ. Cháu đi xe bus không lâu nên cũng không rõ lắm."
Người đàn ông mỉm cười khiến cô bé cảm thấy hơi bất an.
- "Thế cháu xuống bến nào vậy?"
- "Dạ. Cháu... Cháu không biết tên bến. Chú hỏi để làm gì ạ?"
Ông chú đó cười rồi không nói gì nữa, Chi thở phào nhẹ nhõm. Cô bé rất ghét nói chuyện với người lạ. Ghét cực kì đấy!
Một lúc sau, người đàn ông đó ngủ. Chuyện sẽ chẳng liên quan tới cô bé nếu như gã cứ dựa đầu vào vai cô, quá đáng hơn là tay còn chạm đùi. Chi bực tức gọi gã dậy:
- "Chú có thể ngồi thẳng lên được không?? Nếu có ngủ thì tựa ra đằng sau, đừng tựa vào người cháu!"
Ông chú tỏ vẻ vô tội, nhếch mép cười:
- "Xin lỗi. Tại chú mệt quá."
Chi nghĩ mọi sự chỉ là vô ý cho tới khi ông ta lặp lại đến lần thứ ba. Quá tam ba bận, cô bé bực tức kêu ông chú đó tránh ra để nó chuyển qua ngồi chỗ khác. Đang chuẩn bị rời ghế thì cổ tay Chi bị nắm chặt lại.
Bị bất ngờ, mặt cô bé nhăn nhó, quay lại khó chịu nói với người đàn ông kia.
- "Chú làm trò gì vậy??"
- "Ngồi xuống!!!"
Ông chú trợn mắt quát to khiến Chi shock tới mức đứng hình một lúc.
- "Tao bảo mày ngồi xuống cơ mà!!!"
- "..."
Vẫn chưa hoàn hồn thì cô lại bị gã quát. Cô bé cố giằng tay ra.
- "Chú là gì mà bắt tôi ngồi???"
Chi nhìn sang ông chú. Gã đã thay đổi thái độ từ khi nào, nhìn cô bằng ánh mắt hằn học đáng sợ đến ghê người, răng nghiến kèn kẹt. Tay ông ta như muốn bóp nát tay cô bé. Gã đứng lên, gầm gừ.
- "Á à. Con đĩ này mày chê tao xấu. Mày theo trai tao đã tha cho rồi. Giờ còn già mồm kêu tao là người dưng hả???"
Hả??? Chuyện gì đang diễn ra vậy??? Shock tập 2.
Mọi người trên xe bắt đầu quay xuống tò mò nhìn ngó.
Đầu Chi như mớ bòng bong, chẳng hiểu gì cả. Ai là đĩ?? Trai gì cơ??
- "Chú đang nói linh tinh cái gì vậy??"
- "Mày còn hỏi à?? Mày là vợ tao mà mày ăn ở lật lọng. Tao cưới mày, giúp bố mẹ mày trả nợ. Giờ xong rồi thì mày ăn cháo đá bát à?? Suốt ngày mang tiền cho trai. Giờ còn đòi bỏ tao sao???"
Rồi như để tăng thêm tính li kì, người phụ nữ ngồi bên cạnh tỏ ra tử tế quay sang Chi nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
- "Cô nói mày rồi. Sống sao cho người ta tôn trọng. Giờ mày làm xấu mặt cả họ rồi đấy mày biết chưa???"
Shock tập 3!!! Thật sự giờ đúng là Chi không hiểu gì cả!!
Anh phụ xe thấy thế đi xuống, mọi người xung quanh xôn xao, người nào cũng nhìn cô bé chằm chằm rồi bắt đầu xì xầm bàn tán. Cô bé bắt đầu cáu gắt vì ông chú hoang tưởng và bà cô từ trên trời rơi xuống.
- "Có thể hai người nhầm rồi! Tôi mới là học sinh lớp 10! Tôi không quen chú thì vợ chồng gì ở đây???"
- "Mày đã đĩ còn già mồm!! Học sinh cấp 3?? Định lừa mọi người ở đây à?? Mày cưới tao 2 năm rồi chả nhẽ tao còn nhầm??"
Bà cô bồi thêm.
- "Thôi đừng cãi nữa kẻo nó điên lên thì khổ cháu ạ!!"
Shock toàn tập!!!
Còn nước còn tát, Chi quay ra cầu cứu anh phụ xe.
- "Anh ơi cứu em với. Em không quen người này!!"
Anh phụ xe nhìn cô bé nghi ngờ. Lúc đó, gã đàn ông lại gào toáng lên.
- "Chuyện nhà tao. Đứa nào xen vào tao đập!!!"
Bà cô bên cạnh nói chen vào.
- "Thôi. Đi xuống. Chuyện nhà mình thì về giải quyết, không ở trên xe cãi nhau. Ăn trộm tiền rồi bỏ nhà đi theo trai đấy mọi người ạ!"
Chi nhìn 2 kẻ vừa tung vừa hứng mà bất lực. Áo sơ mi đồng phục bị rách một mảng, đã đem vứt rồi, thẻ học sinh thì để tại thư viện trường, điện thoại hôm nay lại để quên ở nhà. Giờ không có gì để chứng minh cô là học sinh cả!!
Cố giữ tinh thần cứng rắn, cô bé chợt nghĩ tới sách vở.
- "Trong cặp tôi là sách vở lớp 10. Không tin chú và mọi người có thể kiểm tra!!"
Ông chú nhếch mép.
- "Con em họ mày trên này. Tao kêu mày mang ra cho nó, mày lại cuỗm đi bán đồng nát để cho thằng khốn nạn đó à?? Mày đúng là không còn tình người!!"
Đầu Chi ong ong. Ông ta sao cái gì cũng có thể nói được vậy??? Biểu cảm thì như thật, xuất sắc hơn cả diễn viên.
Cô tức giận nhìn hai người họ, to tiếng.
- "Cô chú nhầm rồi! Nếu chú nói tôi là vợ chú thì chú có thể cho tôi biết tên mẹ tôi là gì? Bố tôi tên gì? Nhà ở đâu??"
Người đàn ông đó tay vẫn giữ chặt cô bé, ánh mắt đầy sự xảo trá ghê rợn, rút điện thoại ra. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, gã liền quát.
- "Ông lên đây lôi con gái ông về ngay!! Đứa lăng loàn đ** thể chấp nhận được!!"
Dập điện thoại gã quay sang nói với "cô" gọi xe đến đón.
Nghe xong Chi hoảng hốt, lo sợ, cố giằng tay khỏi gã. Những tình huống như thế này, cô bé có đọc được ở trên mạng. Thật không ngờ hôm nay cô phải trải qua hoàn cảnh éo le này. Làm gì bây giờ?? Ai cứu tôi với...
Thấy phía sau xe ồn, bác tài xế liền lên tiếng.
- "Có gì về nhà giải quyết! Không được làm ồn trên xe!!"
Câu nói của bác lái xe như đưa Chi xuống địa ngục. Đầu óc cô bé quay cuồng, cô nhìn bốn phía để tìm sự trợ giúp nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt vô cảm. Có người tốt lắm thì kêu: "Xin lỗi người ta đi" làm sự can đảm trong cô mềm nhũn đi. Sống mũi cô cay cay, sự sợ hãi khiến cô không còn nghĩ nổi gì nữa ngoài giọng run run yếu ớt bị át đi bởi những câu chửi mắng thậm tệ của người đàn ông.
- "Mọi người đừng tin! Cháu không có! Họ là lừa đảo mà!!"
Đến điểm dừng tiếp theo, người đàn ông cố lôi Chi ra cửa. Lòng cô còn hơn lửa thiêu, nước mắt nước mũi tèm nhem. Cô bé vừa lo vừa sợ. Hoảng loạn tới tột cùng. Chi cố gắng bám chặt vào ghế xe không chịu xuống. Gã tức tối quát lớn:
- "Xe đến nơi rồi. Mày xuống xe cho tao!!"
- "Cháu xuống đi. Đừng ở đây làm xấu mặt cô thêm nữa."
- "Không!! Thả tay tôi ra!! Tôi không quen mấy người!!"
- "Con đĩ mất nết. Xuống ngay!!!"
- "Không!!!"
Bị lôi xềnh xệch xuống xe, Chi khóc càng ngày càng lớn, kêu gào tới mức giọng khàn đi một cách tuyệt vọng. Sao mọi người xung quanh có thể coi lời cầu cứu của cô như không vậy?? Sao họ vô cảm vậy???
Làm ơn...
- "Ông kia. Ông làm cái gì vậy??"
Giọng nói đó... Con người đó... Mắt đẫm lệ, cô bé ngước nhìn lên, người run run thổn thức, mọi cảm xúc vỡ òa.
- "Trúc... Trúc ơi..."
"Chồng hờ" và người "cô hờ" ngạc nhiên. Trước mắt họ là một người thiếu niên, khuôn mặt lạnh như băng, cao gầy, mặc đồng phục học sinh. Tiếng ồn ào khiến những người ở bến xe bus xúm lại càng đông. Người đàn ông đó lấy lại bình tĩnh liền gào lên.
- "Mày là đứa nào?? Việc nhà tao không khiến mày quản!!!"
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn. Trúc tiến tới, lạnh lùng nói với gã.
- "Thả tay em tôi ra."
- "Em mày?? Thật nực cười. Cái loại nửa nam nửa nữ như mày, khôn hồn thì biến đi chỗ khác. Đừng để tao phải ra tay với mày."
Gã đàn ông cười gằn rồi bất ngờ giơ tay ra định tát cô bé. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Chi chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.
Huỵch!!! Rắc!!!
- "Aaaaaaa..."
Tiếng kêu thất thanh khiến cô bé mở choàng mắt. Trúc đang bẻ cổ tay ông ta, bà cô thấy vậy liền chạy vào can. Không chút biểu cảm, Trúc gằn lên từng chữ một đủ cho hai người bọn chúng nghe.
- "Có biết tôi rất ghét nói nhiều không?? Tôi nói thả ra là thả ra!!!"
Ai xung quanh cũng cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng, hai kẻ lừa đảo mặt tái mét. Lấy lại bình tĩnh, gã côn đồ nghĩ Trúc rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, tên "chồng hờ" liền siết chặt tay Chi hơn khiến cô bé kêu lên đau đớn. Gã quát nhưng giọng hơi run.
- "Con chó này... Mày dám dọa tao... Mày nghĩ tao sợ à..."
Mọi thứ đang khiến đầu Chi quay cuồng. Cô bé nhìn Trúc, nước mắt không ngừng rơi. Cô sợ... Chưa bao giờ sợ như vậy... Cảm giác như địa ngục...
Trúc dùng hết sức giằng Chi thoát khỏi tên kia, giờ đây trong mắt cậu là những tia lạnh ghê người. Vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng băng giá hơn, sát khí nặng nề, khẽ nhếch mép.
- "Ban đầu tôi định nói lí lẽ với ông. Nhưng xem ra loại như ông chỉ nên nói chuyện bằng nắm đấm."
Trúc kéo Chi ra phía sau lưng, đứng án ngữ giữa cô bé và hai tên lừa đảo.
Bà cô cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác lùi lại. Gã đàn ông cố đấm ăn xôi, xông đến tung một cú đấm vào mặt Trúc. Cậu lập tức đưa tay trái gạt đi, tay phải vung lên nhằm thẳng vào mặt gã.
Chát!!!
Tiếng động chói tai. Gã đàn ông lảo đảo. Trúc bước nhanh tới túm áo gã, tung ra nhiều cú đấm trời giáng vào mặt gã. Tên đó không kịp phản ứng, bị cậu đánh cho ngã xuống đất, máu từ miệng gã chảy ra, sợ hãi nhìn cậu, lê lết bò về phía sau. Người đàn bà như sực tỉnh, thấy lớn chuyện liền bỏ mặc tên đồng bọn, tìm cách len qua đám đông chạy trốn.
Trúc quay lại. Nhìn thấy cô bé co rúm sợ hãi, nước mắt dàn giụa mà cậu cảm thấy trong lòng xót xa.
Bỗng, Chi trợn mắt, hét lên:
- "Trúc!! Cẩn thận phía sau!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com