Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Người lạ thân quen




   Có một ngày, Chi bỗng tự hỏi: "Thế nào là định mệnh?". Suy nghĩ một lát, cô bé khẽ mỉm cười vu vơ, nắm lấy bàn tay người ấy. Sau đó, cô mới phát hiện hóa ra, định mệnh đơn giản chỉ là có thể nắm bàn tay của người khiến cô hạnh phúc. Từ khi gặp hắn, cô cho rằng trên đời này luôn luôn tồn tại một thứ gọi là định mệnh. Nó như một sợi chỉ đỏ mỏng manh kết nối tim người này với người kia, hoặc là... đứt đoạn.

   Định mệnh là vào một ngày vô cùng bình thường như bao ngày khác, một cách không báo trước, cô gặp một ai đó và con người ấy cứ khiến trái tim cô như đập lạc đi một nhịp.

Định mệnh là vào ngày cô chia tay người bạn trai đầu tiên, sự day dứt làm nước mắt cô rơi vì những điều đã qua, nỗi buồn gặm nhấm trái tim nhưng vì sự xuất hiện của một người mà tan bớt dần.

   Định mệnh là vào một tối mùa hạ mưa rào tầm tã, dù đang giận nhau nhưng người ấy cuối cùng cũng xuất hiện với cây dù trên tay, chỉ vì lo cô về trời mưa một mình nguy hiểm.

   Định mệnh là khi cô đang sợ hãi bởi hiểm nguy, lại được bao bọc trong vòng tay ấm nóng của một người. Người đó lúc nào cũng đem đến cho cô những cảm giác thật bình yên và an toàn.

   Định mệnh bắt đầu chỉ từ một cái nhìn... kì diệu và thật ấm áp. Nó làm trái tim rỉ máu rách nát của một người bỗng trở nên vẹn nguyên trong phút chốc.

   Định mệnh là khi duyên số đã mở lời cho con người gặp gỡ và yêu thương, cứ thế, cứ thế mà xoay vần. Nhưng định mệnh cũng như con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta tổn thương bất cứ lúc nào.

   Vì hắn, Chi đã từng ở trên thiên đường của hạnh phúc.

   Nhưng cũng chính vì hắn, cô phải trải qua quãng thời gian giãy dụa dưới đáy vực sâu.

   Hai đứa xa nhau đã 5 năm trời, lại như xa cách cả một thế giới. Thật bất ngờ khi cô và hắn gặp nhau ở đây.

Sau phút bối rối, Chi vội vã quay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt mê hoặc đó nữa.

Tận dụng lúc đám phóng viên đang lơ là không để ý, hai vệ sĩ và Chi nhanh chóng đưa được Khánh Linh vào trong bữa tiệc an toàn.

   Pool Party được California Fitness tổ chức vô cùng hoành tráng. Bữa tiệc diễn ra ngoài trời, bên cạnh hai bể bơi rất lớn và hiện đại. Nhìn đâu cũng toàn là những nhân vật máu mặt nhất trong giới showbiz, xúng xính trong những bộ quần áo hàng hiệu đang tay bắt mặt mừng.

   Vì Khánh Linh vẫn còn hơi mệt nên Chi kiếm cho cô bạn một chỗ ngồi. Khi cô bạn đã yên vị xong xuôi, cô đứng lùi lại đằng sau một khoảng không xa, đề phòng lúc Khánh Linh cần sự giúp đỡ. Nhưng trong lòng cô đang là ngổn ngang những cảm xúc yêu ghét lẫn lộn đang không ngừng xoắn vặn vào nhau. Chi ép đôi mắt cô không được tìm kiếm bóng dáng của hắn, buộc bản thân phải đứng im một chỗ không được phép chạy bổ đi tìm con người ấy. Vậy mà định mệnh như một lần nữa trêu đùa cô gái khi giữa một rừng người qua lại nhộn nhịp, Chi vẫn có thể nhận ra bóng dáng hắn đang chậm rãi bước lại gần chỗ cô.

   Chi hoang mang nhìn xuống đất, cơ thể cứng đờ. Thời gian như ngừng trôi, tưởng chừng kéo dài đến vô tận.

   Và rồi, cuối cùng cô gái cũng thấy đôi giầy da bóng lộn của hắn đã dừng lại trước mặt mình, cách cô có hai bước chân. Chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào hắn...

   Chi hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, sau đó ngẩng đầu mỉm cười chào hắn:

   - "Chào Trúc... Lâu lắm rồi mới gặp."

   Năm năm, quả thật có thể làm thay đổi được một con người. Lê Thanh Trúc của năm năm trước nhí nhố điên khùng, cộc tính nhưng ở hắn lại có sự chân thành, lúc nào ánh mắt cũng khiến người ta ấm áp và tràn ngập yêu thương. Còn hiện tại, hắn đã trưởng thành. Từ ánh mắt đến sắc mặt đều khiến cho người ta cảm thấy hắn đích thực là một con người đã lớn lên từ chính những thâm trầm chất chứa đau thương.

   Hắn cười nhẹ:

   - "Đúng là đã lâu quá rồi... Dạo này em vẫn ổn chứ? Bố mẹ, bé Bảo có khoẻ không?"

   Giọng nói trầm ấm đó khiến trái tim Chi run rẩy. Hai tay cô khẽ siết lại để có thể tỏ ra thờ ơ điềm tĩnh trước mặt hắn. Chi trả lời:

   - "Cảm ơn Trúc đã hỏi thăm. Em vẫn ổn. Gia đình em vẫn khoẻ. Bảo đang học cấp 3 bên Singapore. Bây giờ em trai em đã lớn rồi, không ai gọi nó là bé nữa."

   - "À... Trúc quen miệng gọi thôi... Bảo giỏi quá. Vậy là tốt rồi..."

   - "Vâng..."

- "Giờ em đang học gì thế?"

- "Em học năm ba trường Ngoại Thương. Ngoài ra em cũng đang theo học một khoá diễn xuất nữa."

- "Chà. Vậy là cuối cùng em cũng đã thuyết phục được bố cho em đi theo con đường diễn viên rồi hả?"

- "Dù có hơi khó khăn và điên khùng một chút, nhưng cuối cùng em cũng đã thuyết phục bố thành công."

   Hắn nhướn mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ buông ra một câu xã giao:

- "Ừm... Cố lên nha."

- "Vâng. Cảm ơn Trúc..." Cô gái cũng đáp lại theo phép lịch sự.

   Sau đó hai đứa chìm vào im lặng, bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Chi vẫn chưa biết nên nói gì thì hắn đã lên tiếng:

   - "Thật bất ngờ khi lại gặp em ở đây. Em không còn là một cô nhóc 15 tuổi nữa rồi... Giờ ra dáng thiếu nữ lắm đấy."

   - "Thời gian trôi qua, con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi thôi." Chi bật cười. Hình như trong nụ cười của cô có chút sự chua chát thì phải. Cô nhìn hắn nói tiếp. - "Lọt được đến tận top 4 The X-factor UK... Trúc giỏi ghê. Chúc mừng Trúc nhé."

   - "Cảm ơn em. Phần nhiều là do may mắn thôi."

   - "Trúc đã có dự định mới nào trong tương lai chưa?"

   - "Cũng có vài dự án... Tạm thời trước mắt là tham gia mấy talkshow, làm một MV ra mắt, sau đó thì Trúc sẽ tổ chức fan meeting." Hắn cười nhẹ, có chút tự hào khi nhắc đến những kế hoạch ấp ủ sắp tới.

- "Chà. Bận rộn quá ha." Chi gật gù, trong lòng cảm thấy vui vui. Vậy là hắn đã chính thức quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp rồi đúng không? Cô mỉm cười, nụ cười đã trở nên thoải mái hơn một xíu. - "Vậy mà em cứ nghĩ là Trúc sẽ ở lại bên Anh luôn đấy."

Sau khi tốt nghiệp đại học Cambridge loại ưu, hắn đã thử tham gia cuộc thi The X-factor UK. Hắn như một cú nổ trong giới nghệ thuật, làm điên đảo ban giám khảo và hoàn toàn đánh cắp mọi trái tim người hâm mộ. Có lẽ vì lẽ đó, Simon Cowell, một ông trùm truyền thông người Anh đã đích thân mời hắn về đầu quân cho công ty của mình. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể ở lại Anh để trở thành ca sĩ.

- "Sao em lại nghĩ như vậy?" Hắn có vẻ ngạc nhiên với cái ý nghĩ đó của cô.

   - "Thì tại vì..." Chi sôi nổi giải thích. - "Gia đình Trúc cũng đã sang Anh định cư. Hơn nữa, em đọc tin tức thấy mọi người nói là sau cuộc thi, Simon Cowell đã chủ động liên lạc mời Trúc trở thành ca sĩ chính thức dưới sự quản lí của công ty ông ấy. Trúc còn ở lại Anh tham gia cùng mini tour với Sam Smith, nên em..."

   Chi bỗng ngừng lại. Càng nói, cô càng thấy chua xót. Cô lại nhớ đến lời mẹ nuôi hắn nói 5 năm trước: "Ở đây Trúc đã có quá nhiều kí ức đau buồn rồi. Đi du học là chuyện rất tốt cho tương lai của Trúc..."

   Và đúng là như thế thật. Tất cả những điều tuyệt vời nhất dành cho hắn đều ở hết bên Anh, còn nơi đây chỉ toàn những kí ức đau buồn đối với hắn, bao gồm cả kí ức về cô nữa. Niềm vui con con vừa mới được nhen nhóm đã tắt lịm. Chi thở dài nói nốt câu của mình:

   - "Nên em nghĩ rằng Trúc sẽ ở lại bên đó luôn... Chẳng có lí do gì để Trúc quay về đây cả..."

   Hắn bật cười. Thay vì trả lời câu hỏi của cô thì hắn lại hỏi ngược lại:

   - "Vậy là trong suốt thời gian qua, em vẫn theo dõi mọi tin tức về Trúc?"

Đương nhiên là cô gái vẫn đọc tất cả mọi tin tức về hắn rồi. Những đêm nằm thao thức, cô không kìm lòng được lại lấy điện thoại ra tìm những thông tin về hắn. Thời gian qua, cô không bỏ sót một thông tin nào.

   Lúc này Chi bỗng giật mình. Tại sao cô lại có thể ngốc nghếch để lộ ra mối quan tâm sâu sắc của cô dành cho hắn như vậy chứ?? Sự trở về của hắn, sự xuất hiện của hắn luôn ám ảnh trong tâm trí cô. Còn hắn, có vẻ sự có mặt của cô chẳng khiến hắn có một chút xíu cảm xúc nào, vẫn chỉ là cái bộ mặt thản nhiên vô cùng đáng ghét ấy. Nhưng lời nói ra không thể thu lại được. Chi cố gắng trưng ra bộ mặt tỉnh bơ nhất trả lời hắn:

   - "Đâu có... Chẳng qua là em... tiện tay thì click vào xem tin tức thôi..."

   Hắn nhướn một bên mày, nhìn cô gái cười tủm tỉm. Chi vội quay mặt đi chỗ khác, dùng mái tóc dài xoã xuống để che bớt một phần gương mặt đang bắt đầu đỏ lên của mình, cố gắng đè nén sự cám dỗ nhìn trộm hắn. Một lúc sau, hắn bình thản lên tiếng trả lời:

   - "Xong tour diễn với Sam là Trúc bay về Việt Nam luôn. Trúc cũng vừa từ chối Simon Cowell rồi. Chắc có lẽ vì tin tức nóng hổi quá chưa kịp có trên mạng nên em chưa được tiện-tay-click-vào-xem đấy."

   Chi quay mặt lại nhìn hắn và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đang nhìn cô thật hiền, mọi nỗ lực muốn phủ nhận và chối bỏ của cô chợt tan biến đi đâu hết.

   - "Hơn nữa..." Hắn khẽ nói tiếp, giống một lời tuyên bố với bản thân mình hơn. - "Trúc phải trở về..."

   Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại. Đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm khó nói.

Chi mở to mắt nhìn hắn, cố giữ cho đầu óc mình phải tỉnh táo nhưng cô biết trái tim mình đang bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực.

   Đúng lúc đó, một anh chàng thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhìn rất dễ thương và có duyên, mặc bộ vest màu trắng tiến đến, thân mật khoác vai hắn, cười nói vui vẻ:

   - "Chà. Ngược xuôi ngang dọc gãy cả cẳng, hoá ra là cậu cắm chốt ở đây. Lén ra đây để tán chuyện với một cô gái xinh đẹp như thế này mà không rủ bạn lấy một câu... Với tư cách bạn thân với nhau tôi nói thật, cậu nhỏ nhen quá đấy." Sau đó, anh chàng quay sang nhe răng cười với Chi. - "Chào em. Anh là Thành."

- "Vâng... Chào anh..."

   Trúc vẫn chăm chú nhìn cô gái, không thèm đếm xỉa gì đến anh chàng đang đứng bên cạnh. Hắn bình thản nói với cô:

   - "Giới thiệu với em, đây là Thành, quản lí của Trúc." Sau đó, hắn hờ hững nói với ông bạn. - "Thành. Đây là Chi."

   Thành vô cùng ngạc nhiên sửng sốt. Anh ta trố mắt nhìn Chi:

   - "Chi?? Em là Chi thật sao??"

   Thành vừa dứt lời, hắn rời mắt khỏi khuôn mặt Chi, quay sang chặn họng hỏi người bạn:

   - "Cậu tìm tôi có việc gì?"

   Thành cười cười xởi lởi:

   - "À... Có nhiều người đang muốn gặp cậu kia kìa. Cậu còn nhớ Đỗ Hưng, một hit-maker cực nổi mà tôi nói với cậu tuần trước không? Anh ấy đang muốn mời cậu hợp tác thể hiện một bài hit mới của ảnh..." Nói xong, anh ta lại liếc nhìn cô gái, miệng nở nụ cười thích thú.

   Thấy vậy, Chi nhẹ nhàng cáo lỗi với hai người đối diện:

   - "Hai người cứ nói chuyện tiếp. Em xin phép..."

   Vừa dứt lời, Chi bước đi thẳng ra ngoài. Cô không dám ngoảnh đầu lại, vì cô biết rằng đang có một ánh mắt nóng bỏng vẫn đang dõi theo từng bước chân cô gái.

...

   Trong khu vệ sinh của bữa tiệc.

   Chi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình đang phản chiếu trong gương. Cô cứ nghĩ mình có thể... có thể bình tĩnh đối diện với Trúc, có thể bình tĩnh đáp lại ánh mắt của hắn... Nhưng hoá ra cô không làm được. Bức tường xa cách lạnh nhạt mà cô đã xây dựng trong suốt những năm qua cuối cùng cũng sụp đổ chỉ bởi một ánh mắt mà thôi.

Gặp nhau rồi, cô mới phát hiện, cô nhớ hắn, nhớ đến ngây dại.

   Cô nhớ hơi thở của hắn. Từng hơi thở ấm áp phủ đầy.

   Cô nhớ làn môi của hắn. Từng nụ hôn ngọt ngào mà đê mê.

   Cô nhớ cơ thể của hắn. Từng sự vuốt ve đụng chạm tràn đầy hương vị yêu thương khiến người cô bất giác nóng rực lên.

   Cô nhớ giọng nói trầm ấm của hắn. Những lời nói yêu thương như mật ngọt được rót bên tai.

   Những kí ức tràn về khiến gương mặt của Chi nóng bừng lên. Cô vội vàng dấp nước lên mặt để dập tắt sức nóng hừng hực kia.

Cô cảm thấy bất lực. Cô hoàn toàn bất lực trước sự thổn thức của trái tim mình. Lòng cô hiện giờ đang bị giằng xé dữ dội. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ hắn để khóc lóc trước mặt hắn, giận dỗi tủi thân với hắn, bắt hắn không được phép rời xa cô gái nữa, rồi cuối cùng lao vào vòng tay của hắn để cảm nhận được sự an toàn và bình yên như vốn dĩ. Nhưng nhỡ hắn đẩy cô ra một cách lạnh lùng và lại bỏ đi như năm năm trước thì sao?

   Nhắm mắt định thần giây lát, Chi quyết định trở ra. Cô nhất định phải tìm hắn để nói chuyện, để hỏi cho rõ những uẩn khúc trong lòng. Chỉ một lần này thôi, dù kết quả cuối cùng có như thế nào, thì ít ra cô cũng được thanh thản trong tâm hồn, có thể bước tiếp mà không còn thấp thỏm chuyện trong quá khứ nữa.

Quay lại với bữa tiệc, rất nhanh chóng cô gái đã nhìn thấy hắn đang đứng một mình trong một góc khuất.

Hắn yên lặng đứng đó, khuôn mặt bình thản, hai tay đút túi quần. Dáng đứng này, thân thương đến nao lòng.

Hình như cái tính tự kỉ thích tách biệt với đám đông của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

   Chi hít thở sâu, sau đó bước từng bước kiên định tiến đến chỗ hắn.

Trong các truyện ngôn tình, phân cảnh này là lúc nam chính vô cùng bá đạo, anh dũng đứng trước mặt nữ chính, buông lại một câu rồi bỏ đi, khiến nữ chính ngưỡng mộ nhìn theo, cả một đời cũng không bao giờ quên được. Chi nhất định cũng sẽ phải làm nên một phân cảnh hoành tráng như thế.

   Trúc nhướn mày ngạc nhiên nhìn cô gái đang hùng hùng hổ hổ bước lại gần như chuẩn bị đi chọc tiết lợn.

   Càng đến gần hắn, Chi lại càng cảm thấy hồi hộp. Chỉ còn cách nhau vài bước, hắn nhìn xoáy vào mắt cô gái. Ánh mắt đen sâu thẳm như muốn xuyên thấu người Chi khiến tim cô run lên từng hồi, bỗng dưng quên khuấy đi mất mình đang định làm gì và nói gì.

   Trong một trạng thái không tỉnh táo vì "say người", Chi chợt bước hụt một bước. Nên thay vì đứng trước mặt hắn như một trang tuấn kiệt, cô gái ngã nhào vào người Trúc. Ngay tức khắc, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô gái. Và rồi gần như cô nằm gọn trong vòng tay hắn.

   Chỉ một tích tắc thôi. Vì lập tức sau đó cô gái rụt tay lại, bước lùi ra sau một bước.

   Bởi vào giây phút hắn chạm vào cô, cái dòng điện chạy rần rật và sự ấm nóng từ bàn tay hắn khiến toàn cơ thể cô bủn rủn. Cô không muốn hắn biết được hắn vẫn luôn khiến cô rung động đến nhường nào.

   Trong năm năm qua, lúc nào cũng chỉn chu nghiêm túc. Vậy mà giờ đây, Chi cứ lúng ta lúng túng, cảm thấy mình như một con nhóc 15 tuổi ngáo ngơ và ngây ngốc trước mặt hắn vậy. Thật là xấu hổ! Ý nghĩ ấy khiến mặt cô lại đỏ bừng lên, cắn môi ngượng nghịu.

   Chứng kiến biểu cảm đó, đôi mắt hắn bỗng trở nên như thiêu như đốt với những cảm xúc mãnh liệt dạt dào. Trong một thoáng, Chi có cảm giác hắn sẽ nhảy xổ tới mà ngấu nghiến đôi môi cô.

   Sâu thẳm trong tâm hồn, bản thân cô gái cũng có mong ước như vậy.

   Nhưng rồi ngọn lửa trong đáy mắt hắn dịu lại. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mà Chi vô cùng yêu thích:

   - "Em vẫn vụng về như vậy... Đi đứng phải cẩn thận chứ."

   - "Không phải đâu... Tại sàn nhà ở đây trơn quá đấy chứ..." Cô gái lập tức thanh minh.

   - "Và tính cách vẫn cứng đầu như xưa." Hắn bổ sung.

   - "Còn em thấy Trúc cứ thích càu nhàu em ý, chả thay đổi gì cả." Cô cũng không chịu thua kém.

   Trúc cười nhẹ, sau đó chậm rãi nói:

   - "Có lẽ sau bao nhiêu năm vẫn có những thứ đã ăn sâu vào máu, không bao giờ có thể đổi khác được."

   Chi ngẩn người ra. Đây có phải là một lời thú nhận sâu xa của hắn không nhỉ?

   Sau một thoáng bối rối, cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu, cô bình tĩnh lên tiếng:

- "Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

   Tức thì mặt hắn cau lại, trong mắt ánh lên những cảm xúc rất phức tạp đang tranh đấu với nhau.

Chỉ nói chuyện với cô thôi mà hắn cũng cảm thấy khó khăn như vậy ư?

Chi vẫn mím môi nhìn hắn, bướng bỉnh chờ đợi câu trả lời.

   Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hai đứa giật mình. Cô miễn cưỡng lôi máy ra xem. Là cuộc gọi của Khánh Linh. Cô vội vàng nghe máy:

- "Mình đây Khánh Linh."

- "Chi à... Cậu đang ở đâu vậy?" Giọng Khánh Linh có vẻ vô cùng mệt mỏi.

   - "Mình vừa vào toilet một tí." Chi lo lắng hỏi han cô bạn. - "Cậu sao thế??"

   - "Bọn mình về nha? Mình thấy mệt quá..."

   Bất giác Chi cảm thấy cực kì áy náy khi bỏ bê Khánh Linh tại bữa tiệc để mà đi nói chuyện với hắn như thế này. Cô trả lời thật nhanh vào điện thoại:

   - "Ừ được rồi. Để mình đưa cậu về. Cậu đợi mình một tí."

- "Ừm... Mình đợi cậu... Nhanh lên nhé."

Cúp điện thoại, cô quay sang nói với hắn:

- "Em có việc phải về trước. Chào Trúc."

Dứt lời, không để cho hắn kịp có phản ứng nào, cô gái vội vã chạy đi tìm Khánh Linh luôn. Cô bạn vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, dáng vẻ ủ rũ vô cùng. Tiến đến chỗ cô bạn, Chi day dứt nói:

   - "Mình xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình ở đây như thế... Mình xin lỗi cậu nhiều lắm Khánh Linh à."

   Khánh Linh mỉm cười yếu ớt gạt đi:

   - "Không sao đâu... Chúng ta về thôi..."

   Cô gật đầu đồng ý, vừa đi theo cô bạn vừa lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế.

...

   10 giờ tối. Hai người về đến khu chung cư cao cấp nơi Khánh Linh đang ở. Chi xuống xe để xách đồ hộ cô bạn lên tận nhà.

   Bọn họ vừa bước chân vào đại sảnh của khu chung cư, đã thấy từ xa Khắc Hiếu và Hồ Lệ Hằng đang vừa trao đổi với nhau vừa đi về phía họ, gương mặt rất căng thẳng. Sau đó, nhận ra Khánh Linh, Lệ Hằng trợn trừng mắt nhìn cô bạn. Rồi chị ta hằm hằm tiến về phía Khánh Linh.

   Chi vô cùng ngạc nhiên. Khánh Linh ở bên cạnh cũng đang bất động sợ hãi.

   Lệ Hằng đến trước mặt Khánh Linh. Và trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chị ta giơ tay lên, nhằm thẳng mặt cô bạn giáng xuống.

   Chát!!!

   Một cái tát nảy lửa giáng mạnh lên má của Khánh Linh, khiến cô bạn đau chảy nước mắt. Trên má in hằn lên dấu vết năm ngón tay, sưng đỏ.

   Những người khác trong đại sảnh đều ngơ ngác kinh hãi. Khắc Hiếu mặt mũi trắng bệch, sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ. Hình như Lệ Hằng vẫn chưa cảm thấy hả hê, tức tối đưa tay định tát nốt má bên kia. Lúc này Chi đã kịp định thần, kịp thời tóm được cổ tay Lệ Hằng. Chị ta cố gắng giằng tay ra nhưng không được, vì cô gái giữ tay Lệ Hằng rất chặt.

   - "Buông tay tôi ra!!! Tôi phải đánh chết con đàn bà thối tha này!!!"

   Lệ Hằng gào lên, ánh mắt trợn trừng lườm Chi rồi lại căm thù nhìn qua hăm doạ Khánh Linh. Khắc Hiếu vội chạy lại giữ chặt Lệ Hằng, vừa kéo chị ta ra xa khỏi cô bạn vừa quát:

   - "Em bị điên à?? Bình tĩnh lại đi!!"

   Lúc đó, Chi mới buông tay chị ta ra, xót xa nhìn cô bạn. Khánh Linh gạt dòng nước mắt đang trào ra không ngừng, nước mắt của kẻ vô tội đáng thương. Cô bạn dựa vào người Chi, nghẹn ngào:

   - "Tại sao... chị nỡ đối xử với tôi như vậy??"

   Tất cả mọi người ở trong đại sảnh nhìn Lệ Hằng bằng ánh mắt tò mò và khinh thường. Một số người bắt đầu lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

   Lệ Hằng hít thở sâu. Bộ ngực phập phồng giận dữ rốt cuộc cũng hạ nhiệt, động tác cũng không còn kịch liệt như lúc nãy nữa. Khắc Hiếu từ từ buông chị ta ra, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động, đề phòng chị ta lại có thể gây chuyện tiếp.

   Lệ Hằng nghiến răng rít lên khe khẽ:

   - "Lưu Khánh Linh!! Cô gian xảo quá!! Trước đây tôi đã không nhìn ra!! Nhưng thôi. Báo cho cô biết. Muốn huỷ hoại tôi không dễ thế đâu!! Những việc cô làm đối với tôi ngày hôm nay, sau này tôi sẽ ném trả gấp bội!!!"

   Chi có cảm giác Khánh Linh đang đứng sau lưng đột nhiên khựng người lại, nhưng chỉ thoáng qua, cô bạn lại rớt nước mắt lã chã:

   - "Chẳng nhẽ... chị nghĩ là tôi... làm chuyện đó ư??"

- "Có làm hay không, tự bản thân cô biết." Lệ Hằng cười khẩy lạnh lùng, buông lại một câu, sau đó quay lưng đi thẳng.

...

   Đợi cho Lệ Hằng và Khắc Hiếu rời khỏi chỗ đó, Chi đưa Khánh Linh lên nhà. Nhưng vừa bước được vài bước, cô bạn tự dưng trẹo chân, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chi vội vàng đỡ lấy cô ấy. Cô cảm thấy Khánh Linh toàn thân lạnh ngắt, cẩn thận dìu cô bạn lại ngồi ghế sopha đặt dưới đại sảnh khu chung cư, đưa khăn giấy cho cô bạn lau nước mắt.

   Khánh Linh lại nghẹn ngào khóc:

   - "Chuyện của Lệ Hằng... đâu phải do mình... Tuy rằng mình ghét chị ta... nhưng mình không bao giờ..."

   Chi nhẹ nhàng an ủi:

   - "Mình hiểu mà... Sắp về đến nhà rồi... Tắm rửa nghỉ ngơi rồi cậu sẽ thấy khá hơn thôi..."

- "Cậu... Cậu phải tin mình... Mình không làm chuyện đó thật mà..."

- "Cậu là bạn mình. Mình tin cậu. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Để mình đưa cậu lên nhà nào."

   Động viên và giúp đỡ Khánh Linh an toàn vào nhà xong, Chi mới ra về.

Cô rảo bước bên ngoài khu chung cư. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, đường phố Sài Gòn bắt đầu thưa thớt người qua lại. Giờ này đã hết xe bus, Chi vừa đi bộ trên vỉa hè vừa tìm xe taxi. Bất giác cô nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy mà cảm thấy vô cùng xót xa.

   Dù lên nhà đã chườm đá lạnh, nhưng khuôn mặt Khánh Linh vẫn không bớt sưng. Là người của công chúng, vẻ ngoài là thứ vô cùng quan trọng. Cô bạn đang bị ốm, lại còn bị Lệ Hằng tát rất mạnh, lưu lại vết trên khuôn mặt. Thế này thì lịch trình sắp tới của Khánh Linh sẽ phải làm sao đây?

Vừa đi vừa mải suy nghĩ đã khiến cô không chú ý đến một chiếc BMW màu trắng trờ tới, vượt lên trước cô một đoạn rồi dừng hẳn. Sau đó, cánh cửa xe ô tô mở ra, Trúc bước xuống nhìn cô thật hiền. Hình như hắn đã ngồi trong xe đợi cô rất lâu rồi. Dưới bầu trời đêm Sài Gòn, ánh mắt hắn lấp lánh như chất chứa vô vàn những vì sao trên trời.

   Cảm nhận được một cách rõ ràng tim mình đang đập mạnh, Chi lại trở nên lúng túng, và rồi sau vài giây ngập ngừng, cô quyết định bước về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com