Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mình làm bạn nhé?



Trúc lập tức quay người lại. Một viên gạch đang giáng như búa bổ xuống đầu cậu.

Hoá ra, nhân lúc cậu không chú ý, gã đàn ông kia đã nhặt được một viên gạch, lao thẳng đến chỗ cậu. Trúc chỉ kịp giơ tay lên che chắn trên đầu. Cánh tay cậu bị va chạm mạnh, đau điếng. Trúc nghiến răng chịu đựng, tung một đạp vào thẳng ngực gã. Tên côn đồ bật ngửa người ra sau, gục luôn.

Đúng lúc đó, ba chú công an vội vã ập đến. Sau khi nghe qua tình hình, công an nhanh chóng bắt giữ gã đàn ông đang nằm bê bết ở dưới đất và mời Trúc và Chi về đồn lấy lời khai. Đám đông vẫn ồn ào bàn tán xung quanh.

Trúc tiến lại gần chỗ Chi đang đứng. Ánh mắt cậu nhìn cô bé đầy ấm áp. Trúc nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô. Tay cậu tìm đến tay cô. Nắm tay thật chặt. Cả quãng đường đi cũng không rời.

...

Bằng những biện pháp nghiệp vụ đầy kinh nghiệm, công an đã khiến cho gã đàn ông phải khai nhận toàn bộ sự việc. Hai đứa trẻ cũng đã lấy lời khai xong, giờ đang ngồi trong phòng thường trực.

Từ lúc lấy xong lời khai, Chi vẫn im lặng không nói gì. Cô bé vẫn còn bàng hoàng hoảng hốt sau sự việc vừa rồi. Giá như khi đó có một người lên tiếng giúp cô thì có phải hai tên kia đã không dám manh động không, cô cũng có dũng khí hơn để đối mặt. Nhưng đằng này không một ai đứng về phía cô bé. Nghĩ mà nước mắt lại trực trào rơi xuống. Chi vô thức ngồi nép vào người Trúc, tìm kiếm sự bình yên. Cô bé tự hỏi nếu lúc đó không có hắn cô sẽ ra sao? Bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu?

Bất giác, Chi quay sang nhìn người bên cạnh. Người đó đang nhìn cô chăm chú. Không hiểu sao cô bé có chút xấu hổ, vội vã quay mặt đi.

Bỗng một chiếc hộp được chìa ra trước mặt cô bé. Là hộp bánh ngọt lúc trưa bạn mập tặng hắn đây mà. Chi ngạc nhiên nhìn Trúc. Hắn nhìn cô thật lâu, rồi bình thản lên tiếng:

- "Em ăn đi."

Mải sợ, mải lo nghĩ, Chi quên luôn chuyện từ sáng đến giờ mới chỉ ăn một mẩu bánh mì, giờ hắn nhắc mới nhớ ra bản thân đang đói đến hoa cả mắt. Cô bé mỉm cười ngượng ngùng, nhón lấy một cái bánh, lí nhí nói:

- "Em cảm ơn."

- "..."

Chi cắn một miếng bánh, cảm thấy như đây là cái bánh ngọt ngon nhất thế giới. Là do đói quá, hay do cái bánh được ai đó mời?

Ăn được hết cái bánh thì cũng vừa đúng lúc chú công an bước vào. Chú mỉm cười hiền từ nhìn hai đứa:

- "Nhịn từ trưa đến giờ, chắc hai đứa đói lắm đúng không?"

- "Dạ. Cũng bình thường ạ." Trúc lễ phép đáp lời, đoạn hắn nghiêm giọng hỏi thêm. - "Tình hình thế nào rồi chú?"

- "Tên tội phạm đã khai nhận tất cả. Gã là kẻ chuyên lừa đảo bắt cóc trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Bọn chú sẽ giữ gã lại để điều tra thêm. Bây giờ hai cháu có thể về được rồi."

Hai đứa lục đục đứng dậy, trước khi ra về chú công an vỗ vỗ vai Trúc, khen hắn:

- "Hành động của cháu hôm nay rất dũng cảm. Rất đáng khen ngợi. Nhưng lần sau với những việc như thế này không được hành động một mình đâu nhé. Nhỡ gã có vũ khí thì cháu tính sao?"

- "Dạ. Cháu hiểu. Cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Chú cũng đã vất vả nhiều rồi."

- "Còn cháu. Từ bây giờ tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ. Và tốt nhất là không được đi một mình nhé. Hôm nay cháu rất may mắn đấy." Chú quay sang cười với Chi.

- "Vâng. Cảm ơn chú nhiều ạ."

Chào tạm biệt chú xong, hai đứa rời khỏi đồn công an. Họ đi bộ về nhà. Trúc im lặng. Chi cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ đi và đi. Bầu trời dần ngả về màu vàng, báo hiệu hoàng hôn sắp tới.

Đi mải miết một lúc, hắn kéo cô bé vào một tiệm thuốc. Trúc mua một tuýp thuốc mỡ rồi quay sang nói với Chi:

- "Em đưa tay đây."

Chi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- "Ơ... Sao ạ?"

Hắn kiên nhẫn giải thích.

- "Tay em kìa."

Cô bé lúc này mới nhìn xuống tay mình và phát hiện ra vừa rồi cô bị tên tên côn đồ đó siết chặt tay, giờ cổ tay có những vết bầm lờ mờ. Nhưng vết bầm này so với vết thương trên tay hắn chỉ là chuyện nhỏ. Vậy mà hắn chỉ quan tâm tới vết bầm của cô thôi sao?

Không đợi Chi trả lời, Trúc cầm lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng xoa thuốc, vừa xoa vừa thổi. Chi ngây người nhìn Trúc tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc cho cô, trong lòng lại dậy lên những cảm xúc lạ lùng khó tả như lần đầu tiên gặp mặt.

Xong xuôi, Trúc nhìn Chi, quan tâm hỏi:

- "Có đau không?"

- "Không ạ."

- "Vậy mình về thôi."

- "Khoan đã." Chi vội vàng gọi giật lại.

Trúc quay lại khó hiểu.

- "Có chuyện gì?"

Cô bé nhìn vào vết sưng đỏ trên cánh tay hắn, nhíu mày trách.

- "Vết bầm của Trúc còn to hơn vết bầm của em kìa. Sao Trúc không biết quan tâm đến bản thân mình thế?"

Có lẽ bây giờ Trúc mới nhớ ra vết bầm trên cánh tay, hắn giơ lên xem xét.

- "Cũng không có gì nghiêm trọng."

Chi cương quyết lắc đầu.

- "Trúc đứng yên đấy để em bôi thuốc."

- "Thôi. Không cần đâu..."

Cô lườm hắn.

- "Không cần là không cần thế nào?? Thế bây giờ Trúc muốn được bôi thuốc một cách bình thường hay là vừa khóc vừa bôi?"

- "..."

Trúc nhướn mày ngạc nhiên. Một cô bé mới lúc trước còn khóc lóc yếu đuối giờ đã hiện nguyên hình là một bà chằn thứ thiệt. Thái độ thay đổi đến chóng mặt. Hắn đành ngoan ngoãn để yên cho cô bé muốn làm gì thì làm.

Chi thản nhiên lấy tuýp thuốc trong tay Trúc, bôi thuốc cho hắn, miệng càu nhàu khe khẽ.

- "Bị sưng như thế này còn bảo là không nghiêm trọng. Người đâu mà ngang bướng quá thể."

- "..."

- "Được rồi đấy. Nhưng về nhà còn phải chườm đá nữa."

Chi ngẩng mặt lên. Trúc nhìn cô bé nở nụ cười. Ánh hoàng hôn phủ lên hai người bọn họ. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng cuối cùng trong ngày xuống mặt đất. Nhưng trên tất cả, thứ bừng sáng nhất chính là nụ cười của hắn, một thứ-vũ-khí-vô-hình-giết-người trong truyền thuyết. Cô đứng ngẩn ngơ mất mấy giây, quên mất những gì mình định nói. Đến khi Trúc bình thản đi tiếp rồi, Chi mới hoàn hồn vội vàng bước theo. Lại là một khoảng lặng giữa hai người, nhưng bùng lên chút ấm áp ở trong tim.

Vừa về nhà, hai đứa trẻ đã bị bố mẹ tra hỏi tới tấp, tại sao đi học giờ này mới về, có biết bố mẹ đã lo lắng lắm không. Chi đành khổ sở bịa ra một câu chuyện nào đó. Cô bé không muốn bố mẹ phải lo lắng về chuyện hôm nay. Nghe xong, hai vị phụ huynh bực mình thuyết giảng cho hai đứa trẻ một hồi lâu. Mãi cuối cùng, hai đứa mới được bố mẹ tha cho, bèn chuồn nhanh lên phòng.

...

Buổi tối, cơm nước tắm rửa xong xuôi, Trúc ngồi học trong phòng. Bài tập về nhà cậu đã làm hết, giờ chuyển sang giải đề và làm bài tập nâng cao. Dù sao cậu cũng lớp 12 rồi, sắp thi đại học, cần phải học hành chăm chỉ hơn một chút.

Trúc cắm cúi học bài cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nói to:

- "Mời vào."

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Chi lúng túng đứng đó, ngập ngừng đưa một cái khăn mặt bọc mấy viên đá cho cậu.

- "Trúc lấy cái này mà chườm cho đỡ sưng."

Cậu bình thản đưa tay nhận lấy rồi cúi xuống làm bài tiếp.

- "Ừm. Cảm ơn em."

- "Chuyện hôm nay... Cảm ơn Trúc rất nhiều... Nếu không có Trúc... Em không biết phải làm sao..."

- "Không có gì. Em không cần phải khách sáo."

Im lặng một lúc rồi cậu bỗng giật mình bởi tiếng trầm trồ bên cạnh.

- "Wow! Trúc có nhiều sách quá!!"

Trúc nhìn lên. Hóa ra nãy giờ im lặng là vì cô nhóc đi một vòng khám phá căn phòng. Người đâu mà tự nhiên ghê gớm. Cậu cười nhẹ.

- "Ừm. Trúc thích đọc sách."

- "Trên giá sách này có khi phải đến hơn trăm cuốn ý nhỉ?"

- "Chính xác là 106 cuốn."

- "Trời ơi nhiều thế! Trúc đã đọc hết rồi à?"

- "Ừ."

- "Uầy. Ngưỡng mộ ghê."

- "..."

- "Nhưng mà Trúc đọc tạp nham quá."

- "Gì mà tạp nham?" Cậu bật cười.

- "Ở đây có đủ các thể loại, từ sách bồi dưỡng, sách nâng cao cho đến truyện trinh thám hình sự, truyện kinh dị, truyện khoa học viễn tưởng... Rồi lại còn có cả truyện Kiều của Nguyễn Du nữa này." Chi xoa xoa cằm nhận xét.

Trúc buông bút không làm bài tập nữa. Cô nhóc này khiến cậu cảm thấy thật thú vị.

- "Lúc nào trằn trọc quá Trúc sẽ đọc truyện Kiều cho dễ ngủ."

- "Vậy sao? Lúc em khó ngủ mẹ em toàn kể chuyện cổ tích cho em nghe thôi. Cứ tưởng Trúc thích văn học xưa nên đọc truyện Kiều."

- "Trúc cũng có thích một đoạn trong đó mà."

- "Thật không? Đọc em nghe thử xem nào."

Trúc suy nghĩ một lát rồi nói.

- "Sau đây là điệp khúc "Buồn trông" trong đoạn Kiều ở lầu Ngưng Bích."

- "Hoan hô. Hú hú." Cô bé giả tiếng vỗ tay.

Trúc e hèm mấy tiếng, lấy dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn xa xăm như một nhà phân tích văn học thứ thiệt.

- "Buồn trông cửa sổ bờ mương,
   Thuyền ai lấp ló cái buồm xa xa.
   Buồn trông lọ nước cắm hoa,
   Bông trôi tan nát biết bà về đâu.
   Buồn trông nhổ cỏ làm giàu,
   Chân tay mặt mũi một màu kinh kinh.
   Buồn trông ngắm gái một mình,
   Ầm ầm tiếng đóng nhau bên ghế ngồi."

Chi trợn tròn mắt nhìn Trúc một lúc, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- "Trúc nhớ được đoạn thơ hay ghê."

- "Em quá khen. Hay thì nhớ thôi."

- "Không hiểu sao Trúc lại có thể lên lớp được." Cô bé vẫn chưa ngừng cười.

- "Điểm vừa đủ học sinh giỏi."

- "Chắc là Trúc thi đại học khối A hoặc B đúng không?"

- "Em đoán đúng rồi đó."

(Khối A: toán, lý, hóa. Khối B: Toán, hóa, sinh. Đây là cách thi đại học hồi xưa)

Lúc này cô đã ổn định lại thần thái. Chi ngồi xuống bên mép giường của Trúc, quan tâm hỏi.

- "Trúc đã định thi trường nào chưa?"

- "Chưa."

Cô bé nhìn cậu khó hiểu:

- "Sao lại thế? Đến bây giờ mà Trúc vẫn chưa định hướng được sao? Bố mẹ Trúc không khuyên nhủ gì à?"

Từ khi Trúc đến ở nhà Chi đến nay, cậu chưa bao giờ nhắc đến gia đình của mình. Đụng đến vấn đề nhạy cảm, Trúc hơi cau mày. Cô bé hình như cũng ý thức được cậu không được thoải mái khi nhắc đến điều đó, cô chuyển ngay đề tài:

- "Ước mơ của Trúc là gì?"

- "Trúc cũng chưa biết." Trúc trầm ngâm suy nghĩ.

- "Tuyệt vời nhất vẫn là được học và làm những điều mà mình đam mê. Em nghĩ với sức học của Trúc, thi vào trường nào cũng chắc chắn đỗ. Nhưng theo em Trúc có vẻ thích hợp theo con đường nghệ thuật nhất."

- "Vậy sao?" Trúc cười, hỏi ngược lại Chi. - "Thế còn em? Ước mơ của em là gì?"

Chi đáp ngay không chút do dự.

- "Ước mơ của em là làm diễn viên."

- "Ồ. Cũng hay đấy chứ."

- "Nhưng đấy chỉ là ước mơ của em thôi." Cô bé cười buồn. - "Bố em bảo làm diễn viên khó lắm, chẳng đến lượt mình đâu. Trong giới giải trí lại nhiều thị phi, dễ làm con người ta xa ngã lắm. Bố mẹ em không muốn như vậy."

   - "..."

- "Tạm thời em chỉ biết thuận theo lời bố mẹ thôi. Bố em đã định hướng hết rồi. Bây giờ cố học thật giỏi. Rồi thi vào khoa Kinh tế Đối Ngoại trường Ngoại thương, mai sau dễ xin được việc lương cao. Em không thích nhưng chả biết làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cả."

- "..."

- "Thôi thì cứ đến lúc đó rồi tính. Bố em đặt mục tiêu cao, em cũng lo lắm. Vì khoa đó điểm đầu vào rất cao, em sợ em không đủ khả năng..."

Không khí trong phòng như trùng xuống. Trúc chăm chú nhìn Chi. Có lẽ cậu hiểu cảm giác của cô nhóc. Trong một thời gian dài, cậu đã phải sống dối bản thân mình để làm hài lòng bố mẹ. Cậu vô cùng nghe lời, luôn cố gắng trở thành người con mà bố mẹ mong muốn. Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn cho đến khi Trúc không thể chịu nổi cuộc sống giả tạo này thêm nữa. Lúc đó, cậu và bố mẹ đã xuất hiện mâu thuẫn không thể hoá giải được...

Trúc xót xa nhìn Chi. Cậu không muốn cô bé phải buồn một tí nào. Cậu hắng giọng, tìm cách an ủi.

- "Trúc nghĩ bố em muốn em thi vào khoa đó cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Bố mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Bố mẹ lại nhiều tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm, định hướng cho em như vậy cũng không phải là không có lí..."

- "..."

- "Hơn nữa. Không vào được trường Sân khấu điện ảnh không có nghĩa là em mất đi cơ hội làm diễn viên. Nếu thật sự đó là niềm đam mê của em, thì chắc chắn rằng duyên sẽ đến."

Thấy cô bé có vẻ nguôi ngoai đi một chút, Trúc nháy mắt nói tiếp.

- "Không sao đâu. Điểm đầu vào cao một tí nhưng em cố gắng học là sẽ được thôi."

- "Vâng..."

- "Với lại... Em thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng thêm 3 điểm. Lo gì."

- "Sao em lại thuộc đối tượng ưu tiên??" Chi ngạc nhiên nhìn Trúc.

- "Người bị khuyết tật không phải đối tượng ưu tiên à?" Trúc tỏ vẻ ngây thơ.

- "Cái gì???" Chi sửng cồ, bật dậy tức tối. - "Em có không tay không chân, thiếu mất bộ phận nào đâu mà Trúc dám nói em là người khuyết tật???"

- "Em không có ngực. Vậy không phải khuyết tật sao?"

Chi há hốc mồm nhìn Trúc. Rồi nhìn xuống ngực cô bé. Rồi lại nhìn Trúc. Đúng 3 lần như thế. Sau đó cô bé cay cú gào lên.

- "Trúc dám nói em cái gì cơ??? Nói lại lần nữa xem nào!!!"

- "Thôi. Làm người ai làm thế." Trúc giả bộ chân thành.

- "Trúc nhìn lại xem. Trúc cũng không có ngực đấy nhé!!"

- "Càng tốt." Cậu tỉnh bơ.

- "Chẳng qua em là chưa phát triển hết thôi nhé. Rồi mai sau sẽ thành núi đôi. Trúc cứ chờ xem!!"

Cậu cười cười rồi quay lại giả bộ làm bài tập. Trúc đợi tiếng bước chân dậm thình thịch đằng sau, rồi tiếng sập cửa rất mạnh. Nhưng chờ dài cổ, đằng sau vẫn không có một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở hình như cũng không có. Cậu đành quay lại xem. Chi vẫn ngồi khoanh tay trên giường, chằm chằm nhìn cậu đầy sát khí.

Cô bé này đúng là vô cùng nhây. Và rất cứng đầu. Cậu thở dài chịu thua:

- "Thôi được rồi. Trúc xin lỗi. Đáng lẽ ra Trúc không nên nói như thế."

Chi cau mày lườm cậu.

- "Nếu chỉ cần xin lỗi xuông như thế là xong thì còn cần gì đến luật pháp và cảnh sát nữa!!"

- "Vậy em muốn thế nào?"

- "Phạt."

- "Phạt như thế nào cơ?" Giờ đến lượt Trúc trố mắt nhìn.

Chi suy nghĩ một lúc rồi dõng dạc tuyên bố.

- "Phạt Trúc phải dẫn em đi ăn trong vòng một tuần liền."

- "Khó thế." Cậu gãi đầu gãi tai nhăn nhó. - "Trúc mới ra Hà Nội hai tuần, đã được đi đâu đâu mà biết chỗ nào dẫn em đi ăn??"

- "Vậy em dẫn Trúc đi, Trúc trả tiền."

- "Được." Cậu thở phảo nhẹ nhõm. Về vấn đề này thì cũng đơn giản thôi.

- "Okay. Trúc hứa rồi đấy."

Chi gật gù tỏ vẻ hài lòng với lời tuyên án và hình phạt đích đáng của mình. Cô bé đứng dậy định về phòng, trả lại không gian riêng tư cho Trúc học bài. Nhưng đến gần chỗ cậu, cô đột nhiên gọi cậu khe khẽ:

- "Trúc này..."

- "Sao thế em?"

   - "Tại sao lúc đó Trúc lại có mặt ở bến xe bus đó vậy?"

   - "À. Không hiểu sao lại xuống nhầm bến, đành đợi xe sau."

   - "Vậy sao?" Cô bé cười khúc khích.

   Im lặng một lúc, cô bé ngập ngừng hỏi tiếp.

- "Lúc mới ở đây sao Trúc ghét em thế?"

- "Trúc ghét em đâu??" Cậu ngạc nhiên khó hiểu nhìn cô bé.

- "Vậy tại sao Trúc nói chuyện với tất cả mọi người trong nhà nhưng lại lạnh lùng với em?"

Nghĩ lại khoảng thời gian đầu, cậu bật cười. Đúng là như thế thật.

- "Vì Trúc nghĩ là em ghét Trúc nên ngại nói chuyện."

Cô bé hơi giật mình, mặt cúi gằm, giọng hối lỗi.

- "Em xin lỗi. Em không ghét Trúc đâu. Chỉ là em hơi lạ lẫm với một người mới trong nhà thôi."

Cậu gật gù thông cảm với cô bé, trên môi vẫn giữ nụ cười. Hình như hôm nay cậu cười hơi nhiều thì phải, nhiều nhất kể từ khi cậu đến đây.

- "Vậy bây giờ chúng mình làm bạn nhé?" Chi ngẩng đầu lên, mỉm cười tinh nghịch với cậu.

- "Cũng được. Nhưng với một điều kiện."

- "Điều kiện gì cơ ạ?" Cô bé mở to mắt, hồi hộp chờ đợi.

- "Bắt đầu từ ngày mai, em phải đợi Trúc đi xe bus về cùng. Không được tự tiện đi một mình nữa."

- "Em chấp nhận." Cô nhóc thở phào. - "Vậy mình chính thức làm bạn nhé?"

- "Ừ. Chính thức làm bạn."

- "Hứa ngón út không?"

- "Em là trẻ con à?" Mặc dù nói vậy nhưng Trúc vẫn đưa ngón út ra ngoắc lấy ngón tay cô bé. - "Hứa ngón út nè."

Chi mỉm cười mãn nguyện, trong đôi mắt hấp háy nhiều niềm vui. Cô bé tung tăng ra đến cửa phòng, nhưng như nhận ra thiếu thiếu một điều gì đó, cô quay lại nói nhỏ:

- "Trúc ơi..."

- "Ơi em."

- "Trúc ngủ ngon nhé." Nói xong cô bé ra ngoài đóng cửa lại luôn.

Chỉ còn Trúc một mình trong phòng. Tối nay cậu đã nói rất nhiều, đã được cười rất nhiều. Tất cả là nhờ cô bé ấy.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ được gặp gỡ với rất rất nhiều người, có những người dù chúng ta có tiếp xúc với họ nhiều thế nào đi chăng nữa, sau một thời gian không gặp mặt, họ trở thành một trong vô số người lướt qua cuộc đời chúng ta, biến mất không để lại dấu vết. Nhưng cũng có người, mới nói chuyện lần đầu, chúng ta lại có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Phải rồi. Tối nay cậu sẽ ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com