Chap 8: Lời hứa của hai đứa trẻ
"Đời cứ như vòng tròn
Mình kiếm nhau mỏi mòn
Chẳng biết đâu khi quay lưng
Ta đã chợt tìm thấy"
- Trái đất tròn, không gì là không thể - Trung Quân Idol.
*******************************************
Vậy là đã gần bốn tháng kể từ ngày Trúc đặt chân ra Hà Nội. Học kì II đã trôi qua được hơn một nửa. Học sinh tất bật chuẩn bị cho việc thi học kì sắp tới. Mọi thứ với cậu dần ổn định hơn.
Từ sau trận bóng rổ với lớp 12A3, mặc dù do cậu mà đội cậu thua, nhưng chứng kiến các đồng đội chẳng những không trách cứ mà quan tâm lo lắng cho mình như vậy, Trúc càng cảm thấy quý mến và trân trọng những thành viên trong đội bóng rổ hơn.
Nghe theo lời dụ khị của Chi, Trúc đã nộp hồ sơ để thi vào trường Đại học Ngoại Thương, khoa Kinh tế Đối ngoại. Lí do cô nhóc đưa ra là vì trường đó các hoạt động ngoại khóa vô cùng tốt, là nơi lí tưởng để cậu có thể vừa học vừa phát triển khả năng ca hát và vũ đạo của mình. Hơn nữa, về sau cô bé cũng sẽ thi vào khoa đó trường đó, cậu vào trước làm chuột bạch thí nghiệm, còn cô bé vào sau chỉ việc ung dung được cậu truyền lại giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm thi cử, học tủ thế nào, vân vân và mây mây. Biết là mình đang bị lợi dụng một cách trắng trợn mà không hiểu sao Trúc vẫn cứ đâm đầu theo. Đúng là mật ngọt chết ruồi.
Sau một thời gian được Chi uốn nắn và dạy dỗ, Trúc cũng đã cởi mở với bạn bè xung quanh hơn một chút xíu. Ở trường, khuôn mặt một sắc thái (bình thản) đã được mở rộng ra thêm ba sắc thái nữa (nhếch mép, nhướn mày, cười nhẹ). Mặc dù số lượng sắc thái này chỉ là muối bỏ bể so với cả trăm biểu cảm khi ở bên cạnh cô nhóc, nhưng như thế cũng đã là tiến bộ lắm rồi.
Trúc cũng đã dần không nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ.
...
Thứ bảy, ngày trong tuần yêu thích nhất của tất cả mọi người. Thứ bảy tuần này còn đặc biệt hơn nữa, khi mà bố mẹ Chi có việc phải về quê đến sáng chủ nhật mới về. Ba đứa trẻ ở nhà, tha hồ mà quẩy.
Giữ đúng lời hứa với bé Bảo, buổi chiều Trúc dẫn Chi và cậu nhóc đi hội chợ. Họ đợi đến khoảng 3 giờ cho đỡ nắng rồi mới lên đường ra bến xe bus. Công viên Mặt Trời hiện đang diễn ra một hội chợ vô cùng lớn mang tên "Hội chợ ẩm thực và trò chơi hiện đại", được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp chẳng khác gì những hội chợ ở nước ngoài. Bé Bảo hứng thú với trò chơi hiện đại, cô bé thì hào hứng với thiên đường ẩm thực ở đó. Còn Trúc, đơn giản cậu là người lớn đi kèm mà thôi.
Xe bus đến nơi, ba người bọn họ cùng xuống xe. Trúc đi giữa, bé Bảo và Chi đi hai bên. Cô bé hình như hơi phấn khích quá, hớn hở định sang đường. Chi vừa đặt một chân xuống lòng đường thì đúng lúc đó, một chiếc xe máy rú ga vụt qua. Trúc lập tức đưa tay ra chặn người cô bé lại tránh cho chiếc xe máy tông vào. Chỉ một chút xíu nữa thôi, tai nạn đã có thể xảy ra. Cậu cáu tiết gào theo chiếc xe:
- "Đi đứng kiểu đấy à??"
Chi đứng im re, chắc do sợ quá. Trúc quay sang nhìn cô bé khẽ trách:
- "Còn em nữa. Sang đường phải cẩn thận chứ."
Cô nhóc vẫn cứ đơ ra, mặt dần đỏ bừng lên. Lúc này Trúc mới chú ý đến cái tay của mình giơ ra từ nãy đến giờ để chặn người cô bé.
Bàn tay cậu hiện đang chễm chệ trên vòng một của Chi.
Cậu vội vã rụt tay lại, gãi đầu gãi tai bối rối:
- "Ơ... Xin lỗi em nha... Trúc không cố ý..."
Bé Bảo đứng bên cạnh khoái chí đổ thêm dầu vào lửa:
- "Trúc đụng vào "bức tường" có thấy đau tay hem?"
Chi quay sang lườm cậu nhóc khét lẹt khiến cậu bé im bặt luôn. Sau đó, cô bé nheo mắt nhìn cậu với vẻ mặt nguy hiểm, bắt đầu ca bài ca quen thuộc:
- "Nếu chỉ xin lỗi xuông là xong thì còn cần gì đến luật pháp và cảnh sát nữa!!"
Trước tình thế nguy cấp, Trúc vội vàng thanh minh:
- "Nhưng mà người em phẳng lì như thế, Trúc làm sao biết được có đúng là chạm phải ngực em không chứ."
Nghe vậy, bé Bảo không nhịn được nữa bật cười sặc sụa. Ánh mắt Chi tóe lửa, chẳng suy nghĩ gì, lập tức thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bao nhiêu chiêu thức võ thuật học được khi xem phim chưởng Hồng Kông đều xuất ra hết. Bé Bảo hiểu tính khí chị mình, đã cao chạy xa bay từ lâu, chỉ còn Trúc đứng đó chịu trận. Cậu cũng biết điều, không dám chống trả, chỉ né hoặc oai oái kêu đau:
- "Thùy Chi nữ hiệp... Úi đau! Đừng nhéo nữa... Tại hạ chỉ đùa thôi mà..."
Chi vẫn tức tối véo cật lực vào bụng của cậu:
- "Đùa?? Đùa bằng cách rêu rao với mọi người là em màn hình phẳng hả?? Thế này thì em lấy chồng kiểu gì??"
Trúc vừa kêu đau rầm trời vừa nở nụ cười méo xệch:
- "Nếu Thùy Chi nữ hiệp không chê, tại hạ xin nguyện trồng cây "bách hợp", lấy tấm thân hèn mọn này rước nữ hiệp về..."
Cô bé cay cú đáp ngay không cần suy nghĩ:
- "Chê!!"
- "... cùng với phiếu KFC giảm giá trọn đời làm của hồi môn..." Cậu dở khóc dở cười nói nốt.
Cô nhóc ngay lập tức thay đổi thái độ, tỏ vẻ bẽn lẽn e thẹn, cái tay nhéo bụng cậu đã giảm bớt lực xuống:
- "Ôi. Sao chàng không nói sớm. Thiếp đương nhiên can tâm nguyện ý."
Thoát khỏi cú véo thần sầu của Chi, Trúc giả bộ thở dài ngẩng đầu nhìn trời xanh:
- "Thế mới nói quan niệm trinh tiết của thanh niên thời nay thật rẻ mạt lắm thay..."
Cứ như vậy, bọn họ phải chí chóe nhau thêm một lúc cho đến khi bé Bảo bực mình gào lên: "Diễn sâu vừa thôi hai bà nội!!" mới có thể yên ổn sang đường, bắt đầu đi dạo quanh hội chợ.
...
Sau một hồi bàn bạc thì ba người bọn họ thống nhất sẽ chơi các trò chơi trước, sau đó mới ghé khu ẩm thực. Khỏi phải nói, bé Bảo là người hí hửng nhất lúc này. Cậu nhóc luôn miệng líu lo nhảy chân sáo chạy vượt lên trên, thỉnh thoảng lại quay lại giục hai người lớn nhanh chân lên.
4 giờ. Nắng tháng 3 vẫn rực rỡ nhưng không còn gay gắt nữa.
Chiều thứ bảy, mọi người tranh thủ rủ nhau đi chơi. Vô số khu trò chơi, rất nhiều băng rôn sặc sỡ, người người đi lại ồn ào náo nhiệt, trẻ con nô đùa chạy tung tăng, tiếng nhạc rộn ràng vui nhộn phát ra từ hệ thống loa bao quanh công viên.
Cô bé, Trúc và Bảo nhanh chóng tới khu vui chơi giải trí. Sau khi chơi chán chê ô tô đụng, đu quay dây văng, đu quay bạch tuộc, tàu lượn siêu tốc,..., bọn họ quyết định nâng mức độ cảm giác mạnh lên một tầm cao mới. Đó chính là đi nhà ma.
Đến hội chợ mà không khám phá nhà ma thì đúng là một thiếu sót lớn! Và cũng thật cảm thấy tiếc cho những ai chưa được đi nhà ma bao giờ! Đó chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng, vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời mỗi con người.
Trúc lãnh nhiệm vụ đi mua vé cho cả bọn. Để đảm bảo tính rùng rợn cho ngôi nhà ma, các du khách sẽ đi theo lượt, mỗi lượt gồm 5 người. Họ phải chờ lượt người trước ra hết rồi mới được vào khám phá ngôi nhà ma. Lượt của Chi gồm có ba người bọn họ và hai cậu con trai nữa.
Đợi khoảng 15 phút thì cũng tới lượt của bọn họ. Cả bọn líu ríu đi vào trong ngôi nhà.
Bên trong ngôi nhà mà gồm hai phần. Phần đầu tiên năm người họ được ngồi trên xe điện để di chuyển. Chi, Trúc và bé Bảo cùng ngồi hàng ghế đầu của xe điện. Tuy hơi chật chội một chút nhưng ngồi chung với nhau vẫn hơn. Hai cậu trai kia ngồi hàng sau, dáng vẻ sừng sừng oai phong như kiểu "Ta đây không sợ gì hết!".
Trong ánh sáng mờ ảo, tranh sáng tranh tối, từng cảnh vật ghê rợn hiện ra trước mặt họ. Chiếc xe điện đi qua hiện trường của những vụ án máu me be bét, những vụ tai nạn thảm khốc kinh hoàng, những khu nghĩa trang âm u đáng sợ... Chi và bé Bảo la hét om sòm, ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy. Hai thanh niên cứng ngồi đằng sau đã không còn cứng nữa, kinh hãi bám víu lấy nhau, miệng lẩm bẩm cầu khấn:
- "Cầu trời khấn phật cho con được thoát khỏi chỗ này an toàn, con xin thề sẽ không bao giờ "thẩm du" nữa! Amen!"
Bé Bảo nghe thấy được. Dù đang khá sợ nhưng cậu bé vẫn tò mò hỏi nhỏ hai người lớn ngồi hai bên:
- "Chị Chi ơi. "Thẩm du" là gì thế ạ?"
Cô bé méo mặt chưa biết trả lời như thế nào thì hắn đã nhanh trí cúi xuống thì thầm vào tai cậu nhóc:
- "Thẩm trong thẩm mĩ viện. Du là đi. "Thẩm du" nghĩa là đi thẩm mĩ viện ấy mà."
Bé Bảo gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chi bật cười. Cảm giác lúc này đã đỡ sợ hơn một chút.
Đến hết đường ray của xe điện, cả năm người phải xuống đi bộ. Phía trước mặt là một đường hầm tối om, họ bắt buộc phải tự mày mò. Đang trong lúc đoàn người khám phá mò mẫm men theo đường, để ý xung quanh thì bất chợt những con quỷ lòa xòa ùa tới ngay trên đầu cùng với tiếng cười khanh khách ma quái. Tất cả đồng loạt rú lên rồi chạy bán sống bán chết, không biết trời đất là gì nữa.
Thoát ra được khỏi ngôi nhà ma đó rồi, cả bọn thở không ra hơi. Hai anh chàng kia sau khi khôi phục lại thần thái con người, mau chóng chuồn lẹ. Sau một lát hoàn hồn, lúc này bé Bảo mới phát hiện ra đôi bàn chân trần của mình, mếu máo kể lể:
- "Chết rồi. Lúc nãy trong kia em chạy vội quá, rơi xừ mất đôi dép."
Chi và Trúc cùng bật cười. Hắn lại gần xoa đầu cậu bé, an ủi:
- "Thôi không sao. Để Trúc cõng em nhé."
Thằng nhóc mừng rỡ gật đầu lia lịa. Trúc cúi xuống cho bé Bảo trèo lên lưng. Ba người bọn họ cùng nhau nhằm khu ẩm thực thẳng tiến.
Ở đây quả là một thiên đường ẩm thực chính hiệu. Gần như món ăn nào cũng có. Từ các món đặc trưng của người Hà Nội như phở, bún chả, bánh cuốn, bún thang, bún riêu, ốc luộc cho đến những thức ăn vặt ưa thích của giới trẻ như hoa quả dầm, sữa chua mít, nem chua nướng, các loại chè, các loại kem... Cái gì cũng có cả. Có lẽ sau khi vừa trải qua cảm giác mạnh rất khó quên nên ba đứa đều đói cồn cào. Bọn họ lao vào ăn uống với một khí thế hừng hực như đi đánh trận. Và đây là lúc Chi được thể hiện khả năng ăn liên tục của mình, còn Trúc thì vẫn để rớt thức ăn một cách vô tội vạ. Bé Bảo cũng không hổ danh là em trai của "thần ăn", không chịu kém cạnh chị mình về khoản ăn uống. Bọn họ cứ lê la hết hàng này đến hàng khác.
Sau khi ăn uống phè phưỡn, ba đứa trẻ rủ nhau cùng hòa mình vào đám đông trên quảng trường rộng lớn của hội chợ. Thứ bảy máu chảy về tim. 8 giờ tối, mọi người chưa có ai có ý định ra về. Quảng trường vẫn nườm nượp người qua lại, đèn nhấp nháy khắp nơi xung quanh tạo nên một cảnh vật tươi vui rực rỡ. Trúc cõng bé Bảo, Chi đi bên cạnh, thong dong rảo bước.
Đang lúc vu vơ đợi chờ dạ dày tiêu hóa bỗng cô bé để ý thấy ở một góc nhỏ trên quảng trường có một cậu bé hát rong đường phố. Cậu bé tầm tuổi bé Bảo, trên vai đeo một chiếc đàn guitar đã cũ, quần áo cậu đã hơi sờn rách, chiếc nón cũ kĩ để ngửa trước mặt. Cậu bé lễ phép hỏi mọi người qua đường có muốn nghe nhạc không. Nhưng những người trên quảng trường hình như không hề có hứng thú nghe nhạc, chỉ muốn đi chơi những trò chơi hiện đại. Chi đắn đo một chút rồi tiến về phía cậu bé kia. Trúc cõng bé Bảo lẽo đẽo đi theo.
Bọn họ vừa đến nơi, cậu bé với cây đàn nhanh chóng nhoẻn miệng cười vui vẻ, háo hức hỏi:
- "Chị xinh đẹp, chị muốn nghe em đàn bài gì vậy?"
Chi mỉm cười với cậu bé rồi nhỏ nhẹ nói:
- "Em tên gì vậy?"
Cậu bé lễ phép trả lời:
- "Em tên An. Chị muốn em đàn cho chị hát bài gì không?"
Cô bé tinh nghịch lắc đầu, cười cười:
- "Em đàn nhưng không phải cho chị hát... Mà là cho người này..."
Vừa nói cô vừa chỉ chỉ sang phía Trúc, nháy mắt với cậu bé. An liền hiểu ý, nhoẻn miệng cười hỏi hắn:
- "Anh muốn hát bài gì ạ?"
Trúc dở khóc dở cười quay sang nhìn Chi khó hiểu. Cô bé bật cười khúc khích. Với vẻ ngoài như vậy, cộng thêm ánh sáng buổi tối không rõ, bị gọi nhầm cũng phải thôi.
Chi nhanh chóng lấy lại thần thái thản nhiên, tỉnh bơ nói với hắn:
- "Lúc chiều Trúc làm gì đắc tội với em? Bây giờ thì chịu phạt đi."
Hắn cười nhẹ, không nói gì thêm, trao bé Bảo cho Chi cõng rồi tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu bé. An nghe xong liền mỉm cười gật gù, lấy ra hai cái ghế cao cho hắn và cậu nhóc ngồi lên. Xong xuôi, họ bắt đầu màn biểu diễn.
Những tiếng đàn dịu dàng đầu tiên vang lên, Trúc cất tiếng hát trầm ấm:
"Ngày bên em trời đất thật tròn
Vùi đầu anh ngủ sâu
Trong vòng tay êm ái
Ngày yêu em trời đất thật dài
Dù anh đi mãi
Nhưng chẳng thấy mệt nhoài
Ngày lê thê đời cứ vụng về
Mà sao tim anh đang
Thèm yêu đến thế
Đời thênh thang mà cứ vội vàng
Tìm đến giây phút
Em khiến ta ngỡ ngàng
Đời cứ như vòng tròn
Mình kiếm nhau mỏi mòn
Chẳng biết đâu khi quay lưng
Ta đã chợt tìm thấy
Đừng bước đi vội vàng
Đừng cách xa dễ dàng
Trái đất vẫn cứ xoay vòng
Không gì là không thể tìm lại
Không thể gặp lại
Không thể có nhau
Dù ta chưa từng biết
Ngày vẫn cứ rộn ràng
Người đến nhẹ nhàng
Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian."
Lúc này những tiếng ồn xung quanh như đã giảm đi đáng kể. Người trên quảng trường đã ngừng đi lại, tụ tập thành một đám đông xung quanh, chăm chú nghe tiếng đàn tiếng hát. Không cần trên sân khấu hoàng tráng, không cần ánh đèn chiếu rọi vào người, cả người hắn dường như đang bừng sáng. Mái tóc ngắn hất ngược ra sau để lộ vầng trán cao, sống mũi thanh tú, bờ môi mỏng mềm mại. Hắn giờ đây như một người nghệ sĩ đẹp tựa nam thần đang thả mình vào trong bài tình ca trong sáng. Điểm hút hồn khán giả nhất chính là đôi mắt của hắn, đôi mắt khiến người khác chìm đắm, lâng lâng.
Và hiện tại đôi mắt ấy đang nhìn cô bé chăm chú, tựa như chẳng có ai khác xung quanh. Ánh mắt dịu dàng tràn ngập cảm xúc.
Đó là lúc Chi nhận ra trái tim cô bé đã đập nhanh mất một nhịp.
Hắn nháy mắt với cô.
Trái tim cô đập nhanh thêm vài nhịp nữa.
Hắn nở nụ cười hiền, nụ cười tỏa nắng có chút ngây ngô hắn luôn dành riêng cho cô bé.
Giờ đây trái tim Chi đã đập loạn xạ chẳng còn ra nhịp nào nữa rồi.
Cái cảm xúc khó tả lần đầu tiên gặp hắn lại trỗi dậy. Lần này mạnh mẽ hơn, như những cơn sóng dào dạt trong lòng cô bé.
Tim à, mày bị làm sao vậy? Bình tĩnh đi nào. Cô bé tự nhủ, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Bài hát đã hết, mọi người đờ đẫn người đến mấy giây rồi ồ lên náo nhiệt, vỗ tay rầm trời, xuýt xoa không ngớt. Trúc mỉm cười rạng rỡ, cầm tay cậu bé đứng lên cúi chào khán giả. Xem ra hôm nay hắn sẽ có thêm không ít fangirl đấy.
Rất nhiều người tiến lại gần phía cậu nhóc và thả vào cái nón cũ trước mặt một vài tờ tiền. An cầm đàn guitar bên cạnh vui sướng nhìn hắn. Trúc xoa đầu chào tạm biệt cậu nhóc rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Chi. Bé Bảo và cô bé còn chưa kịp mở miệng khen ngợi thì một người đàn ông còn khá trẻ, trông sang trọng và chải chuốt đã tới gần, vỗ vai hắn. Cả ba đứa cùng ngạc nhiên, Trúc quay lại nhướn mày nhìn người đàn ông. Người đó nở nụ cười, thân thiện giơ tay ra trước mặt hắn:
- "Xin chào. Giới thiệu với em anh tên là Khắc Hiếu. Còn em tên gì?"
Trúc nhếch mép cười bắt tay với anh ta:
- "Em là Trúc."
Hiếu mỉm cười, chậm rãi nói tiếp:
- "Vừa rồi anh đã được thưởng thức giọng hát của em. Em hát khá tuyệt đấy."
- "Cảm ơn anh."
- "Anh là một nhà sản xuất âm nhạc. Dựa vào kinh nghiệm của anh, em rất có tiềm năng đó, chỉ cần chịu khó trau dồi luyện tập hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Không biết em có dự định dấn thân vào showbiz không?"
Hắn cười nhẹ, bình thản trả lời Hiếu:
- "Em mới đang học lớp 12. Hiện giờ em chỉ muốn tập trung ôn thi đại học thôi."
Hiếu bật cười, rút ví lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trúc, ân cần nhắn nhủ:
- "Được thôi. Nếu một lúc nào đó em đổi ý, muốn thử sức mình thì hãy gọi cho anh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng chào đón em."
Hắn nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu:
- "Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều."
Chào tạm biệt người đàn ông, Trúc quay lại cười cười với Chi và Bảo. Bé Bảo lúc này mới trầm trồ lên tiếng:
- "Wow wow. Trúc thiệt là khủng quá. Vừa học giỏi lại vừa hát hay."
Chi cũng ngưỡng mộ lên tiếng:
- "Em đã nói là Trúc rất hợp với con đường nghệ thuật rồi mà. Lại còn được người ta mời hợp tác cùng nữa chứ. Giỏi quá đáng."
Hắn cười nhẹ. Cô bé háo hức nói thêm:
- "Trúc biết không. Khắc Hiếu là producer mát tay nhất hiện nay đó. Anh ta đã cho ra những sản phẩm âm nhạc rất chất lượng, tên tuổi của mấy ca sĩ Isaac, Kiều Diễm, Mint được như hiện nay là do một tay anh ta xây dựng. Em thấy đây đúng là cơ hội ngàn năm có một."
Bé Bảo hớn hở, nhìn Chi cười tít mắt:
- "Vậy thì chúng ta phải tổ chức ăn mừng Trúc thôi. Mình về nhà ngay đi chị!"
- "Em định làm gì?" Chi ngạc nhiên hỏi cậu nhóc.
Thằng bé tuyên bố chắc nịch:
- "Nhậu!!"
...
Bữa nhậu hoành tráng diễn ra ở nhà lúc 9 giờ 30 tối.
Sau một hồi dạo quanh siêu thị, lôi về bim bim, xúc xích, khoai tây chiên, kem Merino, tôm cá viên chiên về làm mồi nhậu, ba đứa trẻ đang ngồi quây quần trên sàn nhà, đồ ăn bày la liệt xung quanh. Bé Bảo dúi cốc coca vào tay Chi, giọng lè nhè:
- "Uống đi chị. Uống! Không say không về!"
Cô bé bật cười, giơ cốc coca lên, hô hào sảng khoái:
- "Nào. Vì cơ hội cực lớn của Trúc ngày hôm nay... Cạn li!"
Ba người cùng cạn chén. Chi và bé Bảo lăm lăm cốc coca trong tay, dáng vẻ ngật ngưỡng như người say rượu. Trúc ở bên cạnh chỉ tủm tỉm dốc lon bia uống một ngụm lớn. Cả bọn cứ vừa cạn chén vừa nói cười vui vẻ.
Đến khi bé Bảo say coca, mệt, nằm gối đầu lên chân cô bé ngủ mê man thì hình như đã là rất khuya rồi. Chi giải quyết nốt đống đồ ăn trên sàn. Trúc trố mắt nhìn cô bé. Lúc nào cô nàng cũng khiến cậu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Cô nhóc cũng biết cậu đang nhìn chằm chằm, vừa thản nhiên xiên một cái xúc xích lên ăn, vừa hỏi:
- "Thấy em ăn ngon miệng quá không chịu nổi à?"
Cậu cười cười.
- "Trúc đang tự hỏi... Rốt cuộc là cái dạ dày của em có đáy không vậy? Đúng là thật xứng đáng với biệt danh thần ăn."
Cô nhóc bĩu môi đáp trả.
- "Trúc cũng cùng ăn với em đấy thôi. Trúc ăn nhiều không kém em đâu."
- "Em không sợ mập hả?"
- "Không... Với lại..." Ngừng vài giây, cô bé liếc cậu tiếp lời. - "Nếu em mập thì em cũng đâu có mập một mình. Chúng ta đang getting fat together mà."
Trúc cười nhẹ, bật nắp lon thứ tư, ngửa cổ uống hết nửa lon. Chi ngồi cạnh nhìn cậu tò mò. Trúc mỉm cười móc ngón tay bật nắp lon bia khác đưa ra trước mặt cô bé:
- "Em muốn uống không?"
Cô bé háo hức đón lấy, uống thử một ngụm. Bia đắng nghét, nhưng khi xuống tới cổ họng thì có cảm giác mát rượi. Mùi vị cũng không đến nỗi nào. Chi uống thêm một ngụm bia nữa rồi hỏi cậu:
- "Trúc nghĩ thế nào về lời đề nghị hồi nãy?"
- "Trúc cũng chưa biết..." Cậu trầm ngâm suy nghĩ. - "Đúng là Trúc rất thích ca hát. Nhưng Trúc lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ theo nghiệp ca sĩ. Từ trước đến nay, mọi người luôn luôn nói làm gì thì làm vẫn cần phải có một tấm bằng đại học, có bằng đại học mới có thể tồn tại được ở trong xã hội này. Trúc muốn những người thân tự hào về Trúc. Nên Trúc đặt mục tiêu sẽ thi đỗ đại học, có tấm bằng. Còn sau đó như thế nào thì chưa nghĩ đến..."
Chi cười nhẹ, nói nhỏ:
- "Cứ đam mê dù nhiều người cười chê. Cứ vui lên vì ta không cô đơn. Hai câu hát trong bài tủ của Trúc mà Trúc không nhớ hả?"
Trúc bật cười. Cô bé tiếp tục nói, đôi mắt thể hiện sự tin tưởng:
- "Dù làm gì thì Trúc sẽ luôn luôn nhận được một phiếu ủng hộ của em. Nhưng tuyệt nhất vẫn là theo đuổi ước mơ, đam mê của mình. Dreams don't work unless you do. Fighting!"
Một cảm giác ấm áp trào lên trong lòng cậu. Trúc cười với Chi:
- "Được rồi. Thế còn em, em cũng nhất định cố gắng hết sức để theo đuổi đam mê của mình nha."
- "Nhất định rồi! Đến khi em và Trúc có một chút thành công trong sự nghiệp của mình, lúc đó chúng ta sẽ phải mở tiệc ăn mừng thật hoành tráng!"
- "Okay."
- "Hứa ngón út không??"
- "Hứa ngón út."
Hai người ngoắc ngón tay út với nhau rồi cụng lon bia. Trúc uống nốt nửa lon còn lại rồi bật lon bia khác. Bọn họ ngồi uống với nhau không biết bao nhiêu lâu.
Có lẽ do vừa uống nước có ga, vừa uống bia mà chưa hết một lon, Chi đã ngà ngà say. Đôi mắt cô bé tròn xoe lấp lánh. Hai đứa nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.
Trúc chợt nhận ra. Làn môi của cô bé đỏ mọng, và ướt át.
Hai má Trúc càng lúc càng nóng rực.
Chi nâng lon bia trong tay, đôi mắt lờ đờ:
- "Trúc. Trúc có biết Trúc là người đặc biệt như thế nào không?"
Cậu nhướn mày, lắc đầu.
Cô nhóc cụng nhẹ vào lon bia trong tay cậu, nhíu mày nói tiếp:
- "Trúc là người đầu tiên chạm vào ngực em đó. Vì thế... Trúc phải chịu trách nhiệm!"
Chi đã say thực sự.
Trúc bật cười.
- "Chịu trách nhiệm như thế nào?"
Cô nàng xoa xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi:
- "Dẫn em đi ăn cả đời."
- "Okay."
Cô bé cười hớn hở hài lòng, sau đó gục đầu vào vai cậu, gọi khẽ:
- "Trúc ơi..."
- "Ơi em?"
- "Em rất thích đi dạo với Trúc."
- "Trúc cũng vậy." Cậu cười.
Mắt cô bé lim dim, miệng lẩm bẩm:
- "Nhưng đừng đi trước em, em không theo kịp. Cũng đừng đi sau em, em không nhìn thấy. Hãy luôn luôn đi bên cạnh em... Nha?"
- "Ừ. Được rồi." Trúc nhẹ nhàng đáp lại, cậu quay sang nhìn cô bé.
Giờ đây, khoảng cách giữa hai đứa là rất gần, chỉ cần cúi nhẹ đầu môi cậu sẽ chạm nhẹ lên môi cô.
Đầu óc Trúc trống rỗng một khoảng không. Có một ma lực kéo cậu cúi xuống.
Cô bé ngước lên tròn xoe mắt nhìn cậu.
Hơi thở nóng bừng của cậu phả nhẹ trên bờ môi Chi. Làn môi cô bé sao mềm mại, thu hút đến thế. Càng lúc càng gần. Trong phòng khách yên ắng, có thể nghe thấy nhịp tim thổn thức của nhau đang run bần bật. Trúc cúi thấp đầu hơn nữa, cậu và bờ môi cô bé chỉ còn cách nhau một chút xíu nữa thôi...
Đúng lúc đó, "Phịch" một tiếng, không tín hiệu báo trước, cô nhóc đổ gục xuống, ngủ khì luôn trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com