Chap 9: Bối rối
Xin chào các bạn. Lâu rồi không gặp, mình thật sự rất nhớ các bạn đấy:)). Các bạn vẫn ổn chứ? Đã có bác nào nhảy khỏi con thuyền shipper Gilenchi chưa:))
Thời gian vừa rồi trong đầu mình có rất nhiều ý tưởng nhưng rời rạc, chưa biết kết nối lại như thế nào, cộng thêm với việc mình bị stress nên đã không thể cho ra những chap mới. Mình thật lòng xin lỗi với những bạn đang theo dõi fic này!
Đối với một đứa từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 lúc nào điểm văn cũng chỉ được 6,5 như mình, thì viết fic là cả một câu truyện thần kì và lạ lùng. Vì từ hồi đi học đến giờ môn học mình ghét nhất chính là môn văn và sử, không ngờ bây giờ mình lại đang tập tành viết văn như thế này đây:D. Mình có đọc lại fic này và mình thấy thật khâm phục những bạn đã kiên nhẫn ngồi đọc và theo dõi truyện, vì thú thật là mình thấy mình viết hơi chán (hơi là một từ còn nhẹ nhàng). Nói thế thì phải cảm ơn các bạn đã đọc cái fic xàm xàm nhàm nhàm này rồi:D.
Sắp tới mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn, khoảng 3-4 ngày/chap. Dù có viết chán nhưng mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành fic^^.
Cuối cùng, có lẽ cũng đã lâu có thể quên những diễn biến trong fic, trước khi đọc chap này các bạn nên lướt lại một chút các chap trước nhé:).
Enjoy!
********************************************
Chi tỉnh giấc. Đầu óc cảm thấy hơi nằng nặng.
Cô bé ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên giường trong phòng mình, được đắp chăn cẩn thận. Cô bé tự hỏi mình đã về phòng mình lúc nào thế?
Chi day day thái dương. Những hình ảnh rời rạc hôm qua hiện lên trong tâm trí.
Đêm khuya trong phòng khách, bé Bảo đã ngủ say, chỉ còn cô và hắn ngồi uống bia. Hai người đã uống với nhau rất lâu. Sau đó...
Cô bé nói hắn là người rất đặc biệt.
Cô bé bắt hắn phải chịu trách nhiệm.
Cô bé muốn hắn luôn luôn đi bên cạnh cô bé.
Và rồi hắn cúi xuống...
Chi lắc đầu nguầy nguậy, khổ sở thuyết phục mình rằng mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, lòng cô bé lại tự bác bỏ điều đó, nó lí giải rằng có nhiều thứ cô không thể tự tưởng tượng ra được... chẳng hạn như mùi hương trên người Trúc là một ví dụ điển hình nhất. Và chắc chắn chẳng thể nào cô lại có khả năng mơ được một giấc mơ như thế!
Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bé. Chi với tay lấy điện thoại để trên chiếc bàn đầu giường. Là cuộc gọi đến của nhỏ Dương. Cô bé mở máy ra nghe:
- "Alo. Mình đây. Có chuyện gì vậy Dương?"
- "Chi à. Hôm nay cậu có định đi đâu không?" Giọng nhỏ Dương vang lên lanh lảnh trong điện thoại.
- "Mình chưa biết. Có chuyện gì thế?"
- "Sáng chủ nhật ở nhà chán quá. Hay sáng nay mình với cậu đi chơi ở đâu đi?" Nhỏ Dương hào hứng rủ rê.
Chi lắc đầu.
- "Không được đâu. Hôm qua mình đã đi chơi cả ngày rồi. Hôm nay phải ở nhà học bài."
Cô bạn có vẻ chán nản một chút nhưng rồi ngay lập tức lại vui vẻ trở lại.
- "Ờ. Không sao. Thế lát nữa mình qua nhà cậu học cùng nhé?"
Qua nhà chơi?? Như vậy thì chẳng phải nhỏ Dương sẽ biết cô bé ở cùng nhà với Trúc sao?? Chi lúng túng hẹn lại:
- "Hay là tụi mình ra thư viện trường đi? Học đến trưa rồi đi ăn đâu đó luôn. Được không?"
- "Okay. Hẹn cậu 9 giờ ở thư viện nhé." Nhỏ Dương hào hứng gật đầu cái rụp.
Cô bé thở dài cúp máy, để điện thoại lên chiếc bàn đầu giường. Cô nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc Chi xuống nhà là lúc cả nhà đang quây quần bên bàn ăn trong phòng bếp. Bố mẹ đã về nhà từ sáng sớm. Mẹ lúi húi chia suất ăn sáng cho mọi người, bố vừa uống cafe vừa đọc báo. Bé Bảo đang khoa tay múa chân kể về chuyện đi chơi hôm qua, còn Trúc chỉ bình thản ngồi nghe cậu nhóc chém gió thành bão. Cô bé trưng ra bộ mặt thản nhiên nhất ngồi vào bàn.
- "Trúc à. Hay là Trúc vừa học đại học vừa làm ca sĩ đi. Em thấy cũng có nhiều người như thế mà. Trúc có tài như vậy, tương lai nhất định sẽ thành người nổi tiếng." Vừa cho miếng bánh mì lên mồm, bé Bảo vừa hỏi, đôi mắt trong sáng long lanh. Hình như cậu bé đang rất hào hứng với viễn cảnh có người quen là người nổi tiếng thì phải.
- "Con muốn chị Trúc đi hát như vậy sao?" Bố nhấp ngụm cafe, cười cười hỏi.
- "Vâng." Bé Bảo gật đầu như bổ củi. - "Khi đó con sẽ được mang tiếng là người quen của ngôi sao. Cảm giác sẽ rất tuyệt, giống như mình là một người quan trọng, là người của công chúng vậy. Mọi người sẽ ào đến hỏi thăm con tin tức về Trúc. Rồi sau đó con cũng sẽ nổi tiếng thôi."
Bố bật cười.
Chi ngẩng đầu lên đúng lúc đụng ngay ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Đôi mắt của Trúc sáng như sao băng mang chút ngây ngô, bẽn lẽn của trẻ con khi được khen hết lời. Cô bé muốn cười. Nhưng cái hình ảnh hôm qua lại đột ngột vụt hiện ra trong đầu cô bé, cũng vẫn là ánh mắt này, khoảng cách của hắn với cô cực sát, gần như cảm nhận được làn môi ngọt ngào kia.
- "Được đấy. Vậy khi bé Bảo nổi tiếng nhờ Trúc rồi thì lúc đó bé Bảo đừng quên chị nhé." Cô bé tránh ánh mắt hắn, giả vờ pha trò với cậu nhóc.
Bé Bảo gật gù nhìn Chi đầy thương cảm.
- "Chị yên tâm. Khi em nổi tiếng rồi nhất định sẽ đưa chị đi nâng ngực để lấy chồng."
Cả nhà cùng cười ồ lên. Chi trợn mắt trừng trừng nhìn bé Bảo, chỉ hận không thể xẻ thịt lột da thằng nhóc láu cá kia được vì đang có hai vị phụ huynh ở đây. Cô bé cười cười cho qua chuyện sau đó quay sang xin phép bố:
- "Bố ơi. Sáng nay con ra thư viện trường một tí rồi đi với bạn luôn. Trưa nay con không ăn cơm ở nhà đâu, bố nha?"
Bố Chi vui vẻ đồng ý, không quên dặn dò thêm:
- "Ừ. Con gái bố nhớ về sớm là được."
Cô bé mỉm cười:
- "Vâng. Con biết rồi ạ."
Cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình, chuồn lên phòng thay quần áo đi để đi ra ngoài mà không dám nhìn hắn một lần nào.
...
- "Bà nhìn này. Anh này nhìn ngon không?"
- "Ừ. Cũng có tố chất đấy."
- "Haiz. Sao trên đời này lại lắm trai đẹp đến như thế??"
- "Trường ta thật may mắn có nhiều anh chàng đẹp trai đến như vậy."
- "Ê. Mấy bà nghĩ coi. Trong trường thì soái ca nào nổi nhất?"
- "Thật ra nếu nói nổi bật nhất thì tôi thấy chắc là anh Hoàng seven lớp 12A3 đó. Người đâu mà đẹp trai quá trời luôn!"
- "Tôi thích oppa Lê Thanh Trúc hơn, tôi thấy oppa chuẩn soái ca hơn anh Hoàng."
- "Xí. Anh Hoàng mới là nhất. Lê Thanh Trúc làm sao so được với anh ý."
- "Stop! Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tôi thấy tốt nhất mấy bà hãy nên nêu ra ưu điểm và nhược điểm của thần tượng mình ra cho mọi người đánh giá. Người nào được đa số thích thì sẽ thắng. Ok chứ?"
- "Đúng đó. Tôi cũng thấy vậy."
- "Vậy bắt đầu nói từ anh Hoàng đi. Anh Hoàng có làn da ngăm mạnh mẽ đầy thu hút. Lúc nào ăn mặc cũng cực kì chất, là một fashionista có tiếng trong giới hot teen. Đi đến đâu là nơi đó vui nhộn, thân thiện dễ gần. Điều quan trọng là anh ý vô cùng đẹp trai."
- "Xì... Công tử bột ỷ nhà có tiền thì lên mặt. Oppa thì ngược lại nha, người rất bình thản điềm tĩnh, da trắng mịn khiến người ta ghen tị chết đi được. Oppa lạnh lùng xa cách, nhưng cực kì thu hút. Hớp hồn người đối diện."
- "Anh Hoàng rất giỏi thể thao. Trận đấu giao hữu lần trước chẳng phải đã thắng Lê Thanh Trúc rồi sao? Anh Hoàng đúng là người cần sắc có sắc, cần gia thế có gia thế."
- "Xí. Được có sức trâu thôi chứ có gì mà hay. Oppa tuy không lực lưỡng như Hoàng seven, nhưng lại rất thông minh, mới chuyển vào trường nhưng kì thi kiểm tra chất lượng đầu kì II đã đứng nhất toàn khối 12. Hơn nữa trong trận giao hữu bóng rổ đó team của oppa chỉ bị thua team của Hoàng seven sát nút thôi, không thể nói oppa kém hơn Hoàng seven trong thể thao được."
- "Dù sao Lê Thanh Trúc cũng chỉ là con gái thôi. Không thể tính là soái ca được."
- "Con gái thì sao? Nhìn bề ngoài oppa nhìn chẳng khác gì một thằng con trai cả. Có đứa con gái nào mà đẹp tựa nam thần như oppa không cơ chứ??"
- ...
Thật xui xẻo cho Chi và Dương khi đến thư viện trường để tìm sự yên tĩnh học bài thì lại gặp ngay một hội bà tám mê giai đẹp ngồi ngay ở bàn kế bên. Dù muốn tập trung làm bài nhưng câu chuyện tán gẫu của bọn họ cứ lọt vào tai cô bé. Cô đã cố tình ra khỏi nhà để khỏi phải suy nghĩ lung tung rồi, nhưng cô bé quên mất một điều là ở trường còn có một hội fanclub cực kì hùng hậu và manh động của hắn. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Chi thở dài nằm bò ra bàn.
Cô bé và nhỏ Dương ở lại thư viện đến 11 giờ 30 thì rủ nhau đi ăn trưa. Chứng kiến điệu bộ lờ đờ chán nản của cô bạn thân, nhỏ Dương tò mò lên tiếng:
- "Này. Cậu sao thế? Sao nhìn xơ xác vậy? Không vui vì người yêu bị đem ra so sánh với người khác hả?"
Chi lắc lắc đầu:
- "Không có. Chắc tại do hôm qua mình uống bia nhiều quá nên nhìn vẫn hơi tiều tụy tí ấy mà."
Nhỏ Dương trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- "Cái gì?? Cậu uống bia???"
- "Ừ." Chi gật nhẹ.
- "Cậu có chuyện gì mà phải uống bia thế??"
- "Cũng không có gì. Hứng lên thì uống thôi." Nói rồi cô bé lảng sang chuyện khác. - "Bây giờ mình với cậu ăn gì bây giờ?"
Đúng như ý muốn của Chi, nhỏ Dương lập tức bị phân tâm, không hỏi han cô về chuyện kia nữa. Nhỏ xoa xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi:
- "Ừ ha. Ăn gì đây nhỉ?" Đây luôn luôn là một vấn đề nan giải của các cô nàng có tâm hồn ăn uống, không phải vì không biết chỗ nào để ăn, mà là vì có quá nhiều món muốn ăn nên không biết phải chọn món nào.
- "Cậu thích ăn đồ khô hay đồ nước?" Chi hỏi Dương.
- "Hôm nay hơi nóng, ăn cái gì mát mát đi."
- "Vậy bún đậu mắm tôm nhé?"
- "Ừ cũng được. Ra Phất Lộc nhé? Có gì bọn mình đi lượn Phố Cổ luôn?"
- "Okay!" Chi gật đầu lia lịa.
Hai cô nàng khoác tay nhau vừa tung tăng đi ra bến xe bus, vừa rôm rả nói chuyện. Dù sao hôm nay cũng là một ngày chủ nhật đẹp trời, Chi muốn tận hưởng nó và không nghĩ ngợi gì nữa.
...
5 giờ chiều, Chi và nhỏ Dương tạm biệt nhau đi về nhà.
Khu Bờ Hồ cũng chẳng gần gì nhà cô bé, nhưng vì lời hứa với một ai đó không bao giờ được đi xe bus một mình, nên bây giờ Chi thong dong đi bộ về. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại coi trọng những lời hứa với hắn đến như vậy.
Đến đầu khu phố nhà mình, Chi chợt khựng lại. Từ đằng xa, cô bé đã thấy bóng dáng Hoàng dựa bên chiếc xe máy, chờ đợi. Cô ngần ngại. Từ sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng và hắn, cô bé vẫn chưa biết phải như thế nào với Hoàng. Nếu bây giờ gặp mặt sẽ phải nói gì đây??
Chi đứng tần ngần một lúc, định quay lại đi đường khác về nhà. Nhưng Hoàng đã nhìn thấy cô bé. Anh chậm rãi bước đến gần chỗ Chi. Biết không thể tránh được nữa, cô cố gắng tỏ ra bình thường. Hoàng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt giận dỗi. Một lúc sau, anh lên tiếng:
- "Em vừa đi đâu về??"
Cô bé cảm thấy không thoải mái, đáp:
- "Em lên thư viện học với Dương rồi đi chơi một chút xíu."
Cả hai người im lăng. Một lúc sau, Hoàng cau mày lớn giọng:
- "Tại sao dạo này em lại tránh mặt anh??"
- "Em có tránh mặt anh đâu." Chi gượng gạo trả lời, né tránh ánh mắt của anh.
- "Còn không phải là tránh mặt à?? Cứ mỗi lần anh gọi, em đều viện lí do này, lí do nọ, rồi từ chối không đi chơi với anh." Ngừng lại một lúc, Hoàng bực bội nói tiếp. - "Em đi được với bạn em. Vậy mà em không thèm đi chơi với anh dù chỉ một chút à??"
- "Không phải thế..."
- "Vậy bây giờ em muốn anh phải như thế nào đây??"
- "..."
- "Anh thấy từ lúc quen nhau đến giờ, em không thích cái gì, anh đều cố gắng sửa đổi, chả bao giờ vừa ý em cả... Em thấy, như thế có quá bất công với anh không??"
- "Em xin lỗi... vì đã để cho anh nghĩ như vậy." Cô bé thở dài. - "Anh Hoàng à, đã là cuối tháng 3 rồi. Chuẩn bị thi học kì, anh còn phải ôn thi đại học nữa. Em nghĩ thời gian này anh hãy tập trung vào học hành nhé."
Hoàng nheo mắt nhìn cô bé:
- "Ý em là sao?? Em không muốn anh tìm đến em nữa để em có thể rảnh rang đi chơi với người khác chứ gì??"
- "Anh đừng nghĩ linh tinh." Chi không muốn lại cuốn vào một cuộc cãi nhau khác với Hoàng. Cô bé tìm đại một lí do bất kì để rời khỏi đây. -" Giờ cũng muộn rồi. Em phải về nhà đây."
Dứt lời, Chi gật nhẹ chào Hoàng rồi bước đi. Cứ mỗi lần gặp hay nói chuyện với anh, cô đều thấy bế tắc. Giá như ngày đó cô bé suy nghĩ chín chắn hơn thì bây giờ đã không xảy ra cảnh khó xử này giữa anh và cô bé. Nghĩ đến đây, cô thở hắt ra rồi rảo bước về nhà.
***************************************************
Thứ hai là ngày đầu tuần. Sau tiết sinh hoạt chung ở sân trường, học sinh xếp hàng nối đuôi nhau lên lớp học. Vì tuần sau là bắt đầu thi học kì nên bây giờ chủ yếu các thầy cô giáo cho học sinh ôn tập lại các dạng bài và chữa đề cương ôn tập là chính. 5 tiết học buổi sáng lững lờ trôi qua.
Tan học, Chi, Trúc và bé Bảo cùng nhau đi về. Bé Bảo nhí nhố chạy đằng trước, cô bé và hắn sánh bước trên con đường rợp bóng cây. Hàng cây hai bên đường thẳng tắp vươn cao. Bé Bảo chạy đằng xa, tiếng cười theo gió vọng lại. Trúc chắt chéo tay sau gáy bước đi nhàn nhã, ngửa mặt nhìn những đám mây trên bầu trời cao vời vợi. Hắn đi sát bên cô bé. Thật lòng mà nói, lúc này, Chi chỉ muốn nắm lấy bàn tay của hắn nhưng lại sợ rằng hắn sẽ thấy điều đó thật ngớ ngẩn và kì quặc.
Bên vỉa hè có một hàng nem chua rán bán rong, bé Bảo phụng phịu chạy lại chỗ cô bé, mè nheo:
- "Trúc ơi. Em đói quá."
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu nhóc:
- "Bé Bảo chịu khó đi thêm một đoạn nữa về nhà là tha hồ được ăn trưa rồi."
- "Nhưng mà em không còn sức mà đi bộ nữa rồi. Trúc mua nem chua rán cho em ăn đi."
- "Ừ. Đúng rồi. Trúc mua nem chua rán đi." Chi nhìn hắn, mắt chớp chớp năn nỉ.
- "Thế lát về ăn cơm làm sao?" Hắn cười cười.
- "Ui giời. Ăn có một cái thôi mà. Thừa bụng để ăn cơm. Nhá? Nhá?"
Trước vẻ mặt tội nghiệp của chị em nhà thần ăn, Trúc bật cười chịu thua. Hắn mua cho mỗi đứa một cái nem chua rán.
- "Nóng quá!" Chi đưa lên miệng ăn, cô phát hiện ra cái nem chua vừa rán xong nóng muốn bỏng lưỡi.
Hắn bật cười trước bộ dạng vừa thổi vừa nhai của cô bé. Trúc nhẹ nhàng đưa tay lên, ngập ngừng giúp cô lau một vết nước sốt dính trên môi khiến cô bé giật mình. Làn môi tiếp xúc với tay hắn dường như vừa có một dòng điện chạy qua. Cô bé vội vàng cúi xuống cắn một miếng nem chua, nhưng lại cảm thấy vị ngọt vô cùng.
Ăn xong, ba đứa trẻ tiếp tục đi về nhà. Đến một con phố vắng, đi ngang qua lùm cây, ba đứa trẻ nghe thấy tiếng kêu meo meo phát ra từ một chiếc hộp. Cả bọn tò mò cùng xúm vào mở chiếc hộp ra xem. Hóa ra bên trong là một con mèo sơ sinh bé xíu có bộ lông màu xám đã bị ai đó bỏ rơi ngoài đường một cách đáng thương. Bé Bảo thốt lên:
- "Trời ơi! Một con mèo con yêu quá!"
Chi trìu mến vuốt ve con mèo con, thủ thỉ:
- "Ừ. Em mèo dễ thương quá đi mất"
Trúc nhìn chú mèo đầy xót xa:
- "Em bé thế này mà đã bị bỏ lại đây. Thật tội nghiệp."
- "Hay mình đưa bé về nuôi Trúc nhá?" Bé Bảo ngước cặp mắt sáng long lanh lên nhìn Trúc.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ không nói gì. Bé Bảo buồn buồn nhìn chú mèo con đang kêu những tiếng meo meo thật yếu ớt:
- "Nhưng không biết bố mẹ có cho phép không nữa."
Chi quả quyết gật đầu:
- "Chắc chắn là cho chứ. Không thể để em ý ở đây như thế này được."
Trúc quay sang mỉm cười nhìn Chi với vẻ ủng hộ. Cả ba đứa thống nhất sẽ đem em mèo về, bất chấp bố mẹ có nói gì đi chăng nữa.
Thật may mắn là khi đem về nhà, bố mẹ cô bé đồng ý cho em mèo ở lại. Chú mèo được đặt tên là Boo, từ "boo" trong bài hát My Boo của Alicia Keys và Usher. Bé Bảo thích thú vuốt ve dịu dàng chú mèo, miệng ríu rít không ngừng nghỉ, sau đó như phát hiện ra điều gì, cậu bé liền nói với cô:
- "Chị. Cho Boo ăn kiểu gì bây giờ?"
Chi lo lắng nhìn chú mèo. Boo còn quá nhỏ, không thể tự ăn sữa được. Phải làm thế nào đây??
Trúc suy nghĩ mấy giây rồi lên tiếng:
- "Bảo. Em tìm trong nhà xem có cái bơm tiêm nhỏ nào không, đem ra đây cho Trúc. Lấy một cái khăn sạch nữa." Sau đó hắn quay sang Chi dặn dò. - "Còn em đi hâm nóng cho Trúc một ít sữa, nhớ là chỉ âm ấm thôi nhé."
Chi và bé Bảo làm theo lời hắn. Trúc nhận khăn sạch và bơm tiêm từ tay bé Bảo, hắn lấy bơm tiêm hút một ít sữa ấm Chi đã hâm nóng rồi nhỏ một giọt lên mu bàn tay để kiểm tra nhiệt độ. Sau đó, hắn dịu dàng bế Boo lên, bọc vào chiếc khăn sạch rồi lấy cho bé mèo uống sữa bằng ống tiêm nhỏ. Vừa mớm từng chút sữa một cho Boo, hắn vừa lấy ngón tay vuốt đầu chú mèo nhè nhẹ. Chi và bé Bảo nhìn hắn chăm cho chú mèo với con mắt ngưỡng mộ. Cô bé suýt xoa:
- "Trúc chăm sóc Boo mát tay thật đấy!"
- "Em quá khen. Kinh nghiệm chăm sóc 3 con chuột hamster, 8 con cá vàng và 10 con cá chọi thôi mà." Chi bật cười khúc khích. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô bé, hắn khẽ hỏi. - "Em có muốn thử không?"
- "Vâng!" Cô gật đầu ngay tắp lự.
Trúc nhẹ nhàng đặt Boo vào trong tay Chi. Hắn cẩn thận hướng dẫn cô bé cách cho Boo ăn từng bước một. Ngắm nhìn chú mèo nhỏ xíu uống sữa ngon lành trên bàn tay mình, trong lòng Chi trào lên một cảm giác ấm áp chở che và vô cùng thích thú. Cô bé quay sang định cười với hắn. Tim cô bé như ngừng đập.
Lúc này, Chi mới phát hiện ra gương mặt rạng rỡ, sáng ngời của Trúc chỉ cách mặt cô có vài centimet. Cả người hắn gần sát bên cạnh, Chi có thể ngửi thấy mùi thơm ấm áp đặc trưng trên người hắn, có thể thấy cánh môi mỏng màu cam vẽ nên một nụ cười đẹp mê hồn.
Cô khẽ chớp mắt, ngồi thẳng dậy và trao lại cho hắn chú mèo con. Sau đó Chi chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Cô bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên trong gương, mọi cảm xúc dồn nén trước đây như vỡ òa.
Cái tên Lê Thanh Trúc đáng ghét, xấu xa!!! Chỉ tại hắn mà cô mới bối rối thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com