Mở đầu
Trong đôi mắt người thiếu niên đó ánh lên một tia sáng long lanh thật hút hồn.
Lần đầu nhìn thấy Lê Thanh Trúc, ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu Nguyễn Thùy Chi. Nhưng hồi đó cô bé mới 15 tuổi.
Hôm đó, tan học về, Chi đẩy cổng bước vào sân. Cây hoa sưa đang độ nở hoa trắng muốt một góc phố, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh, chiếu xuống túi đồ nho nhỏ được để trên những bậc đá xanh. Một con người trẻ tuổi đang mải mê ngắm mây chiều.
Bầu trời hoàng hôn đẹp nao lòng người.
Chi thẫn thờ tiến lại gần. Làn gió thổi lướt qua, những cánh hoa nhỏ xinh xắn rụng lả tả. Nghe thấy tiếng chân cô bé, người đó quay đầu lại.
...
Bữa tối, bố vui vẻ tuyên bố với cô bé và em trai:
- "Từ nay chị Trúc sẽ sống với gia đình mình. Các con phải yêu thương chăm sóc chị, hiểu chưa?"
- "Vâng, con sẽ chăm sóc chị thật tốt." Bảo rạng rỡ hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn người thân mới xuất hiện đang ngồi ăn cùng bàn.
Chi ngẩng đầu lên. Từ khi người đó bước chân vào nhà, trong mắt bố hầu như chỉ có mỗi mình "hắn". Bố không ngừng gắp thức ăn cho hắn, liên tục cười nói với hắn. Còn mẹ, so với mọi ngày mẹ có vẻ ưu tư hơn, không gắp thức ăn, chỉ lặng lẽ và mấy miếng cơm lên miệng.
- "Chi?"
Nghe bố gọi, Chi tỏ vẻ nũng nịu hỏi:
- "Chị ấy lớn nhất, thì chị ấy phải chăm lo cho con và Bảo mới đúng chứ?"
- "Hoàn cảnh của chị Trúc rất éo le." Bố xót xa nhìn hắn, rồi quay ra nhìn cô bé. - "Vì thế, con nhất định cùng bố chăm lo cho chị thật tốt. Chi nhé?"
Chị Trúc???
Chi một lần nữa nhìn thăm dò đánh giá con người đang ngồi cạnh bố. "Hắn" tên Lê Thanh Trúc, 17 tuổi. Trong cuộc đời 15 năm của mình, Chi chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái nào đẹp trai hơn "hắn". Làn da mịn màng trắng trẻo, sống mũi cao, mái tóc ngắn màu đen vuốt ngược ra đằng sau nhìn thật lãng tử, tuy bộ quần áo trên người đã cũ những ở hắn vẫn toát lên vẻ thu hút khiến người khác khó rời mắt. Ngoại hình như vậy, Chi cảm thấy việc gọi con người này là chị thật không hợp chút nào.
Trúc cũng nhìn lại cô bé.
Chi rùng mình nhớ lại cảnh tượng ban chiều.
Giữa những cánh hoa rụng bay. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân cô bé, người thiếu niên đang đứng dưới gốc cây hoa sưa từ từ quay đầu lại. Vẻ đẹp tựa như nam thần khiến Chi đã đứng ngẩn ngơ một lúc, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khó tả.
Thấy Chi cứ ngây ngốc nhìn mình, Trúc quay sang nói nhỏ với bố, chất giọng trầm ấm:
- "Bác đừng quá lo lắng, con sẽ tự lo cho mình."
Trên gương mặt mập mạp của bố có điều gì đó bất an, bố liền nói:
- "Được rồi. Trúc. Con yên tâm. Mọi thủ tục ở trường bác đã giải quyết xong. Ngày mai là có thể đi học được rồi." Dường như vẫn chưa yên tâm, bố lại quay qua nói với Chi. - "Chi à..."
Mẹ cũng trầm ngâm nhìn Chi.
- "Chị." Bé Bảo đang ăn cơm, hồn nhiên hỏi. - "Chị không thích chị Trúc sao?"
Cô bé buông đũa, đôi mắt mở to trong veo nhìn bố nói.
- "Con biết rồi. Con sẽ giúp bố chăm sóc chị Trúc."
- "Bé Chi ngoan quá." Bố gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Trúc không nói tiếng nào, lặng lẽ ăn cơm, đôi mắt dửng dưng lạnh lùng.
Ngày Trúc đến nhà cô ở chính là ngày cuộc đời Chi chuyển sang một bước ngoặt hoàn toàn mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com