Tôi Là Ai Trong Mắt Cô?
Ngược
Ngược
Ngược
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần
Dù không lần đầu viết những mà cũng mong mọi người ủng hộ tôi 🥹
Trời mưa tầm tã.
Căn biệt thự nằm im lìm giữa vùng ngoại ô vắng vẻ, chỉ có tiếng mưa rơi gõ đều lên mặt kính. Trong căn phòng lớn trên tầng hai, ánh đèn vàng dịu phủ xuống sàn gỗ, phản chiếu dáng người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha, cầm ly rượu vang đỏ, mắt khẽ nhắm.
Vân Dao - tổng tài nổi tiếng trong giới tài chính - nay lại như một con thú bị thương đang tìm nơi trú ngụ.
Bên cạnh cô là một bức ảnh cũ. Người trong ảnh là một chàng trai trẻ với nụ cười dịu dàng như nắng xuân - Trình An.
Người cô yêu. Bạch nguyệt quang trong lòng cô suốt tám năm trời.
Nhưng hôm nay, anh ta đã ra nước ngoài. Và trong một bức ảnh vừa được gửi về, Vân Dao thấy anh khoác vai một người phụ nữ lạ, tay đeo nhẫn cưới, ánh mắt dịu dàng chưa từng dành cho cô.
Trái tim cô như bị ai đó xé toạc.
Cô cười khẽ, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Một lần nữa, cô lại là người bị bỏ lại.
---
Đêm hôm ấy, Vân Dao không trở về căn hộ chính.
Cô lái xe thẳng đến biệt thự ngoại ô - nơi cô đang nuôi dưỡng "một người đặc biệt".
Trình Dục.
Em trai cùng cha khác mẹ của Trình An. Một chàng trai trẻ hơn cô sáu tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, từ nhỏ đã sống lặng lẽ như cái bóng trong nhà họ Trình.
Không ai quan tâm đến Trình Dục. Không ai hỏi han. Không ai thật sự đối xử với cậu như con người.
Ngoại trừ cô.
Mà cũng không hẳn vì thương.
Chỉ là... Trình Dục rất giống Trình An.
Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, cả dáng môi hơi cong khi ngủ cũng khiến tim cô đau nhói.
---
Cửa phòng mở ra.
Trình Dục đang ngồi đọc sách bên giường. Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu, thấy Vân Dao bước vào - ánh mắt dừng lại vài giây rồi lập tức cụp xuống.
Cậu nhanh chóng giơ tay ký hiệu:
> "Muộn rồi. Có chuyện gì không?"
Vân Dao không đáp. Cô nhìn cậu chằm chằm, từng bước tiến lại.
Mùi rượu trên người cô khiến không khí trở nên ngột ngạt.
> "Hôm nay... chị thấy mình thật nực cười," - cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc - "Yêu một người tám năm, chờ đợi, cố gắng, hi sinh... để rồi cái chị nhận được là một tấm thiệp cưới không ghi tên mình."
Trình Dục nhíu mày, đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa xoay người, cậu đã bị cô kéo lại.
> "Đừng đi... ở lại đi. Đừng để chị lại một mình, được không?"
Đôi mắt cậu mở lớn, tay ra hiệu:
> "Chị đang say. Em không hiểu chị đang nói gì..."
> "Không cần hiểu. Chỉ cần ở bên chị là đủ."
Cô kéo cậu ngã xuống ghế, ôm chặt lấy. Ban đầu, cậu vùng vẫy. Nhưng sức cô mạnh hơn. Cô không đánh, không chửi, không mắng... chỉ là ôm thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu mà khóc.
Tiếng khóc của một người phụ nữ luôn mạnh mẽ, giờ lại yếu đuối đến thảm thương.
---
Đêm đó, giữa căn phòng im lặng, có hai người không ngủ.
Một người say. Một người tỉnh.
Một người tuyệt vọng tìm kiếm sự thay thế.
Một người bất lực bị cuốn vào giấc mơ không phải của mình.
Cậu không hiểu tại sao cô lại run rẩy. Không hiểu tại sao đôi môi ấy lại khẽ gọi "An... đừng bỏ chị..."
Và không hiểu tại sao, cơ thể mình lại đau nhức đến như vậy vào sáng hôm sau.
---
Sáng hôm sau.
Khi Trình Dục tỉnh lại, ga giường có vết máu nhạt. Thân thể đau nhức, mệt mỏi, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh. Quần áo xộc xệch, chăn gối rối tung, và Vân Dao thì đã biến mất.
Chỉ còn một ly nước, một hộp thuốc giảm đau, và mảnh giấy ghi vài dòng chữ:
> "Xin lỗi. Tối qua chị hơi mất kiểm soát. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì cả."
Cậu vò nát tờ giấy trong tay.
Im lặng. Không tiếng hét. Không nước mắt.
Chỉ là... im lặng đến mức đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com