Chương 3
📖 Nhật ký - Chương 3: Lần đầu tôi thấy máu và nỗi sợ tràn vào tim
Ngày… tháng… năm…
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến bạo lực trong trường học. Nhất là khi mới bước vào cấp ba chưa bao lâu. Nhưng rồi, chuyện ấy xảy ra - như một cú tát lạnh khiến tôi tỉnh khỏi những mộng tưởng đơn giản về một ngôi trường yên bình.
Một hôm nọ, giữa giờ ra chơi, tiếng la hét bất ngờ vang lên từ dãy hành lang phía sau lớp tôi. Học sinh túa ra xem. Tôi cũng bị cuốn theo đám đông. Và ở đó, giữa những tiếng hô hoán, tôi thấy một cảnh tượng ám ảnh: một bạn trong lớp tôi - tên Khang - đang ôm đầu, máu chảy dài xuống trán, mặt mũi tái nhợt, còn tay kia vẫn siết chặt cổ áo một người bạn lớp khác.
Tôi đứng chết lặng.
Cảnh tượng ấy chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để tôi nghe tim mình đập loạn. Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng: có những thứ không thể lường trước. Không phải lúc nào im lặng và ngoan ngoãn cũng đồng nghĩa với an toàn. Lúc ấy, tôi không chỉ sợ máu, sợ âm thanh chát chúa của cú đấm, mà sợ… sự bất lực của chính mình.
Tôi không quen với việc bị đe dọa, cũng không dám tưởng tượng nếu một ngày mình rơi vào tình huống tương tự, thì phải làm gì. Tôi yếu đuối, thu mình, và chẳng có gì để tự vệ ngoài vài lời cầu nguyện thầm lặng.
Tối hôm đó về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Và rồi, trong một quyết định hiếm hoi có phần bốc đồng, tôi tìm kiếm:
“Lớp học võ gần đây.”
Không phải để đánh nhau. Không phải để tỏ ra mạnh mẽ.
Mà chỉ đơn giản là… để học cách tự bảo vệ bản thân.
Vì tôi hiểu: nếu cứ mãi sống trong sợ hãi, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bóng mờ nhạt mà mình đã dựng nên. Và chỉ khi tôi trở nên mạnh mẽ, tôi mới có thể bảo vệ bản thân cùng những người mà tôi yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com