chương 1 : chuyển đến ngồi cùng cậu
Lớp 11C3, khối chọn,trường cấp ba Lâm Giang Lục Trung, tiết đầu tiên của học kỳ mới. Tôi vác thân thể chưa ngủ đủ bốn tiếng vào lớp, miệng còn ngậm chiếc bánh mì mua vội ở căn tin trường,mắt nheo nheo với mái tóc rối y như tổ chim. Tôi là Hứa Hạ Dương, học lực trung bình, thành tích đủ đậu, đủ sống, đủ lết nếu không muốn gọi là học ngu, ngoại hình được điểm , miệng lại lanh. Thành ra tụi con gái lớp bên lẫn lớp tôi cứ xì xào :
- "Cậu học tra kia đẹp trai ghê."
Nhưng trong mắt giáo viên thì tôi chỉ là cái gai to đùng, vì suốt năm lớp 10, tôi dữ chức danh bất hủ :"học sinh lên bảng bị gọi tên nhiều nhất." Và cũng vì thế, tôi bị đày khỏi dãy bàn cuối cùng thân thương, bị ép lên ngồi cạnh cái người mà mọi người thầm gọi là vị thần của tri thức, vua của những điểm mười, bạn thân của thư viện Lâm Kỳ Vũ. Trời ạ, nghe thôi đã thấy xui xẻo như bốc phải bài kiểm tra không ôn. Tôi lết vào lớp, vừa nhìn đã thấy cái bóng áo sơ mi trắng ngồi ngay ngắn ở bàn hai bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên sống mũi cao thẳng của cậu ta, chiếu sáng cái vẻ mặt không chơi với ai, như giận hờn cả thế giới, không ai khác, chính là hắn, Lâm Kỳ Vũ. Tôi còn chưa kịp ngáp xong thì cậu ta quay đầu lại, giọng không lớn cũng không nhỏ, nhưng lạnh hơn đá trong tủ đông.
- "Ngồi nghiêm chỉnh, đừng đụng vào sách của tôi."
Ủa alo? Tôi còn chưa đặt mông ngồi xuống mà, tôi nhướng mày :
- "Tôi còn chưa đụng vào sách của cậu,bình tĩnh đi học bá. Hay tôi nên gọi cậu là... thầy giáo chủ nhiệm thứ hai?"
Cậu ta không đáp, chỉ đưa mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn như đang tính toán xem phải báo giáo viên bao nhiêu lần để tống cổ tôi ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy. Tôi phì cười, vậy là vui rồi, kiểu người này tôi gặp không ít, càng ghét tôi, tôi càng muốn chọc.
Hai tiết học đầu trôi qua như địa ngục, tôi đang hí hửng lấy điện thoại ra dưới bàn thì bị một cây bút đâm nhẹ vào tay, Lâm Kỳ Vũ không thèm quay sang, chỉ nói nhỏ đủ tôi nghe :
- " Cất đi, điểm hạnh kiểm của tôi không thể bị kéo tụt vì cậu".
Tôi giơ tay lên đầu hàng:
- " Rồi rồi học bá, không kéo ai tụt hết, là cậu thì càng không, tôi tự tụt thôi".
Cậu ta không nói gì, vẫn ánh mắt lạnh lùng, vẫn ngồi thẳng như cây tre ngoài sân trường. Nhưng tôi để í thấy cậu ta viết bằng tay trái, chữ viết đẹp như in máy, sạch sẽ đến mức tôi thấy cái vở của mình như bãi chiến trường hậu tận thế. Giờ giải lao, lớp tôi bắt đầu rộn ràng, đám con gái túm tụm ở bàn sau nhìn về phía bàn tôi rồi cười khúc khích:
- "Trời mẹ ơi, con có phúc lắm mới được học lớp 11C3, Hứa Hạ Dương ngồi cạnh Lâm Kỳ Vũ thật kìa."
- "Hai người này mà nói chuyện chắc trời sập mất"
- "Không phải đâu, tao thấy Lâm Kỳ Vũ cứ ngó ngó Hứa Hạ Dương hay sao á"
Thẩm Bắc Thần nói giọng đùa cợt. Tôi lườm nó cháy mặt, Thẩm Bắc Thần là bạn thân tôi, khỏi phải nói hai đứa tôi thân từ hồi còn trong bụng mẹ , hai nhà là hàng xóm, mẹ tôi và mẹ nó là bạn thân. Được cái hai đứa tôi đều là học tra chính hiệu, không cúp học thì cũng đánh nhau, tiếng tăm phải nói là cả trường bên cũng biết. Cái lũ hóng chuyện ấy mà thi toán chắc toàn điểm âm, đang tính mở miệng ra chửi chúng nó câm mồm, thì một hộp sữa ấm nóng được đặt xuống cạnh tay tôi, tôi ngẩng đầu, chả phải đứa con gái nào thầm thương trộm nhớ tôi, mà là vị học bá lạnh lùng của lớp Lâm Kỳ Vũ. Cậu ta không nhìn tôi, chỉ nói :
- "Hôm nay trời lạnh, lúc nãy tôi thấy cậu ho, tôi không muốn bị lây".
Ờ, được rồi, không phải quan tâm, chỉ là tự vệ, tôi nhận hộp sữa, xé vỏ ống hút, cắm vào và nhấp một ngụm rồi chợt hỏi :
- "Này Kỳ Vũ, cậu ghét tôi đúng không?"
Cậu ta nhíu mày, không trả lời, tôi gật gù :
- " Tôi cũng ghét cậu, nhưng bù lại thì cậu đẹp trai, đẹp trai thì cũng đỡ thấy ghét một chút".
Cậu ta cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác như đang đối mặt với con mèo hoang chuyên trộm cá ngoài chợ. Cuối ngày, giáo viên chủ nhiệm gọi hai đứa tôi lại:
- "Hứa Hạ Dương, em có biết vì sao cô lại để em ngồi cạnh Lâm Kỳ Vũ không?"
Tôi ngẩng mặt:
- " Vì cô muốn em đậu đại học?"
Cô bật cười:
- "Còn hơn thế, cô thấy em cần người kìm chế lại, em nghịch nhưng không xấu tính, còn Lâm Kỳ Vũ, nó cần ai đó giúp nó bớt nghiêm túc, sống thoáng hơn một chút"
Tôi trố mắt, tôi là thuốc trị học bá à? Còn Lâm Kỳ Vũ thì vẫn cái mặt không biểu cảm, chỉ cúi chào cô một cái rồi kéo cặp đi trước, bóng lưng cậu ta thẳng tắp, lạnh lẽo như hoàng hôn tháng chạp, tôi nhìn theo, tay vẫn cầm hộp sữa, không hiểu sao thấy dáng vẻ ấy có chút cô đơn, mà thôi kệ, dù sao cũng không phải việc của tôi. Tối hôm đó tôi ngồi cắn bút trước bàn học, tập vở của Vũ mượn để chép bài nằm gọn trên bàn tôi, chữ viết của cậu ta đúng là tác phẩm nghệ thuật, tôi lật đến trang cuối, định khép lại thì thấy một dòng chữ nhỏ nơi góc phải viết bằng bút chì mảnh: "Cậu ồn quá, Hứa Hạ Dương" tôi ngả người ra sau, miệng nhếch lên, Lâm kỳ Vũ à, cậu đúng là biết cách khiến người ta để ý. Thứ hai, tiết đầu tiên, tôi vừa bước vào lớp đã thấy Vũ ngồi thẳng như cái thước dựng đứng, tay trái đang ghi chép lia lịa, bút bi đen, nét mực mảnh như vẽ mạch máu tim người. Tôi lướt ngang sau lưng cậu ta, cố tình cúi đầu sát bên tai nói nhỏ :
- "Tôi mơ thấy cậu đêm qua đó, Lâm Kỳ Vũ~"
Cậu ta không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
- "Ác mộng à?"
Tôi suýt nghẹn, trò này tôi đã thử với hơn năm người bạn kể cả thằng chó Thẩm, bạn nối khố của tôi cũng phải đỏ mặt rồi chửi thề. Vậy mà thằng này không những không ngại mà còn phản công chí mạng, lạnh lùng quá cũng là một cái tội đó học bá. Tôi ngồi xuống, chống cằm nhìn sang bên, cậu ta thật sự là kiểu nhân vật bước ra từ mấy cuốn tiểu thuyết học đường mà bọn con gái lớp tôi hay đọc, Vũ mặc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, khuy cài kín đến cổ, đồng hồ đeo tay tối giản mà sang. So với tôi, áo nhăn như bánh tráng nhúng nước, giày thể thao tróc sơn, tóc tai như vừa chui ra từ chăn thì đúng là đối lập cấp vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com