Phần 2
Tối hôm đó...
- Bác Hàn, không cần đón cháu đâu! Hôm nay cháu cần phải lấy nợ...Vâng! Cháu sẽ về trước 9 giờ...Vâng!
- Cậu định sang nhà tôi thật sao?
- Thì sao? Tôi cũng thông báo cho gia đình rồi!
- Nhưng nhà tôi hình như không phù hợp với cô lắm?
- Nhà nào tôi cũng sang! Mau lên! Tôi đói!
Thứ Hạ Nghi vui vẻ đi cùng Tống Nhất Kỳ về nhà của anh. Cô chỉ muốn xem ba mẹ của Tống Nhất Kỳ như thế nào.. và tiến một bước cho tình yêu của cô.
- Con về rồi! - Tống Nhất Kỳ đi vào nhà
Căn nhà đúng là khá chật hẹp nhưng lại vô cùng ấm cúng. Cách xếp đồ đạc trong nhà khiến cô vô cùng thoải mái đến lạ..
- Tiểu Kỳ... con về rồi! - Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng nhìn vô cùng yếu đi ra - Đây là..?
- Cháu chào cô ạ! Cháu là Th.. An Hạ Nghi ạ! Cháu là bạn học cùng với Nhất Kỳ ạ!
- Chào cháu! Cháu dễ thương quá! Vào nhà đi! Hôm nay đúng lúc cô nấu hơi nhiều đồ ăn. Cháu ở lại ăn đi!
- Dạ! Cháu cảm ơn ạ!
Thứ Hạ Nghi không dễ gì mà có thể vào được nhà của Nhất Kỳ.. không thể nào mà lại bị đón như một đại tiểu thư được...
- Tiểu Kỳ, con bị sao thế này?
- Con chỉ bị ngã thôi! Mẹ đừng lo! - Nhất Kỳ nhẹ nhàng nói
Nhất Kỳ ở lớp thì lạnh lùng, ít nói, lại còn cái giọng lạnh nữa chứ? Ở nhà... cậu ta dịu dàng biết bao nhiêu. Giúp mẹ nấu ăn rồi còn nói nhẹ nhàng, tử tế..
- Bị ngã mà thế này sao?
- Ngã thật mà ! - Cậu nói
- Tiểu An, con có biết Tiểu Kỳ bị sao không?
- Bạn..ấy...- Thứ Hạ Nghi ngập ngừng rồi đứng phắt dậy, cúi người rồi nói vẻ chân thành - Con xin lỗi cô! tại trường có côn đồ, vì cứu con nên bạn ấy mới bị thế ạ! Thành thật xin lỗi cô!
- Thật sao? Côn đồ? Ở trường có những người như thế sao?
- Mấy người họ định lấy tiền của con nên bạn Nhất Kỳ mới...
- Không sao đâu! Không chết là tốt! - Mẹ Nhất Kỳ cười nói
- Con xin lỗi!
Thứ Hạ Nghi cũng nên xin lỗi thật bởi cô là lớp trưởng, không bảo vệ được cho lớp của mình thì thật là mất mặt. Nhưng cô cũng biết rằng, không nên nói NHất Kỳ bị trấn đồ, không thì khá mất mặt với cậu ấy rồi! Hai nữa, mẹ cậu ấy cũng lo lắng lắm!
..
- Cháu mời cô ăn cơm! Mời Nhất Kỳ!
- Ăn đi cháu! Không cần mời đâu!
- Bao giờ có cơ hội, cháu sẽ sang nấu cho cô một bữa ạ!
- Nói phải giữ lời đó nhé! - Mẹ Nhất Kỳ nói rồi bỗng dưng ho lên ho xuống - Khụ..khụ...
- Cô/ Mẹ làm sao vậy? - Nhất Kỳ và Hạ Nghi nói trùng một lúc
- Chỉ là trời có hơi lạnh nên cô mới ho chút thôi! Hai đứa cứ ăn đi ha!
- Cô nên giữ ấm cho mình hơi đó cô! Nhà con có thuốc ho tốt lắm, mai con mang cho cô!
- Được rồi ! Ăn đi!
... 9h 30
- Cô chủ, bà chủ đang mắng tôi!
- Kệ ông! Tôi hơi mệt! Nên muốn ngủ ở đây!
- Đừng mà cô chủ!
- Bye bye! - Thứ Hạ Nghi quay sang với mẹ của Nhất Kỳ nói - Cô ơi, bố mẹ con không có nhà! Cô cho con ngủ ở đây được không?
- Hoan nghênh! - Mẹ Nhất Kỳ nói - Mai là chủ nhật nên tối nay cô có chút việc phải đi rồi! Con ở nhà có Nhất Kỳ mà!
- Cô đi đâu vậy ạ? - Hạ Nghi ngạc nhiên
- Cô có chút việc í mà! Trưa mai là cô có thể về rồi!
- Trời đang mưa mà cô!
- không sao đâu!
- Cô! Ô này của cháu khá to, cái này là của cháu, cô cầm dùng đi ạ! Đừng để mưa, sẽ cảm đó!
- Ừ! Cảm ơn cháu! Chào hai đứa!
- Vâng ạ!
- Thế bây giờ chúng ta làm gì? - Thứ Hạ Nghi sáng mắt quay sang Nhất Kỳ rồi nói
- Cậu có quần áo không?
- Không mang! Cậu thấy ai đi học mà phải mang quần áo chưa?
- Vậy thì tạm mặc quần áo của tôi đi!
- Được rồi!
Một lát sau, cô đi ra với một chiếc áo sơ mi lén cổ tay,vạt áo dài qua đầu gối nên cô không có mặc quần làm gì cho mệt.
Cô vừa bước ra, Nhất Kỳ đã nhìn cô đỏ ửng cả mặt rồi. Nhìn cô vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
- Sao.. sao cậu mặc kiểu này?
- Tại tủ quần áo của cậu ít quần áo quá mà!
- Thôi đi ngủ đi! Vào phòng tôi mà ngủ!
- Tớ sợ ngủ một mình lắm!
- Một boss toàn trường như cậu mà sợ sao?
- Người ta cũng biết sợ chứ bộ.. - Thứ Hạ Nghi nói nhỏ
- Thế bây giờ cậu muốn thế nào?
- Cho tớ ngủ cùng với cậu nha!
-...Ừ... - Nhất Kỳ đồng ý với khuôn mặt đỏ như trai cà chua.
Thế là hai người sắp xếp phòng ngủ của Nhất Kỳ làm sao để có thể hợp lý nhất.
Nhà của cậu không có giường nên cả hai nằm trên một chiếc nệm ngủ khá êm.
-Mẹ cậu vất vả ghê ha! - Thứ Hạ Nghi nói
- Ừ! - Nhất Kỳ đặt cánh tay lên trán, nói
- Nè Nhất Kỳ...
Cô quay sang bên Nhất Kỳ mà không để ý, Nhất Kỳ cũng quay sang phía cô. Cả hai người nhìn nhau.. ánh mắt ngượng ngùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com