Phần 4
- Đừng đá nhanh vậy chứ? Tôi còn muốn nhiều thứ lắm. Tôi ghét nhất mấy người không giữu chứ tín đó.
- Trừ chuyện này!
- Không có đâu!
- Tôi là bạn gái của người khác rồi!
- Tống Nhất Kỳ sao? Nhìn cậu ta xứng à?
- Hơn loại dơ bẩn như mày! Cút ra cho tao!
- Lại mạnh miệng nữa!
- Không cần nói! - Thứ Hạ Nghi gọi điện cho quản gia - Chú đến bệnh viện Á Đồng đi! Tôi muốn về!
- Nhanh vậy sao?
- tao không rảnh! Cho dù tao có chết cũng không làm bạn gái mày!
.......
- Quản gia này, giữa người yêu mình và người mình yêu thì ông chọn cái nào?
- Những người chưa từng yêu thì thường chọn người yêu mình, còn những người đang yêu thì 100% sẽ chọn người mình yêu.
- Vậy ý của ông là...
- Tôi chọn người mình yêu hơn là người yêu mình.
- Ừm... - Thứ Hạ Nghi trầm tư một lúc rồi nói - Tôi không muốn về nhà... đưa tôi đến một nơi...
.......
Kính coong...
- ra đây! Nghi Nghi? Cháu đến nữa sao?
- Cô không muốn cháu đến sao?
- Đương nhiên là muốn cháu đến rồi nhớ cháu chết lên được. Vào nhà đi!
- Đây là một vài hoa quả của mẹ cháu cho cô và một vài thứ đồ khác nữa... tặng cô ạ!
- Khổ thân! Mang lắm đồ như vậy sẽ mệt lắm! Vào nhà đi!
- Vâng! Tống Nhất Kỳ chưa về sao ạ?
- Kỳ Kỳ còn đang đi học thêm. khoảng 1 tiếng nữa mới về cơ.
- Thế sao ạ? Thế để cháu vào phụ cô nấu ăn tối nha...!
..........
-Con về rồi! Ơ... mẹ mệt ạ?
- Không!
- Thế cơm mẹ ăn chưa? - Tống Nhất Kỳ lo lắng hỏi
- Mẹ đang đợi con dâu của mẹ nấu!
- Con...con dâu?
- Hello! - Thứ Hạ Nghi thò đầu ra khỏi cửa phòng bếp - Mẹ ơi, con nấu xong rồi đó!
- Được! Mẹ vào đây! Nhất Kỳ thay quần áo rồi ra ăn cơm đi con!
- Chuyện... chuyện này?
Thứ Hạ Nghi được huấn luyện đặc biệt từ lúc học tiểu học. Mặc dù là tiểu thư nhưng sống vẫn rất giản dị. Tự nấu cơm, quét dọn nhà cửa chu đáo.. Đặc biệt, cô có một tài năng thiên phú về nấu ăn.
- Oa! Con mẹ giỏi quá đi mất! Nhìn thật là ngon!
- Chỉ là từ nhỏ, mẹ con từng là đầu bếp nên con mới học lỏm vài công thức.
- Lớn lên, mẹ nhất định phải gả con trai mẹ cho con để thưởng thức món ngon hằng ngày.
- Không cần! Mẹ không gả cậu ấy cho con, con cũng sẽ sang làm món ngon cho mẹ bồi bổ.
Tống Nhất Kỳ đứng cạnh cửa phòng bếp, lén cười. Cô gái này... quả thực rất giản dị.
- Có vẻ ngon! - tống Nhất Kỳ đi tới
- Không phải có vẻ đâu! Ngon thật đấy!
- Chỉ sợ cậu phá bếp nhà tôi! -Tống Nhất Kỳ nhìn Thứ Hạ Nghi mặt đỏ lên vì giận
- Hừ.. không ăn thì thôi! Nói lắm làm gì?
- Cả nhà cùng ăn đi nào!
...........
- Thứ tiểu thư, tôi xin cô mau về đi mà! Bà chủ la tôi quá!
- Được! Tôi về đây!
- Con phải về sao? - Mẹ Tống Nhất Kỳ buồn bã nói
- Vâng! Con phải về rồi! Mẹ con la ba con quá chừng!
- Thế con về nha! Mai ghé tiếp nha!
- vâng!
- Kỳ Kỳ, mau đưa bạn về!
- Vâng...!
..............
- Hạ Nghi, dạo này con có vẻ vô cùng thích chơi bời
- Học nhóm thôi mà mẹ! - Thứ Hạ Nghi nũng nịu nhìn cô diễn viên đang ngồi trên ghế
- Học nhóm cái gì? Con còn ở qua đêm? Không báo mẹ một tiếng?
- Con... con phải đi... Ngủ đây!
- Đứng lại cho ba! - Một người đàn ông trung niên nhưng nhìn thì rất phong độ nói - Con đang quen bạn trai nào phải không?
- Đâu..đâu có ba! -Thứ hạ Nghi bị trúng tim đen, giật mình nói
- Tốt! Việc quen bạn, ba không cấm. Nhưng phải quen bạn tốt! Không cần khá giả, chỉ cần trung thủy và có lòng kiên trì..
- yêu ba nhất! - Thứ Hạ Nghi chạy nhanh lên phòng.
- Có phải anh nghiêm túc quá không? - Thứ chủ tịch bắt đầu nổi da gà, chạy tới ôm vợ rồi nói
- Ngoan! Không nghiêm túc đâu! Bình thường! - Cô vợ thở dài rồi vuốt ve tóc của chồng mình.
.................
- Thật nguy hiểm! A Nguyệt! Cậu ổn chứ?
- Ổn mà! Sau khi mổ ruột thừa xong, tớ hoàn toàn bình thường, khỏe hơn cả lúc trước.
- Nhìn qua màn hình còn thấy cậu sụt cân đó.
- Thì ruột thừa mà!
- Thôi nghỉ đi! Tớ sẽ học hành chăm chỉ để cho cậu mượn vở.
- Được rồi! Bye!
- Bye!
Thứ Hạ Nghi vui vẻ tắt TV đi thì màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ: Tống Nhất Kỳ
- Tống Nhất Kỳ? 11h rồi mà.. Alo..
- Thứ Hạ Nghi, cậu làm gì mẹ tôi?
- Tôi? Làm gì? Tặng đồ, nấu ăn...
- Cô làm gì khiến mẹ tôi muốn gả tôi cho cậu thế?
- haha... Tại mẹ cậu cả mà! Mẹ cậu nói cậu không có bạn nhiều lắm, chỉ có mình tôi từ bé tới giờ là bạn của cậu mà về nhà cậu... nên mẹ cậu nói là sẽ gả cậu cho tôi...
- Cô nói gì?
- Thì gật đầu lìa lịa rồi! Tôi thích cậu mà! - Thứ hạ Nghi volume ngày càng nhỏ
-..... - Bên đầu dây nghe tiếng thở nhanh hơn bình thường..
- Cậu lên cơn đau tim à?
- Không... tạm biệt!
Tít..tít.. "Tống Nhất Kỳ, tên này thế nào không biết. Mình tỏ tình mà cậu ta ngạc nhiên đến thế sao? Không phải biết từ trước à? Càng tốt!"
Cùng lúc với suy nghĩ này là một anh chàng tay đưa lên mắt, nhìn khá bối rối và ngạc nhiên vì lời nói này... Không thể nào... cô ấy lại thích một đứa như mình sao? Thứ Hạ Nghi.... cậu làm tôi bối rối quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com