C1
Tôi là công tố viên Syrorn....
Năm nay tôi 23 tuổi...
Đã làm ở sở cảnh sát Syra được 3 năm...
Đã có nhiều vụ án hóc búa đã được tôi phá giải...
Lần này, tôi có một vụ án, cũng không kém phần khó nhai như những vụ án trước...
6 giờ 30 sáng. Hôm nay thứ 3 ngày 10. Tôi đã có mặt tai bàn làm việc trong sở cảnh sát. Chà, bữa sáng hôm nay thật ngon. Tôi vẫn ăn sáng ở quán ăn quen thuộc. Bà chủ quán hôm nay cho nhiều ớt hơn mọi ngày nên tôi cay rang cả lưỡi. Thật là...
Mà thôi. Có một vụ hóc búa khác cho tôi đây. Vừa mới nhận được tin những vụ giết người hàng loạt đang xảy ra ngày một nhiều. Mỗi một vụ án hung thủ đều để lại một mảnh ghép nhỏ như một cách thể hiện của hắn. Nhưng những mảnh ghép đều là một màu đen. Tôi đang đau đầu với vụ này. Tách cà phê hôm nay đắng hơn mọi ngày, thôi không bận tâm. Đẩy cửa sổ ra cho mát cái đã.
Gió thổi cũng mát quá đi! Ở thành phố Syra đầy khói bụi nhưng không khí cũng không tệ.
- Này Syrorn! Cậu đã nghĩ ra được gì chưa?
Kaze gọi tôi. Cậu ấy là trưởng phòng ở đây. Cũng là bạn thân của tôi.
- Đúng là rối như mớ bòng bong. Mà cậu đã điều tra được gì ở các nạn nhân chưa?
Tôi hỏi lại Kaze. Cậu ấy gãi gãi cằm rồi trả lời :
- Độ tuổi ngẫu nhiên nhưng không có trẻ con. Dường như các nạn nhân có mối quan hệ gì đó với hung thủ. Tớ sẽ cử người điều tra thêm.
Tôi lật đi lật lại mấy mảnh ghép trong các túi ni lông riêng biệt. Thấy điểm khác biệt, tôi liền bảo :
- Kaze! Các mảnh ghép này không khớp với nhau. Không lẽ để ghép hoàn thành một bức ghép to với số mảnh ghép tương ứng với số nạn nhân sao?
Gương mặt Kaze biến sắc khi nghe tôi nói. Cậu ấy liền bảo :
- Thế nhưng những mảnh ghép đen thui này nói lên bức tranh gì chứ?
- Tớ cũng đang đau đầu đây... Chúng ta cần có thêm thông tin.
Kaze về chỗ làm việc. Tôi ngồi vắt chân trên bàn ngả người trên ghế ngậm cái đầu bút bi suy nghĩ. Chắc có lẽ tôi nên đi đâu đó cho khuây khoả sau giờ làm.
Kareeeee.... Cuối cùng cũng hết giờ làm việc. Hơn 11 giờ trưa rồi. Bụng tôi lại kêu inh ỏi. Kaze đi đâu rồi không biết. Tôi định hẹn cùng đi ăn với cậu ấy. Chắc cậu ấy về rồi. Thôi tôi đành sẽ đi ăn một mình vậy.
Trời hôm nay không nóng như mọi khi. Tản bộ dưới phố cũng vui chứ nhỉ? Tôi sẽ đi bộ trên phố. Ngắm những cánh hoa anh đào trước gió. Gần cuối mùa xuân rồi, những cành hoa anh đào cuối cùng cũng dần rụng hết theo cơn gió. Mát thật. Gió thổi đúng rất mát và chiếc áo sơ của tôi tôi đã cởi bỏ 1 vài khuy áo. Chà! Mấy em nữ sinh trung học đạp xe trên đường. Gió thổi, váy mấy em ấy bay chập chờn đôi lúc lộ cả những gì bên trong! Thôi nào, đừng nhìn bậy nữa Syrorn!
Tôi đi theo ven đường lớn, đang định hút điếu thuốc thì cửa tiệm quen thuộc tôi đã bước đến lúc nào không hay. Thôi dẹp đi và ăn cho no cái bụng đã.
Oàm! Thật no. Chẳng có gì để nói cả. Tôi sẽ bước về nhà.
Căn nhà của tôi nằm trong một con đường khá vắng vẻ và ít người qua lại. Chà! Hôm nay lại rảnh không có gì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com