Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 149: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (4)

****

  - Là cô ấy? Ứng cử viên nực cười đó sao?
  - Yeah. Vì cô ta, thế giới tinh linh hoàn toàn đảo lộn.
  - Có phải tên cô ta là Kinis?

Mái tóc xanh và làn da trong suốt.
Những người tập trung ở đây đó và có những cuộc trò chuyện gay gắt là những tinh linh nước, những người cũng có phe phái khá lớn ngay cả trong thế giới tinh linh.
Ánh mắt của họ đều hướng về một nơi.
Một cô gái có mái tóc màu xanh khác thường và làn da hơi nhuốm màu đỏ.
Một tinh linh nước với một nụ cười yếu ớt nhưng bằng cách nào đó trông cô ấy có vẻ buồn bã.
Tên cô ấy là Kinis.

  - Hãy nói bất cứ điều gì các người muốn. Vì nó không liên quan đến tôi.

Thứ Kinis quan tâm không phải là những ánh mắt đổ xuống hay những cuộc bàn tán.
Cô cố tình bước đi tự tin hơn.

  - Mình đã không trở thành ứng cử viên cho vị trí vua tinh linh bởi vì mình không hề giống họ.

Các ứng cử viên cho vị trí Vua Tinh Linh tiếp theo được lựa chọn bởi Vua Tinh Linh.
Và theo truyền thống, theo thông lệ, các ứng cử viên của Vua Tinh Linh sẽ được chọn từ dòng máu được gọi là hoàng tộc.
Nhưng.

  - Mình thuộc tầng lớp thấp nhất trong tầng lớp thấp nhất.

Cô thậm chí còn không có cha mẹ, những người đã ban cho cô sức mạnh của các tinh linh và cô được sinh ra trong thế giới loài người thay vì thế giới tinh linh.
Có lẽ vì điều đó, cô có làn da đỏ hồng thay vì làn da màu xanh không giống như những tinh linh khác.

  - Bởi vì điều đó, mình luôn luôn cô đơn.

Những linh hồn nước khác không nói chuyện với Kinis, người sinh ra thuộc tầng lớp thấp hơn và thậm chí ngoại hình của cô cũng khác biệt.
Kinis cũng vậy, ngoài lần đầu tiên cô bước vào thế giới tinh linh, cô ấy chưa từng cố thử bắt chuyện với một ai.
Cô không thể hoà hợp với các tinh linh đang tỏ ra vẻ ngoài lạnh lùng và lãnh đạm.
Cuộc sống vô nghĩa và cô đơn mà không ai quan tâm bắt đầu như thế.
Nhưng.

  - Sau khi vua tinh linh chọn mình làm ứng cử viên cho vị trí vua tinh linh tiếp theo. Mọi thứ đã thay đổi.

Những tinh linh khác, những người coi cô như một tinh linh không tồn tại, bắt đầu tuôn ra tất cả sự ghen tị và thù hằn.
Những từ chua chát và các sự chỉ trích ít ra nó cũng đã trở nên dễ nghe hơn lúc trước.
Việc dụ dỗ và quấy rầy cô ấy trở nên thường xuyên hơn.

  - Mình không quan tâm. Mình không quan tâm.

Kinis nghiến răng.

  - Mình đã ở một mình và mình sẽ mãi mãi luôn cô đơn.

Vua Tinh Linh ?
Cô không có hứng thú với một thứ như vậy.
Không, trong cảm xúc chân thật của mình, cô muốn tự hào trở thành Vua Tinh Linh.
Nhưng.

  - Ban đầu, điều đó thật lố bịch khi một người ở tầng lớp thấp như mình, lại có thể được đề cử  ở vịrí Vua Tinh Linh tiếp theo.

Có rất nhiều tinh linh của các gia đình hoàng tộc trong số các ứng cử viên.
Có lẽ, một trong số họ sẽ trở thành Vua Tinh Linh tiếp theo.

  - Mình được chọn chỉ để tạo thêm những con số cho đẹp mắt.

Một tiếng thở dài ngắn thoát ra.
Kinis vội vã bước lên và tiến về nơi cư ngụ của Vua Tinh Linh Ellaim.

  - Mình đã nhận được cuộc gọi của Vua Ellaim và đã đến.

Khi cô ấy đang cúi đầu trước một cánh cửa lớn, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Khi cô bước trên sàn nhà có những làn khói mịn và bước vào trong, một chiếc ghế làm từ nước xuất hiện.
Trên ghế, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh đang ngồi.
Cô là Ellaim, Vua Tinh Linh nước, người đã du hành thế giới loài người cùng với Nữ Hoàng nước Biate và là người đã cứu mạng Roan.

  - Thật xinh đẹp.

Khoảnh khắc Kinis nhìn thấy Ellaim, cô trở nên choáng váng.
Bởi vì cô ấy thuộc tầng lớp thấp và chưa trưởng thành, cô ấy có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay.
Cô ấy trông giống như một nàng tiên nhỏ hơn là một người phụ nữ.
So với điều đó, Ellaim, nhìn theo nghĩa đen là một người phụ nữ hoàn hảo.
Cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng mượt mà, hơn hết là một sự hoàn hảo toát ra từ toàn bộ cơ thể cô ấy.
Đó là một vẻ đẹp mà ngay cả Kinis, người cùng giới tính, cũng sẽ xiêu lòng.

  - Yeah. Chính xác đó là những gì Vua Tinh Linh phải có. Nó là một thứ mà một kẻ thấp hèn như mình....

Nhìn vào làn da của mình có một màu hơi đỏ, Kinis gục đầu xuống.

  - Thậm chí còn không dám mơ tới.

Khi suy nghĩ của cô đến đó.

  - Kinis. Con đến hơi muộn.

Cô ấy nghe thấy một giọng nói tuyệt đẹp.
Kinis ngẩng đầu lên và nhìn Ellaim.

  - Ah....

Kinis phát ra một tiếng than.
Với một nụ cười yếu ớt, Ellaim nhìn chằm chằm vào Kinis.

  - Con xin lỗi. Con nhận được thông báo hơi trễ.

Đó là sự thật. Tinh linh, người mà đem tin nhắn đến đã cố ý dây dưa. Đó cũng chính là kết quả của sự đố kỵ và ganh ghét.

  - Các ứng cử viên khác đều đã xuống thế giới loài người và đang làm bài kiểm tra.

Có các bài kiểm tra đối với các ứng viên và các bài kiểm tra vị vua Tinh Linh tiếp theo cũng rất đơn giản.
Hợp tác với một người nhận ra bản chất của nước hoặc hấp thụ tinh chất của nước, và ở cùng với người đó.
Đó là tất cả được biết.
Những gì họ phải làm, những gì họ không nên làm, thời gian bao lâu.v.v... không hề được tiết lộ.
Ellaim xoay ngón tay thành một vòng tròn.
Ngay lập tức, một giọt nước trong vắt nổi lên trước mặt Kinis.

  - Hắn sẽ là con người cộng tác vớu con.

Trên giọt nước, một khuôn mặt của một chàng trai xuất hiện.
Một khuôn mặt còn trẻ nhưng rất nam tính.
Đó là Roan.

  - Ta hy vọng rằng con sẽ có một kết quả tốt. Không, phải là một mối quan hệ tốt.

Ellaim vui vẻ mỉm cười.
Kinis lặng lẽ cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại.

Paat!

Nước dâng lên xung quanh cô, và chẳng mấy chốc, cô biến mất.
Khi cô mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh đã thay đổi.
Ngay lúc đó.

  - Ta sẽ tạo một đội quân hoàn toàn mới cho cậu.

Cô nghe thấy một giọng nói nghiêm túc và trầm.
Kinis nhanh chóng quay đầu lại và tìm chủ nhân của giọng nói.
Đó là một ông già trông còn khoẻ.
Ông ấy là bá tước Io Lancephil.
Io đang nhìn chằm chằm với một đôi mắt rực lửa hướng tới một chàng trai.
Kinis cũng tự nhiên di chuyển tầm nhìn theo đôi mắt đó.

  - Ah...

Một chàng trai trẻ, cậu ta là người sẽ cộng tác với cô ấy.

  - Chỉ huy đội quân Roan. Cậu sẽ sử dụng tên Rose cho đội quân mới chứ ?

Chàng trai trẻ Roan, ngập ngừng một chút trong suy nghĩ.

  - Anh ta tên là Roan ?

Kinis bay lên không trung và đứng lên trên vai Roan.

  - Anh ấy là một người nhận ra bản chất của nước hoặc đã hấp thụ nó, nhưng...

Kỳ lạ thay, cô ấy không thể cảm nhận được hào quang của nước.
Ngay lúc đó, Roan, người đang suy nghĩ, lắc đầu.

  - Tôi muốn sử dụng một cái tên khác.
  - Cậu đã nghĩ ra tên gì chưa?

Nghe những lời của Io, Roan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của những người lính xung quanh mình.

  - Amaranth, tôi sẽ gọi nó là đội quân Amaranth.

Cậu nói với giọng trầm nhưng đầy mạnh mẽ.
Khi nhiệt độ bùng cháy thoát ra từ cơ thể Roan, Kinis bay lên không trung vì bị sốc.
Đối với một người nhận ra hoặc hấp thụ tinh chất của nước thì nhiệt độ quá cao.
Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề khó chịu hay gây đau đớn.
Kinis lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Roan, không, chính xác hơn là bên trong đôi mắt của cậu.
Đôi mắt có độ sâu như thể người ta có thể rơi vào đó.
Nhìn vẻ ngoài của cô ấy hiện lên trên đôi mắt, cô ấy thở dài.

  - Lúc đầu, mình đã không hề quan tâm đến tất cả giống thứ gọi là Vua Tinh Linh.

Không, ngay từ đầu, đó là một giấc mơ mà cô không dám mơ tới.
Bây giờ, tình huống đã trở thành như thế này, cô dự định chỉ đi theo người cộng tác và đi tham quan thế giới.

  - Để làm được điều đó, mình phải liên lạc được với anh ta trước....

Kinis bay đến tai Roan.
Cô định nói chuyện với cậu ấy.
Nhưng Roan không thể nghe thấy giọng nói của Kinis.
Và như thế, thời gian trôi qua như thể nó không có một chút hối tiếc.

[Anh thậm chí không thể nhìn thấy tôi hoặc nghe giọng nói của tôi. Nhờ vậy, tôi đã không thể lập được giao ước cho đến tận bây giờ.]

Giọng nói sắc nét trôi qua tai của Roan.
Roan lắng nghe câu chuyện của Kinis trong một thời gian dài, sau đó chìm vào suy nghĩ.

  - Như dự đoán, giọt nước rơi trong hang động Biate mà mình đã hấp thụ chính là tinh chất của nước.

Một sức mạnh đối nghịch khác với sức nóng trong cơ thể cậu.
Đó là khoảnh khắc danh tính của sức mạnh đó đã trở nên rõ ràng.

  - Vậy, cô luôn ở bên cạnh tôi từ đó đến giờ sao ?

Roan nhìn chằm chằm vào một khoảng không.
Cậu vẫn không thể nhìn thấy sự hiện diện của Kinis.
Còn bây giờ, nghe giọng nói và nói chuyện với cô ấy là điều tốt nhất cậu có thể làm.

[Dĩ nhiên, vì đó là nhiệm vụ của tôi mà]

  - Vậy nó đâu phải là cô đơn ?

Roan hạ giọng.
Với giọng cộc cằn, Kinis trả lời.

[Không phải như thế! Tôi không hề có cô đơn]

Làn da đỏ của cô ấy trở nên đỏ hơn nữa.

[Vì tôi luôn cô đơn]

Cô để trong lòng những lời cuối đó.
Cô mạnh mẽ thay đổi chủ đề.

[Nhưng dù sao, đối với một chàng trai thậm chí đã hấp thụ tinh chất của nước, làm thế nào mà hào quang của nước có thể mờ nhạt như thế này?]

Vì điều đó, hai người đã không thể nói chuyện với nhau. Nhưng nhờ Roan luyện tập ở dưới nước dạo gần đây, cảm giác như các tinh chất nước bên trong cơ thể cậu trở nên mạnh hơn và cuối cùng là cuộc nói chuyện hôm nay.

  - Có phải lý do khiến hào quang của nước mờ nhạt có lẽ là vì điều đó....

Bên trong của Roan đã có một suy đoán.

  - Có lẽ là bởi vì kỹ thuật Hoả mana.
[Kỹ thuật Hoả mana]

Giọng nói của Kinis chứa đầy những câu hỏi.
Trong một thời gian, Roan giải thích về kỹ thuật Hoả mana.

[Hhm. Vậy, sức nóng đáng kinh ngạc mà tôi cảm thấy suốt thời gian qua là do kỹ thuật Hoả mana.]

Giọng cô như thể những câu hỏi đã được sáng tỏ.
Ngay lúc đó, Roan khẽ nhăn trán.

  - Nhưng cô vẫn ổn chứ?
   [Vì điều gì?]

Kinis cộc cằn hỏi lại.

  - Cô là một tinh linh nước. Không phải là cô nên tránh sức nóng mạnh mẽ từ kỹ thuật Hoả mana sao?
[Hửm?]

Nghĩ về điều đó thì nó là sự thật.
Lửa và nước luôn đối nghịch nhau.
Ít nhất là trong trường hợp các tinh linh nước khác, họ sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng và bỏ chạy nếu cảm nhận được một sức nóng của một ngọn lửa lớn.
Nhưng.

[Tôi ổn]

Cái nóng.
Cô ấy đơn giản là chỉ thấy cảm thấy nó toả ra hơi nhiều nhiệt độ thôi.

  - Là vậy sao ? Vậy là cô vẫn cảm thấy khoẻ.

Roan gật đầu với một biểu hiện dường như thấy điều đó là bình thường.
Bởi vì cậu không biết rõ về cơ thể của các linh hồn, nên cậu ấy đã không nhận ra điều đó kỳ lạ đến mức nào.

  - Vậy thì chúng ta cần phải làm gì bây giờ?
[Một giao ước. Một giao ước trước tiên]

Từng chữ của Kinis ẩn chứa một sức mạnh.
Roan lúng túng mĩm cười và gật đầu.

  - Đúng rồi. Vậy hãy bắt đầu thực hiện giao ước.
[Chờ một chút]

Giao ước đã được thực hiện ngay lập tức.
Mặc dù ban đầu cô cần nói ra tất cả những từ ngữ hoa mỹ và đầy xấu hổ. Sau đó phải nhảy với một động tác lung linh, Kinis hoàn toàn bỏ qua tất cả những hành động vô dụng đó.

  - Dù sao thì anh ấy cũng không thể nhìn thấy.

Cô ấy đẩy hào quang của nước lên, rồi bay đến trước mặt Roan.
Kinis đưa tay phải ra và chạm vào trán Roan.
Nhắm mắt lại, cô lẩm bẩm những từ khó hiểu, rồi nói bằng một giọng sắc nét.

[Có phải ngươi muốn lập giao ước với ta?]

Đột nhiên, cô ấy phát ra những lời đó.

  - Ưm! Giao ước là một thứ như thế này sao ?

Roan nhăn mày.
Từ những cuốn sách và tin đồn, cậu gần như biết một giao ước với tinh linh đã được thực hiện như thế nào.
Cậu ấy đã nghĩ rằng đó là một quá trình khá duyên dáng và đẹp đẽ, nhưng.

  - Điều này còn tệ hơn một hợp đồng nô lệ.

Như thể cô ấy đã đọc được những suy nghĩ của Roan, Kinis nói bằng một giọng cộc lốc.

[Ngươi có làm hay là không?]

Nghe những lời nói đó, Roan gật đầu.

  - Tôi sẽ làm.

Vì có lỗi khiến cô ấy chờ đợi quá lâu, cậu không thể nấn ná hơn được nữa.
Ngay khi cậu nói những lời đó, ánh sáng xanh quấn quanh cơ thể Roan và Kinis.
Tuy nhiên, bản thân Roan đã không thể nhìn thấy ánh sáng đó.

[Nó đã xong]
  - Nó đã xong ?
[Yeah! Đã xong rồi]
  - Có thực sự là đã xong chưa ?
[Yeah! Tôi nói là đã xong rồi.]

Kinis hét to.
Bằng cách nào đó, đầu của cô hơi chóng mặt.
Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với ai đó rất lâu.
Cảm giác căng thẳng tồi tệ hơn cô nghĩ rất nhiều.
Tất nhiên, tâm trạng của cô không thì ngược lại.

  - Tốt. Vậy sau lúc này, tôi hy vọng sẽ được hợp tác cùng với cô.

Roan đưa tay về phía Kinis, người thậm chí không nhìn thấy được.
Kinis nhẹ nhàng bay và đứng trên đầu ngón tay.

[Tiến về phía trước hoặc sẽ không có gì, gia tăng hào quang của nước trước tiên. Tôi chỉ được nhìn thấy nếu anh làm thế, anh biết rồi đấy.]
  - Vâng. Tôi sẽ đạt được nó. Tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn.

Roan vui vẻ mỉm cười khi gật đầu.
Anh di chuyển đôi chân và bước ra khỏi hồ.

  - Sau đây, cô sẽ làm gì?
[Làm gì là ý gì. Tôi chỉ cần ngắm cảnh của thế giới và chờ đợi người thừa kế Vua Tinh Linh tiếp theo được chọn.]

Roan, người đang thu dọn đồ đạc trong khi nghe câu chuyện của Kinis, lắc đầu về phía cô gái, người mà cậu không thể nhìn thấy.

  - Không. Như thế là không tốt.
[Ý của anh là gì khi nói không tốt?]
  - Cô là một ứng cử viên của Vua Tinh Linh. Vậy cô nên tự tin nhắm đến vị trí của Vua Tinh Linh chứ.

Kinis khịt mũi trước những lời Roan.

[Anh không nghe tôi kể đúng không? Tôi là một ứng cử viên ở tầng lớp thấp. Một tầng lớp thấp như tôi để trở thành Vua Tinh Linh là điều....]
  - Bất khả thi?

Roan cắt cô ấy và hỏi lại.
Khuôn mặt cậu khá nghiêm túc.
Kinis im lặng gật đầu.
Nhưng sớm nhận ra rằng Roan không thể thấy cô, cô trả lời với một giọng nhỏ nhẹ.

[Vâng]

Khoảnh khắc cô nói những lời đó, Roan khẽ mỉm cười.
Cậu nằm xuống đất và nhìn lên bầu trời xanh.

  - Tôi xuất thân là một thường dân cấp thấp và đến từ một vùng quê trên những dãy núi ở xa kia. Chúng tôi nghèo đến mức khi vào đầu mùa xuân, chúng tôi sẽ phải đào rễ cây vì không còn gì để ăn. Nhưng điều thực sự khủng khiếp là những con quái vật đã tấn công chúng tôi bất kể ngày hay đêm. Chúng tôi đã gửi người đến lãnh địa của lãnh chúa nhiều lần, nhưng họ giả vờ không biết. Thay vào đó, bọn chúng viện ra đủ lí do và tăng thuế lên một mức đáng kinh ngạc. Và điềy khó khăn hơn là tôi phải vào quân đội khi mới vừa mười tám tuổi.

Sức nặng của cuộc đời có thể cảm nhận được trong giọng nói của cậu.

  - Tôi muốn trở thành một vị tướng vĩ đại. Tôi muốn trở thành một vị tướng vĩ đại để đánh bại lũ quái vật và cứu lấy ngôi làng.

Đó là sự thật. Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã không thể thực hiện ước mơ và chết.

  - Haizz. Nhưng...

Một tiếng thở dài phát ra.

  - Khi tôi lang thang trên chiến trường và đi qua nhiều nơi, tôi mới biết không chỉ có mỗi ngôi làng của tôi là như thế. Không phải chỉ riêng làng của tui là đặc biệt nghèo khó mà còn có nhiều ngôi làng như thế. Vì vậy, tôi đã nghĩ đây là điều một vị tướng vĩ đại không thể giải quyết được.

Đây là một điều gì đó khiến cậu cảm thấy như cậu đã nhận ra một thế giới khác.
Có một thế giới mà cậu ta không thể nhìn thấy khi cậu ấy chỉ còn sống như một giáo sĩ bình thường.
Ở cấp bậc của một vị tướng vĩ đại, điều ông có thể làm chỉ là cứu được một vài ngôi làng.
Để thay đổi thế giới, cậu hướng đến  một nơi cao hơn thế.

  - Ban đầu, tôi nhắm đến vị trí của một đế vương hoặc chí ít trước khi chết cũng phải là một vị tướng vĩ đại.

Đó là lý do cậu muốn trở thành một vị vua khi quay về quá khứ.
Đó thực sự là một lý do trẻ con và non nớt.
Nhưng khi cậu đi lên một giáo sĩ bình thường và trở thành những người lính dẫn đầu với tư cách là một chỉ huy tiểu đội, phụ tá và phó chỉ huy, quan điểm của cậu về thế giới đã thay đổi.
Cuộc sống quá khó khăn.
Có quá nhiều người đã chết mà chưa hoàn thành giấc mơ của họ.
Cậu mong muốn cứu tất cả để cứu cả thế giới.
Để làm điều đó, cậu cần phải trở thành một vị vua thực sự.
Chính vì lý do đó mà mặc dù cậu đã trở thành một quý tộc, cậu vẫn chăm sóc mọi người bất kể địa vị của họ.
Giấc mơ bắt đầu vì một lý do chưa trưởng thành đã dần thành hình như thế.

  - Kinis.

Roan gọi Kinis với giọng nhỏ nhẹ.
Cậu thoáng chốc nín thở, rồi cẩn thận nói từng chữ.

  - Tôi sẽ trở thành một đế vương.

Đây là lần đầu tiên Roan nói điều này với một ai đó, không, thậm chí cậu cũng chưa từng nói ước mơ của mình cho bất kì ai.
Ngay lập tức, đôi mắt Kinison trở nên to hơn.
Biểu cảm của cô hơi bị sốc.
Ngay cả cô ấy, vốn là một tinh linh, cũng biết một chút về cuộc sống của thế giới loài người.

  - Đó là một giấc mơ lố bịch.

Kinis lắc đầu.
Ngay cả như vậy, Roan vẫn tiếp tục nói.

  - Tôi sẽ trở thành một vị vua và thay đổi cả thế giới.

Mắt Roan di chuyển, đuổi theo Kinis, người thậm chí mà cậu không thể nhìn thấy.

  - Kinis. Cô nói cô cũng sống một cuộc sống khó khăn trong thế giới tinh linh. Đó là những ngày mà cô bị phớt lờ và phân biệt đối xử vì thuộc tầng lớp thấp hơn... Cô có muốn thử và thay đổi một thế giới bất bình đẳng như vậy không? Nếu một ứng cử viên từ hoàng gia trở thành Vua Tinh Linh tiếp theo như cô đã nói, thế giới tinh linh sẽ vẫn như trước. Tầng lớp thấp hơn sẽ nhận được tất cả các cái nhìn của sự phân biệt đối xử và sống những ngày khó khăn. Nhưng……

Giọng cậu một lần nữa mang theo sức mạnh.

  - Nếu cô trở thành Vua Tinh Linh, cô có thể thay đổi thế giới đó.

Giọng cậu đầy sự chắc chắn.
Trái tim của  Kinis bắt đầu chạy đập nhanh hơn.

[Tôi có thể thay đổi thế giới....]

Nếu cô ấy có thể làm điều đó.

  - Mình sẽ loại bỏ tất cả những thứ kinh tởm này.

Nhưng.

[Tôi có thể làm được không? Tôi có thể trở thành Vua Tinh Linh không? Tôi sao?]

Kinis hỏi với giọng run run.
Uỡn ngực lên, Roan cười rạng rỡ.

  - Tất nhiên là được.

Đó là một câu trả lời mà không có một chút nghi ngờ hay do dự.
Một lần nữa, cậu đưa tay về phía Kinis, người không thể nhìn thấy.

  - Kinis, tôi sẽ trở thành vua của thế giới loài người. Còn cô sẽ trở thành Vua Tinh Linh.
[Tôi và anh sẽ trở thành vua....]

Được sinh ra ở tầng lớp thấp nhất và vươn lên vị trí cao nhất.
Đó chắc chắn không phải là một con đường dễ dàng.
Nhưng bằng cách nào đó.

  - Tôi cảm thấy mình có thể làm được.

Chỉ một lúc trước, cô nghĩ đó là một điều hoàn toàn không thể.
Nhưng khoảnh khắc cô trò chuyện với Roan, một niềm tin chưa biết đã nở rộ.
Kinis bay xuống trên lòng bàn tay Roan và hơi cong đầu gối xuống.
Đôi môi nhỏ nhắn và dễ thương của cô chạm vào lòng bàn tay cậu ấy.
Tất nhiên, Roan không thể cảm thấy hay nhìn thấy cảnh đó.

[Được thôi. Vậy hãy cố gắng thử nó.]

Đó vẫn là một giọng nói sắc nét và cộc lốc, nhưng nó chứa đầy sức sống không giống như lúc trước.
Roan vui vẻ mỉm cười và gật đầu.
Đối với cậu ấy, một người bạn và một người có cùng giấc mơ như cậu ta đã xuất hiện ngày hôm nay.
Roan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhặt cái túi của mình lên.
Sau đó, như thể cậu ta đã nghĩ gì đó, cậu ấy nói với giọng thận trọng.

  - À. Nhưng cô thật sự không hề cô đơn đúng không ?

Đã có một khoảng thời gian mà cô ấy phải nói chuyện và nhìn mọi thứ chỉ một mình.
Roan thấy thật đáng thương và thương tiếc bởi vì Kinis đã phải chịu đựng khoảng thời gian đó một mình.
Mỉm cười rạng rỡ, Kinis trả lời.

[Vâng. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa]

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com