Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 174: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (1)

Từ hôm nay mình sẽ thay đổi cách gọi của một vài tên xưng hô như sau:

  - Chỉ huy mười người= tiểu đội trưởng.
  - Chỉ huy trăm người= đội trưởng.
  - Chỉ huy ngàn người= đại úy.
  - Chỉ huy quân đoàn= Tư lệnh quân đoàn.

****

Trong khoảng thời gian Roan bắt đầu có những hành động nghiêm túc ở tiền tuyến phía đông bắc, một chàng trai trẻ xuất hiện tại doanh trại chính của Lực Lượng Owell và tiến đến khu vực gần Lâu đài Pavor.
Một chàng trai trẻ, mặc dù vẻ ngoài mệt mỏi xuất hiện rõ ràng, nhưng ít nhất đôi mắt vẫn còn một sức sống mãnh liệt, đó là Walter Owells.
Nhận được sự hướng dẫn của các chỉ huy cấp trên của Lực Lượng Owells, anh tiến về phía lều của Tử Tước Kali Owells đang ở.

  - Con đã đến ?

Khi anh ấy đi vào bên trong lều, Kali, người đang ngồi ở cái ghế cao nhất, đã gữi một lời chào mừng với giọng nói khó chịu.
Walter lặng lẽ đứng đó và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kali rồi từ từ cúi đầu xuống.

  - Con đã đến hơi trễ, thưa cha.
  - Hơi trễ.... Có phải con đã trở nên trơ trẽn trong suốt thời gian cha không gặp con ?
 
Kali nở một nụ cười cay đắng.
Nếu Walter không phải là con trai đầu sẽ lãnh đạo gia tộc Owells, ông ta sẽ ném anh ta ra khỏi lều như đã bỏ mặc anh ta từ lâu trước đó.
Walter nhìn thẳng vào mắt Kali.

  - Cha đã già đi trong thời gian không có con.

Anh ta, ngay cả đối với Kali, một người rất kiên quyết và là một người đàn ông cực kỳ tham vọng, đứng trước mặt ông ta, anh ấy đã không hề nhún nhường.

  - Thằng ranh này....

Kali nhìn Walter với ánh sáng phức tạp trong đôi mắt của anh ấy.
Từ khi còn ở Học viện Pavor, anh là người con trai mà ít nhất đã có sẵn một tài năng trong người.
Cũng bởi vì bản tính của anh ấy cũng rất chính trực và xuất sắc, anh ta là một tài năng mà Bá Tước Io Lancephil đã đánh giá rất cao.
Walter chắc chắn là người đàn ông có nhiều cơ hội nhất có thể hồi sinh gia tộc Owells.
Nhưng.

  - Nó quá mềm yếu.

Anh ta là một thằng nhóc bị ràng buộc bởi một thứ trống rỗng gọi là nghĩa khí.
Vì điều đó, Walter đã không chọn Kali, cha của anh ta mà là Io Lancephil trong cuộc chiến lãnh thổ hiện nay.

  - Vậy sao con lại đột ngột đến tìm cha ?

Bình thường, đó là điều rất đáng ngờ.

  - Có cái gì đó trong trái tim của con lại đột nhiên thay đổi sao ?

Điều gì có thể đã thay đổi trái tim kiên quyết của con trai ông ta?
Nếu nó không phải là một lý do chính đáng, thì khả năng đó là một lời nói dối hoặc một sự lừa dối là rất cao.
Walter mỉm cười yếu ớt và trả lời.

  - Không chỉ già đi, mà cả đôi tai của cha cũng đã trở nên yếu hơn, thưa cha.

Anh ấy cố tình nhấn mạnh vào từng chữ để đánh động vào bản ngã của ông ta.

  - Ngay bây giờ, Roan đã xuất hiện ở Vùng Landingham ở phía đông bắc.
  - Cái gì ?

Khuôn mặt tươi tỉnh của Kali đột ngột sụp đổ.

  - Thằng khốn đó không phải ở phía tây mà là ở hướng đông bắc?

Để bắt được Roan, ông ta đã cử một đội quân tinh nhuệ sang phía tây.
Nó không chỉ có Lực Lượng của Owells mà có cả Quân Đoàn Chase.
Nhưng trên thực tế, Roan đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn bất ngờ.
Walter cười nham hiểm và nói thêm vào.

  - Thằng khốn đó đã đến đó chỉ với một tùy tùng đi theo và chứng tỏ mình là một Bá Tước mới của lãnh thổ Lancephil. Nhờ đó, hắn đã hợp nhất với Quân Đội Bảo Vệ.
  - Hmm.

Kali nhăn trán.
Ngực ông ta cảm thấy ngột ngạt.

  - Điều đó có nghĩa là hắn ta đã có được cả Quân Đội Bảo Vệ?

Ông ấy cảm thấy như mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp.
Mặc dù vậy, Kali cố gắng giữ bình tĩnh.

  - Dù bằng cách nào, mình cũng phải tiêu diệt lũ khốn của Quân Đội Bả Vệ.

Ông ta bình tĩnh thở mạnh và nhìn Walter.

  - Và có nó có liên hệ gì đến sự thay đổi trái tim của con ?
  - Nó có liên hệ rất lớn.

Walter trả lời ngay lập tức, sau đó nói tiếp với một biểu cảnh lạnh lùng.

  - Con có mong muốn phục vụ cho ngài Io Lancephil chứ không phải là Roan Lancephil. Từng chữ một, hắn chả khác gì một hòn đá đang lăn trên đường. Không có cách nào trái tim của con có thể phục vụ một tên khốn như hắn, một tên ngay cả xuất thân cũng không rõ ràng.
  - Hmm.

Kali phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Những suy nghĩ của Walter về Roan cũng giống như những suy nghĩ của Kali.

  - Hắn ta đã vươn lên bởi nỗi sợ hãi ở khắp lãnh thổ Lancephil và chiếm lấy tước hiệu một cách thấp hèn.

Cuối cùng, Io theo như dự đoán của Kali, đã chuyển giao lãnh thổ và tước hiệu cho Roan.
Ông chậm rãi gật đầu.

  - Con có kế hoạch làm gì từ bây giờ?

Kali kiểm tra ý định của Walter lần cuối cùng.
Walter mĩm cười và lạnh lùng trả lời.

  - Dù sao đi nữa. Lãnh thổ Lancephil và tước hiệu đã thuộc về Roan. Bây giờ, gia tộc Lancephil không phải là nơi con muốn phục vụ nữa. Hiện tại nó đã trở nên giống như vậy.....

Đôi mắt của anh loé lên và toả sáng.

  - Con cũng có dự định nhắm đến một nơi cao hơn, thưa cha.
  - Một nơi cao hơn, có phải....?

Kali ngập ngừng trong câu nói của ông và nhìn anh ta. Walter gật đầu.

  - Vâng. Một tên khốn thấp hèn như hắn có thể trở thành một bá tước. Không có lý do gì con lại không thể trở thành một người nào đó giống như vậy.

Nghe những lời đó, Kali tỏ vẻ hài lòng.

  - Đây là nó. Đây là nó. Cái tầm nhìn mình đã mong muốn chính xác là thế này.

Ông ấy đã ước gì Walter có một dã tâm lớn hơn.
Kali đứng dậy khỏi cái ghế của ông và nắm lấy vai của Walter.

  - Walter!
  - Vâng, thưa cha!

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau.
Sức lực cứ dồn vào tay người cha đang cầm vai đứa con trai.
Kali, bằng một giọng trầm lặng và mạnh mẽ, nói.

  - Tử tước cuối cùng của gia tộc Owells là cha.

Một năng lượng đáng kinh ngạc toát ra từ toàn bộ cơ thể ông ấy.

  - Walter Owells. Con……

Chúng toát ra như muốn tuyên bố.

- Sẽ Trở thành bá tước đầu tiên của gia tộc Owells.

****

  - Thưa ngài, chúng ta có nên chinh phục Lâu Đài Labenum.

Nam Tước Bernard Landingham nhìn vào thành lũy nơi lá cờ Quân Đội Bảo Vệ Lancephil treo lên và nở một nụ cười.
Roan, người đã tiến hành một trận chiến khốc liệt ở tiền tuyến cho đến tận bây giờ, thở ra một hơi ngắn.

  - Nó quá dễ hơn những gì tôi mong đợi.

Nghe những lời đó, Bernard cười to hơn nữa và trả lời.

  - Khi những câu chuyện về thành tựu của Quân Đội Bảo Vệ Lancephil được lan rộng, những người dân và các tùy tùng đang bị kìm kẹp đã ủng hộ lại, thưa ngài.
  - Trên hết, tinh thần của họ đã tăng lên nhiều hơn khi Quân Đoàn Tale giành chiến thắng liên tiếp ở phía Tây và trung tâm miền Nam.
  - Một số lãnh chúa chả các lâu đài nhỏ đang tự họ tấn công Lực Lượng Owells, thưa ngài.

Vô số tiếng cổ vũ của các chỉ huy được vang lên.
Đúng lúc đó, Nam Tước Andre Molde, người đã đích thân cầm lá cờ Quân Đoàn, cưỡi ngựa và đến gần.

  - Chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra những người đàn đầu hàng và tổ chức họ thành một quân đoàn mới, thưa ngài.
  - Làm tốt lắm.

Roan cảm ơn anh ta và gật đầu.
Andre nhìn vào Quân Đội Bảo Vệ Lancephil trải dài trên cánh đồng bên ngoài lâu đài và thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ.

  - Khi chúng ta trải qua ngày càng nhiều trận chiến, số lượng binh lính của chúng ta không giảm đi nhưng thay vào đó, nó lại tăng lên rất nhiều, thưa ngài.

Nghe những lời đó, Bernard chen vào.

  - Vì chúng ta đã để những người đầu hàng còn sống và cho họ một cơ hội mới, đồng thời cắt cổ những người chống cự mà không chừa một ai.
 
Một chỉ huy khác tiếp tục lời nói của anh ta.

  - Những người lính sợ chết đã đầu hàng ngay cả trước khi đánh nhau, thưa ngài.

Nhờ đó, có một số lượng lớn binh lính không bị thương đã gia nhập Quân Đội Bảo Vệ.
Đây cũng là một trong những mục tiêu của Roan.
Những người đầu hàng có thể được sống.
Khi tin đồn như vậy lan rộng, những người trở nên sợ hãi do sự nổi tiếng của Roan, đã chọn đầu hàng mà không do dự.
Ngay lúc đó, một chỉ huy mỉm cười cay đắng và thốt ra một âm thanh mỉa mai.

  - Nghĩ đến việc hắn phản bội mà không hề biết rằng tình hình sẽ diễn qua như thế này. Hừm! Chà, tôi đã biết hắn sẽ làm điều đó.

Một âm thanh khịt khịt vào tai.
Andre, người đang nhìn chằm chằm vào Lâu đài Lebenum với vẻ mặt hài lòng, nhăn trán.

  - Có phải ngươi nói về tên khốn Walter?

Giọng anh ta khàn khàn.
Người chỉ huy khịt mũi, với vẻ mặt hơi lúng túng rồi gật đầu.

  - À? Đúng. Đúng vậy, thưa ngài.

Ngay khi câu trả lời của anh ta kết thúc, Andre nói với vẻ mặt đanh lại.

  - Đừng nói gì về tên khốn như rác rưởi đó. Hắn không thể giả vờ như không có liên quan gì. Không có cách nào mà một đứa con trai của một tên khốn có thể tốt khi cha của hắn là một người như vậy. Nếu ta gặp tên khốn đó trên chiến trường....

Anh ta gõ nhẹ vào cái bao kiếm ở thắt lưng.

  - Ta sẽ cắt cổ hắn ta bằng thanh kiếm này.
  - Tất nhiên, thưa ngài. Ngài chắc chắn sẽ có thể làm được.

Người chỉ huy lúng túng mỉm cười và nịnh bợ.
Roan, nhìn vào cảnh tượng đó, thầm thở dài.
Có một nỗi đau không thể tả được trong cậu ấy.

  - Để đánh lừa Kali và Jonathan nham hiểu, mình phải đánh lừa các đồng minh của mình trước.

Xâm nhập vào Lực lượng Kali Owells là một trong những chiến lược quan trọng nhất có thể lật ngược tình thế của cuộc chiến.
Để có một thành công hoàn hảo, cậu phải bảo vệ nghiêm ngặt bí mật ngay cả từ các chỉ huy đồng minh.

  - Bởi vì điều đó, mình mới nói nó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Đó là một nhiệm vụ mà người ta phải thâm nhập vào doanh trại của kẻ thù và chiến đấu trong một cuộc chiến đơn độc ngay cả khi phải chịu đựng các lời chửi rủa của  những đồng minh, những kẻ thù địch và những ánh mắt giận dữ.
Tuy nhiên, Walter sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ đó.

  - Walter. Nếu cuộc chiến này kết thúc. Tôi sẽ trao cho anh một phần thưởng cực kì lớn.

Khi suy nghĩ của cậu đến đó.

  - Có một đàn chim bay đến, thưa ngài.

Một trong những chỉ huy chỉ lên trời và hét lên.
Trên đầu của họ, nhiều loài chim đã tập trung lại.
Chúng là những con chim đưa tin, những con chim gián điệp của Agens và Đội Quân Tenebra đã sử dụng.
Roan đưa cánh tay phải của mình ra để gọi một con đại bàng, sau đó tháo ống dài buộc vào mắt cá chân của nó.
Một tờ giấy nhỏ mà những từ ngữ đã được viết đầy xuất hiện.
Cậu đọc bức thư một lúc lâu, rồi búng ngón tay.

Tóch!

Với một tia lửa, lá thư bị đốt cháy.
Ngay lập tức, lá thư tuyệt mật đã biến thành bụi tro.
Roan nhìn các chỉ huy bao gồm Bernard và Andre và nói với nhỏ.

  - Chuẩn bị hành quân.

Ánh mắt cậu không hướng về phía tây mà hướng về phía nam.

  - Chúng ta sẽ hành quân về phía nam.

Nó hoàn toàn khác với hướng họ đã hành quân cho đến bây giờ.
Tuy nhiên, không một ai hỏi lại với vẻ khó hiểu.
Họ đã biết.
Con đường đó không nằm trong bản đồ mà nằm trong tầm mắt của Roan.

****

  - Đã được một thời gian rồi.

Đó là một giọng nói khàn khàn.
Bốn cái răng nanh mạnh mẽ chuyển động.

  - Ngài có khoẻ không, thưa ngài?

Người đàn ông gữi một lời chào đầy sự kính trọng là Chris.

  - Không đời nào ta có thể khoẻ được.

Đó là một giọng nói đầy sự khó chịu.
Một lần nữa, bốn chiếc răng nanh chuyển động.
Sinh vật ngồi đối diện với Chris và nói chuyện không phải là một con người mà là một con Orc.
Và đó Marrak, tộc trưởng của bộ lạc của bộ lạc Auraq, người được biết đến là khá mạnh trong khu vực phía nam Vương Quốc Byron.
Chris và Marrak.
Con người và Orc.
Một mối quan hệ dường như không hề có sự liên quan nào. Nhưng ngạc nhiên thay, hai người họ là những người quen nhau đã khá lâu.

  - Cũng đã lâu từ khi chúng ta có sự trao đổi từ cuộc tấn công xâm lược của Vương Quốc Byron và Vương Quốc Istel đối với Vương Quốc Rinse.

Vào thời điểm đó, Chris đã nhận được mệnh lệnh của Roan và đi khắp nơi để tìm kiếm các bộ lạc Orc nằm rảu rác ở khu vực phía nam Vương Quốc Byron bằng mạng sống của anh ta.
Những con Orc, những người đang chạy trốn đến các nơi do cuộc chinh phạt mở rộng của Vương Quốc Byron và sự thiếu hụt thức ăn cực độ, đã không chào đón chuyến thăm của Chris.
Đó là một tình huống mà cái đầu của anh ấy sẽ bị mất nếu anh ta nói sai một từ.
Tuy nhiên, Chris vẫn bình tĩnh.
Sử dụng lá bài anh ấy có, sự trợ giúp về lương thực, anh ta đã được ngồi trên bàn đàm phán với những tộc Orc.

  - Từ khi chúng ta sẽ hỗ trợ cho họ thực phẩm, nói chính xác là cho họ biết vị trí của kho tiếp tế của Vương Quốc Byron, chúng ta đã yêu cầu họ tấn công và cướp phá những nơi đó.

Anh cũng cung cấp cho họ một lời hứa sẽ hỗ trợ riêng cho họ thực phẩm nếu mọi thứ không được giải quyết theo kế hoạch.
Những con Orc, những người đang bị thiếu lương thực cực độ, ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của Chris.
Sau đó, họ đột kích vào kho dự trữ ở sau của Vương Quốc Byron, nơi đã ở quá sâu trong Vương Quốc Rinse.
Nhờ điều đó.

  - Quân đội Vương quốc Byron đã từ bỏ cuộc chiến và chỉ có thể rút lui.
 
Và khi một trong những đội quân của quân đội đồng minh rút lui, quân đội Vương Quốc Istel cũng không thể tiến hành cuộc chiến trong khi họ cũng đang khổ sở vì điều đó và buộc họ phải rút lui.

  - Nếu mình nghĩ về nó bây giờ thì nó thực sự là một kế hoạch liều lĩnh.

Thật tốt khi nó đã được giải quyết ổn thoả, nhưng nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, đầu anh ta có thể đã bị bay đi ngay khi anh ta đến thăm các bộ lạc Orc.
Vì lũ Orc lúc đó đang ở trạng thái điên loạn.
Chris nhìn Marrak và nở một nụ cười yếu ớt.

  - Nó đạt được là nhờ có Marrak.

Anh ta, không giống như vẻ ngoài hung tợn, là một con Orc khá dễ nói chuyện.
Chris, với một tiếng thở dài, mở miệng.

  - Như dự đoán, có phải ngài không được khoẻ bởi vì Nam Tước Noel Kyword?

Khoảnh khắc anh ấy nói đến đó.

Rầm!

Marrak đập mạnh xuống cái bàn gỗ.

  - Tên con người chết tiệc đó.

Bốn chiếc răng nanh run rẩy và rồi một lời chữi rủa nhảy ra.
Nam tước Noel Kyword.
Người anh hùng đã cứu Vương Quốc Byron khỏi cuộc khủng hoảng của sự hủy diệt quốc gia.
Anh ta là cá nhân đã từng liên minh với Vương Quốc Istel, Tử Tước Peid Neil và tấn công Vương Quốc Pershion lúc trước.
Mặc dù có rất nhiều thành tựu mà anh ta đã đạt được, nhưng một trong số đó được đánh giá lớn nhất là công việc chinh phục các bộ lạc Orc của vùng phía nam Vương Quốc Byron.
Ở vị trí của Marrak, hắn ta không khác gì một kẻ thù truyền kiếp.
Không, không chỉ riêng Marrak, mà là cả những con Orc ở vùng phía nam Vương Quốc Byron đã nghiến răng nanh của chúng và nổi giận khi nhắc đến Noel Kyword.

  - Do con chó cái đó cứ chạy xung quanh, người của tôi đang dần chết đói.

Marrak gầm gừ và tỏ ra tức giận.
Chris lén lút gật đầu.

  - Đúng như dự đoán, tình hình là như vậy.

Đó là thông tin mà Agens đã thu thập.
Sau đó.

  - Công việc sẽ được giải quyết dễ dàng hơn mình nghĩ.

Anh ấy, với vẻ mặt và biểu cảm nghiêm túc, đã nói ra những lời an ủi.

  - Đây thực sự là một việc bi thảm.

Ngay sau đó, bằng một giọng nói nhỏ và bí mật, anh nói thêm.

  - Nếu nó ổn, chúng tôi có thể cung cấp cho ngài một số sự giúp đỡ không ?
  - Một sự giúp đỡ.

Marrak mạnh mẽ nuốt lại cơn giận và hỏi.
Chris gật đầu.

  - Vâng. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài các khẩu phần chúng tôi đã dự trữ.
  - Oh!

Miệng mở rộng thành chữ O và kêu lên.
Anh ta mở rộng vòng tay.

  - Chúng tôi thật lòng gữi đến những lời cảm ơn!

Marrak như muốn ít nhất ngay lập tức ôm Chris vào ngực anh ta.
Ngay lúc đó, Chris, người đang cười rạng rỡ, đột nhiên nhăn trán.

  - Ah! Nhưng có một vấn đề!
  - Một vấn đề? Nó là gì ?

Marrak nhăn trán.
Cảm giác phấn chấn bay đi ngay lập tức.
Chris do dự một lúc lâu như thể nỗi lo lắng của anh rất sâu sắc, rồi cẩn thận trả lời.

  - Kho chứa thức ăn phụ của chúng tôi ở Vùng Tale, nhưng nếu chúng tôi vận chuyển thức ăn từ đó trên các nẻo đường, chúng tôi phải đi qua Xứ Chase. Nhưng ngay lúc này, Gia Tộc Bá Tước Lancephil và Gia Tộc Bá Tước Chase đang trong một cuộc chiến lãnh thổ. Với tình trạng hiện tại, không có cách nào mà Bá Tước Chase sẽ cho phép những người bên phe của chúng tôi đi qua.
  - Ồ không...

Marrak thở dài.
Ý nghĩ sẽ giải quyết được tình trạng thiếu lương thực đã biến thành bong bóng.
Trên khuôn mặt anh, một ánh mắt chán nản hiện rõ.
Ngay lúc đó, Chris nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

  - Nhưng dù vậy. Nó không phải là không còn cách khác.
  - Ồ. Có  phải ý của ngươi là vẫn còn có một cách khác ?

Marrak một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ.
Đúng với một con Orc, sự thay đổi cảm xúc của anh ta thật sự mau lẹ.
Chris vui vẻ mỉm cười và gật đầu.

  - Vâng. Đó là……

****HẾT****

Các bạn đọc xong, nếu thích hãy bấm vào dấu sao để đưa truyện này lên đầu trang cho mọi người cùng biết nhé ^^ Và nhớ like page TheSun Fansub để nhận các thông báo mới nhất nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com