Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Chisami x Kurito: Ngày trước khi quay phim

          ~ Buổi tối sau ngày phân vai~

          - Mình phải học thuộc hết cả cuốn kịch bản này sao!

          Kurito hét lên, nó cầm cái cuốn kịch bản dày đến trăm trang. Tay run run như người hấp hối. Trong khi đó, Chisami đã học thuộc được chục tờ. 

           - Ái chà, lo học thuộc đi cưng! - Chisami liếc mắt nhìn Kurito, ánh mắt chế giễu đến nhìn cũng phát cáu.

            Mặt Kurito đỏ bừng bừng, sát khí đầy mặt, giơ tay ra định đấm cho Chisami một phát, nhưng bao sức mạnh tan biến theo những con chữ trên cuốn kịch bản.

             - Chà, lây rồi không gặp, Chisami-chan.

             Bóng một cô gái thù lù sau lưng Kurito, rồi một tiếng chào đầy ác ý đến rợn tóc gáy. 

              - Hitomi-chan!  - Chisami gọi to tên của người đó khi được ánh đèn chiếu rõ mặt của người đó.

               Hitomi-chan, một ảo thuật gia nổi tiếng Osaka, tuy bằng tuổi Chisami mà biết làm bao nhiêu trò, Hitomi-chan là bạn học cùng lớp, cũng là bạn thân nhất của Chisami khi Chisami vẫn còn ở Osaka. 

              - Kurito-kun, nhớ Kurito-kun quá à !

              Hitomi-chan nhảy lên rồi ôm lấy cổ Kurito. Con bé làm như chẳng có ai ở đó vậy, tự nhiên ôm cổ Kurito trước mặt Chisami-chan. Chisami-chan há hốc miệng ra, không tưởng tượng nối cái gì đang ở trước mắt mình. Hitomi-chan nổi tiếng thích Kurito từ lâu, lại biết Chisami-chan hay chơi với Kurito, sinh ra trở thành đối thủ với nhau. (Chisami: chơi với nhau gì chứ, oan gia thì có!)

               - Ặc!Ặc!

              Kurito bị ôm chặt đến nối không thở được. Ôm người mà cứ như siết cổ vậy. Rồi một cái tay ôm lấy tay của Kurito kéo ra, là Chisami, Chisami kéo tay Kurito ra khỏi Hitomi. 

                - Thả cậu ấy ra!

                Chisami lại ra chiêu "sư tử gầm", tiếng hét nghe như muốn nổ màng nhĩ. Mặt Chisami đỏ bừng bừng, đỏ như quả cà chua, ra sức kéo Kurito về phía mình. Còn Hitomi thì chuyển từ ôm cổ sang ôm tay, cũng bắt chước kéo Kurito về phía mình. Thế là Kurito bất đắc dĩ trở thành bù nhìn cho 2 con sư tử cái. 

                  - Đủ rồi!

                  Kurito không chịu nổi nữa, hất tay ra một phát, khiến cả Chisami và Hitomi văng ra. Không biết từ bao giờ mà Kurito trở thành chiếc bù nhìn cho 2 "con cọp cái" này tranh giành nhau.

                 - Tiểu thư, xin mời cô về cho!

                 Một chiếc trực thăng thù lù trên đầu 3 người, rồi một ánh đèn chiếu xuống Hitomi-chan. Ánh đèn sáng đến nỗi cô phải lấy tay che kín mắt. Một ông quản gia từ chiếc trực thăng nói vọng xuống với Hitomi. Chỉ nghe và nhìn cái trực thăng cũng biết là Hitomi-chan giàu đến mức nào.

                 - Sao lại bắt ta về lúc này chứ, được rồi, lần này cô thắng. Chisami-chan.

                 Mặt Hitomi-chan lộ rõ vẻ nũng nịu khi nhìn ông quản gia, rồi lại quay về cái mặt nghiêm chỉnh khi quay lại nhìn Chisami-chan. 

                - Chào nha, Kurito-kun.

                 Hitomi-chan kéo dài chữ "kun". Một câu đầy sự nũng nịu khiến người ta phải mắc "ói". Rồi cô tạo ra một làn khói trắng dày che kín mắt Kurito và Chisami, chỉ trong 1 giây mà đã biến đâu mất, chỉ còn một tờ giấy ghi : Tạm biệt, lần sau ta sẽ đấu tiếp, Chisami.

                   Chỉ có một câu mà làm Chisami tức tím ruột, cô bóp nát tờ giấy trong tay. Khuôn mặt đáng sợ lúc này lại trông đáng sợ hơn.

                    - Sao lúc nãy cậu lại tranh tớ với Hitomi vậy, hay là cậu...

                    Biết tên Kurito chỉ đang nói đùa, nhưng khi đến cái từ "hay là cậu...", Chisami mặt đỏ lên, đỏ hơn cả trái cà chua. Hét lên :

                     - Không có!  

                     Tiếng hét còn to hơn cả tiếng sư tử gầm. Đứng cách xa 1 km cũng bị thủng màng nhĩ. Hét xong, cô thở hộc hộc như người thiếu oxy, mặt còn đỏ hơn lúc nãy.

                      - Cậu sao vậy, hơi quá rồi đó.

                      Kurito ôm chặt lấy tai, rồi nói với Chisami. 

                       - Không sao hết, cậu lo học thuộc đi! 

                       Chisami lại hét tiếp, người thường thì chắc đã bị tắt giọng rồi. Cô quay người lại, chạy biến. Tim cô đập thình thịch còn to hơn cả tiếng bước chân của cô. 

                       - Quả là...

                        Kurito mỉm cười, nhìn Chisami chạy, rồi nghĩ ra cái gì đó trông "ghê gớm" lắm. 

                         Còn Chisami thì cứ chạy đại, cô chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Cô chạy đến nỗi cách nhà cô đến mấy con đường. Cứ chạy mãi, rồi cô đâm thẳng vào một bức tường. Chisami đi đúng ngõ cụt. Đúng là Chisami. 

                         - Mình sao vậy nè, đi qua nhà mà cũng không biết, lại còn đi vào ngõ cụt, lại còn đỏ mặt nữa. 

                        Cô giơ tay lên áp vào ngực, tiếng đập vẫn còn to. 

                        - Chẳng lẽ mình....  Không! Không bao giờ!

                        Cô nghĩ mình thích Kurito, nhưng lại lắc đầu rồi lại nói "Không bao giờ!", Cô lắc đầu mạnh đến nối hoa cả mắt.

                          - Sao cậu lại tới đây chứ, đây là ngõ cụt mà ?

                          Tiếng của Kurito, cậu ta đứng sau Chisami lúc nào không biết. Cô giật bắn người, tim lại đập nhanh hơn trước, nó đập loạn xạ trong lồng ngực, có khi còn muốn bay ra ngoài.

                           Cô vừa quay lại thì...

                           - Có sao không, trán chảy máu rồi kìa.

                           Kurito lấy tay giơ làn tóc mái lên, hiện rõ vết máu nhỏ trên trán. Mặt cô lại đỏ hơn nữa, như không còn gì để đỏ hơn. Kurito lấy băng cá  nhân dán lên trán Chisami. Đến lượt tim cô đập, bây giờ thì nó thật sự muốn bay ra ngoài rồi. 

                            - Về thôi, Chisami ngốc!

                            Rồi  cậu ta đặt tay lên đầu Chisami. Gõ cốc một cái, nhưng chẳng hề đau. 

                              - Đúng là mình thích Kurito rồi, làm sao đây!

                             Cô vừa đi vừa nghĩ, không biết từ bao giờ mà cô đã đứng trước  nhà mình, lại một lần nữa cô lại bị vấp đầu vào cửa cổng. Chiếc trán tội nghiệp lại được tô thêm "phấn hồng".

                             - Đúng là đồ hậu đậu, mắt mũi để đâu vậy?

                            Bây giờ Kurito khác hẳn, cậu ta lại trở về khuôn mặt cũ, khuôn mặt oan gia mà khi nào nhìn thấy Chisami cũng tức đến tím ruột. Đồ hai mặt.

                             - Bye Bye, đừng đụng vào tường nữa đấy!

                            Hắn quay lưng trở về nhà, lại còn giơ tay ra chào một cách đáng ghét nữa chứ. Nhưng lần này Chisami không giận như mọi khi mà lại tươi cười một cách kì lạ, khiến ai cũng phải nổi da gà. Rồi cô giơ tay ra nói :

                            - Bye Bye. Nếu tớ đâm vào tường thì cậu đến chữa cho tớ nha!

                           Một câu ngọt đến nỗi không ai nhận ra đó là giọng của Chisami. Còn Kurito thì nghe xong rồi quay lại nheo một mắt, giơ tay lên ra hiệu "ok". Rồi chạy thẳng. Tuy hắn đã chạy xa nhưng Chisami lại hét to, lại dùng chiêu sư tử gầm :

                            - Arigatou!!!

                            Rồi cô giơ tay cao lên vẫy, chẳng giống "nàng công chúa đỏng đảnh "như bình thường. Kurito nghe xong thì chạy biến, chạy nhanh hơn cả báo. Hắn ngượng rồi. :)))

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com