Để quên
Chap này được sáng tác theo bài hát "để quên" - Ngọt
Au hiện đại
Xiao: anh, tôi
Y/N: em
Enjoyyyy chap này nheee<3
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn thời thơ ấu, thanh mai trúc mã đều là những từ chỉ em và Xiao. Đúng, hai đứa lớn lên từ khi còn bé cho nên hiểu tính nhau lắm. Khi xưa, cái tình cảm kia của Xiao có thể nói là thích, nhưng theo kiểu thích của trẻ con. Mấy ai ngờ khi lớn lên, thứ tình cảm ấy cũng trưởng thành, thích dần lớn thành yêu. Nhưng con người hướng nội ít nói này đâu có nói bao nhiêu, cứ im ỉm vậy đó. Tình cảm này chắc chỉ thể hiện qua mỗi lần ghé nhà nhau chơi.
Em sang nhà Xiao chơi, Xiao sang nhà em chơi, rồi mấy ai biết thứ mà Xiao để quên ở nhà em? Em và Xiao đều để quên ở nhà nhau, sau mỗi lần ghé chơi.
Em có tiếc không? Có vấn vương hay nhớ thương Xiao không...? Nếu em ngại, thì đành thôi vậy. Xiao không ngăn cản em đến nhà mình chơi. Em muốn qua? Em cứ việc qua! Tình cảm này của Xiao vẫn ở đó, không có gì khác. Và nếu em muốn Xiao qua, Xiao rất sẵn lòng ghé qua...nhưng xin hãy nói ra nếu Xiao ở lại quá lâu...Anh ở lại bởi muốn được gần em, nghe giọng nói thân thương ấy, ánh mắt, nụ cười làm anh yêu ấy.
Tự hỏi bản thân rằng mình không để quên gì nữa, thật sao...? Thế là hết rồi sao, phải tự mình xem lại thật kĩ trước khi buông câu chào. Nếu mình không để quên gì nữa thì thôi...
Em không cần phải qua nhà Xiao nữa, bởi đâu còn gì để mà tiếc, để giờ phút này đây được xem là lần cuối. Em vẫn muốn qua? Cứ việc qua. Tình cảm này của tôi sẽ mãi trường tồn, tại chính con tim này. Và Xiao sẽ sang nhà em, nếu em muốn. Chắc tôi sẽ qua nhưng...xin em hãy nói ra nếu tôi làm phiền em, nếu tôi ở lại quá lâu.
Xin đuổi tôi về...
Xin đuổi tôi về...
------------------------------------------------------------------------------------
Nhạc ngắn truyện cũng ngắn nốt
Drop bữa h mấy bồ có nhớ tui nữa hay không trừi^^
Chuyện là bữa giờ thi cử cũng ổn áp phết (điểm toàn trên 8,5), chuẩn bị vùi đầu thi CHK2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com