Chương 12
Giờ giải lao 30p ,Mai Hồng kéo nó ra sân sau vườn trường,nó ngơ ngác hỏi:
-Bà kéo tôi ra đây làm gì vậy?!
Mai Hồng nhìn nét mặt ngu ngơ của nó mà bật cười ,cốc đầu nó nói:
-Tất nhiên trốn học,còn 5 phút nữa vào học không phải bà nói hôm nay mệt sao?Vậy chúng ta trốn ra ngoài kia mua sắm, chơi. . .
Mai Hồng nháy mắt với nó làm nó phì cười rồi hai đứa trèo tường ra ngoài thì tiếng quen thuộc vang lên,hai tay chống nạnh 3 người con trai đang đứng dưới:
- Hồng vợ thật là. . .!
Mai Hồng quay xuống dưới nhìn tay thả ra bịt mắt rồi ngừoi như không rơi xuống kéo nó rơi theo,nó hét lên tiếng kinh hoàng đột nhiên vòng tay ai đó ôm trọn nó vào ngừoi:
-A a a. . . .
Mở mắt ra nói thở phì một cái nói:
-Uầy số trâu vx,chưa chết!
Đột nhiên bị cốc đầu một cái mọi ngừoi xung quanh thì im lặng,chỉ có Mai Hồng hiêu ra gì đó:
-Lam em thật đáng chết,nếu anh không đỡ thì sao?
Giọng có trách mắng,có cưng chiều nó vang lên khiến ngừoi nó có chút rộn ngừoi áy náy quay sang:
-Dạ,anh Việt em xin lỗi!
Đột nhiên Dịch Dương Thần Minh quay sang đẩy nó xuống nói:
-Sao cô phải xin lỗi anh ta,cô mà ngã thì sao?Ngốc nghếch. . .
Nó ngơ ngâc nhìn cái gì?Ngốc nghếch?Liên quan hắn sao?Không phải hắn để ý làm gì?Hừ,mặt ai nấy lúc đó khó hiểu,riêng hắn có chút chán ghét xem ra hắn thật sự là diễn viên giỏi rồi!
_____Hồi tưởng quá khứ_____
tối 9:30 Dịch Dương Thần Minh đang chơi bida cùng Chính Phong và Quốc Hiên thì điện thoại vang lên,hắn móc ra là số của Uyển Nhi:
-Alo . . .
Bên kia tiếng bồi bàn quán bar vang lên ,kính cẩn nói:
-Thưa cậu ,cô Uyển Nhi tới quán chúng tôi uống say rồi mong cậu đến đưa cô ấy về. . .Địa điểm là đường XX,phố YU.
Hắn lên xe moto lao vôi đến quán bar Packbook ,mặt lạnh lùng hút hồn đi xuống đỡ Uyển Nhi,giật chai rượu trong tay cô ra:
-Chị đừng uống nữa. . .
Uyển Nhi giật phắt lại bắt đầu khóc ầm lên thút thít,men say làm đỏ mặt tựa lên nét nhu mì:
-Hic hic,Minh à?Minh sao?Cậu không phải có vợ rồi sao?Cậu cũng bỏ rơi tôi sao?Cậu biết không. . ..anh Việt anh ấy dạo này rất khác,anh ấy. . .anh ấy không còn yêu tôi nữa,tôi có cảm giác anh ấy. . .anh ấy đang yêu một ngừoi khác rồi!
Hắn đưa mắt nhìn Uyển nhi có nét suy nghĩ không lẽ là Lam?Hắn vội lắc đầu rồi hắng giọng nói:
-Không có chuyện đó đâu. . .Để tôi đưa chị về. . .
Uyển Nhi níu áo Dịch Dương Thần Minh rồi khóc:
-Tôi có cho ngừoi theo sau cậu ấy,. . .Đó là một cô nữ sinh mà Việt thường hay giúp đỡ. . .Nếu không nhầm cô ta tên Trần Kiều Lam,nếu là vợ cậu xin cậu hãy giúp tôi,cô ấy có thích cậu không?
Hắn thở dài rồi lắc đầu:
-Không. . .!
Uyển Nhi quay qua nằm tựa lên vai hắn rồi quẹt nước mắtt:
-Vậy cậu mau làm cô ấy thích cậu đi!Xin cậu đó. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com