Chương 7: ba người sống chung một nhà
- Ba! Con mang mẹ về rồi này.
Tình huống gì thế này, người anh em tốt của cô vừa gọi cô là "mẹ" sao. Cô quay sang nhìn Phi Nam với anh mắt không thể tin được, hắn lại quay lại nhìn cô với vẻ mặt vô tội quăng cho cô 1 câu rồi phủi đít đi vào nhà:
- Ba tôi bắt gọi vậy mới cho tôi vào nhà.
Ể gì chứ. Hai cha con nhà này đang đặt bẫy cô sao, ngươi anh em tốt của cô đang đùa cô phải không, sao có thể cô lại thành mẹ kế của bạn thân thế này. Cô vác cái mặt tối đen đi vào nhà, thấy 2 người đàn ông sàn sàn giống nhau kia đang cười nói cái gì vui vẻ lắm. Cô đi vào đập ngay cái túi xuống bàn 1 cách mạnh mẽ, nổi giận đùng đùng, đầu như bốc khói, dẫm chân mạnh bạo như muốn làm vỡ lớp bê tông của sàn nhà vậy, đi từng bước như muốn chút giận, đi lên tằng vào đến phòng lớn kia cô đóng cửa cái "uỳnh" như muốn đập nát cánh cửa. Những hành động đấy của cô cũng nọt vào hết ánh mắt của 2 gã đàn ông dưới nhà, Phi Nam nghĩ thâm: bà điên này muốn phá nhà hắn sao, còn Phi Minh lại nghĩ: Vật nhỏ khi tức giận thật đáng yêu. Phi Minh hồi lại gương mặt ông bố nghiêm khắc quay sang nhìn thằng con trai vừa được đặc xá vào nhà kia.
- Con trêu chọc gì mẹ con hả?
Phi Nam nhìn ánh mắt kia của ba mình không thể nói đùa.
- Ba! Ba phải tin con, con thề trên có ông mặt trời dưới có con giun con không trêu gì cậu ấy.
Phi Minh liếc lần cuối cậu con trai kia.
- Con phải gọi là " mẹ " nhớ đấy quên là ra khỏi nhà.
Phi Nam nhìn người ba của mình đang đi lên tằng kia mà nhăn mày.
- BA BA....hãy tin con
Phi Nam nhìn bóng người ba mình dần biến mất thầm nghĩ: chết rồi, chết rồi nếu lần này con nhóc Tương Giai kia nói xấu mình với ba vậy thì việc ra khỏi nhà là dĩ nhiên, haizz lẽ nào nó bảo ổng đuổi luôn mình ra khỏi gia phả không nhỉ. Không được không được mình phải nghĩ cách.
Trên tầng 2 Phi Minh đứng trước của phòng, gõ nhẹ vào cánh cửa đang đóng, lấy giọng điệu ngọt ngào nhất để dụ dỗ Tương Giai.
- Bảo bối! Em sao vậy, ai làm em tức giận vậy, ngoan nói với anh, anh giúp em đánh hắn.
Tương Giai đang đứng ở cửa nghe thấy giọng nói của tên làm mình tức, cảm thấy như kẻ địch trước mặt mà không thể giết đã vậy hắn còn dùng lời ngọt ngào dụ dỗ cô nữa chứ. Quay lại quát lớn vào cánh cửa muốn cho người bên ngoài nghe hết, nghe rõ từng chữ.
- LÀ ANH ĐÓ. Anh giúp tôi GIẾT ANH ĐI.
Phi Minh nghe vật nhỏ trong phòng nói anh làm vật nhỏ tức, anh lại cố suy nghĩ mình đã làm sai điều gì, nghĩ lúc lâu mãi cũng không ra nha. Tương Giai thấy bên ngoài lúc lâu vẫn không có động tĩnh, cô lại tái mặt mà nghĩ: không lẽ hắn tưởng thật đi chết rồi, không được. Cô vội vàng nắm tay nắm cửa mở cửa ra, một tấm ngực cường tráng ở trước mặt cô quá vội vàng cô đã đâm vào nó. Một vòng tay lớn ôm lấy cô sát lại gằn hơn, bàn tay lớn cằm lấy cằm của cô đưa gương mặt nhỏ của cô nhìn vào mặt hắn.
- Bảo bối! Anh nghĩ mãi không ra anh đã làm sai ở đâu. Em chỉ ông xã xem ông xã đã làm sai ở đâu đi.
Tương Giai nhìn vào gương mặt tuấn tú trước mặt, đôi mắt hẹp, lông mi dài, sống mũi cao, bờ môi khuyến rũ đang cưới rất tươi với cô nhìn anh không đeo kính như trẻ ra vài tuổi thật không thể tin ở cái tuổi này rồi mà anh còn đẹp được như vậy thật khuyến rũ à nha. Tương Giai rời mắt đi, gạt cái tay đang ở cằm mình kia.
- Anh sai, rất sai anh anh... sai ở đâu anh phải biết chứ.
Cô sao tự nhiên lại không nghĩ ra cái sai của anh thế này. Tương Giai từ giận hoá thẹn, vứt cho anh cái gườm rồi quay đầu đang muốn vào trong phòng để tìm cái lỗ chui. Đột nhiên vòng tay của người đằng sau chuyển hướng bồng cô lên ôm cô theo kiểu công chúa.
- Hừ! Vậy bảo bối để anh sửa sai nha.
Rồi anh bế cô đi vào phòng khoá cửa cài then, bảo ban nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com