Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: phó bản kinh dị 2

Tôi là Trần Gia Linh, một học sinh nữ, hiện tại đang học lớp 10 ở 1 trường Trung Học Phổ Thông tại huyện.
Tôi xuất thân từ một gia đình giàu có trong huyện, có thể gọi là giàu có bậc nhất nhì. Của cải nhà tôi thì có mà chất lên như núi.
Tôi còn được bố mẹ yêu thương hết mực, từ mẫu giáo cho đến cấp 3, bố mẹ luôn đáp ứng yêu cầu của tôi, đương nhiên không phải một cách mù quáng.
Và cũng vì vậy, tôi thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các bạn học tìm đến tôi thường xuyên, nhưng đa số là muốn tạo quan hệ tốt với gia đình tôi.
Tôi thì cũng tạo một bộ lớp mặt nạ ngoan hiền, giỏi giang trên lớp, để ít nhất thì thời kỳ đi học của tôi sẽ dễ dàng 1 chút. Nên đám bạn học cũ của tôi thì toàn gọi tôi là "waifu" các thứ.
Nhưng thực chất bên trong tôi không phải một thiên thần hay có một chút thánh thiện nào cả, tôi chỉ muốn chơi đùa với cái lũ khỉ đấy thôi.
Một lần vào năm tôi học lớp 8 vào giờ ra chơi, tôi thì vẫn đang ngồi học bài trên lớp, có một cậu thanh niên từ lớp bên cạnh chạy sang, hắn tỏ tình với tôi trước mặt cả lớp. Gớm chết đi được, ai lại đi chấp nhận yêu cầu làm người yêu của một đứa dân hèn mọn chứ. Thế là tôi từ chối hắn một cách nhẹ nhàng nhất, như không có gì xảy ra, sau đó tôi nghe nói hắn đã chuyển trường, đáng đời.
Tôi bắt đầu trở thành vtuber từ sau kì thi chuyển cấp vào cuối lớp 9, khi mà tôi đã chắc chắn mình có thể vào được 1 trường cấp 3 cũng gọi là tốt rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là nếu mình được nổi tiếng, thì sẽ có nhiều những con khỉ để mình chơi đùa hơn. Rồi tôi đã live stream, ban đầu thì không có quá nhiều người xem, nhưng dần về sau thì lượng người xem bắt đầu tăng lên và chạm đến con số 1000 mắt trong 1 buổi, thật là một lũ đàn ông đần độn.
Đến lớp 10, tôi có gặp 1 chàng trai, cũng gọi là đẹp trai đi, thân hình cao ráo, khuôn mặt đúng chuẩn Vline. Chắc chắn hắn sẽ là người tiếp theo mà tôi chơi đùa, nhưng bằng 1 cách nào đó thì bên cạnh hắn lại là 1 cô gái, trông còn dễ thương nữa.
Và bây giờ tôi cần loại bỏ con quỷ cái này, để có thể hoàn toàn chơi đùa với tên kia, tôi còn chẳng thèm buồn nhớ tên của bọn chúng nữa, đầu tôi không muốn chứa những thông tin rác.
Thế là hành trình chơi đùa cảm xúc với tên nhóc kia bắt đầu, bây giờ tôi cần phải tạo dựng lòng tin trước, rồi để hắn thích tôi, và rồi tôi từ chối hắn. Bắt đầu với việc tôi dẫn hắn và cả con quỷ cáu kia vào phó bản kinh dị
Còn nếu bạn hỏi tại sao dị năng của tôi chỉ là tạo ra chiếc ô á? Tôi cũng chẳng biết, thứ dị năng này chẳng có một chút tác dụng nào.
——
Hiện tại tôi, Hùng và An đang ở trong một phó bản kinh dị, cả 3 đều mặc trang phục của quan lại thời xưa, Hùng có hỏi tôi về những thứ tôi đã nhận được khi ở trong xe ngựa. Tôi đã nói dối, tôi không chỉ nhận được mảnh giấy mà tôi còn nhận được một chiếc nhẫn vàng đính ngọc xanh.
Tôi biết trong phó bản kinh dị thì mỗi người sẽ nhận được 1 mảnh giấy ghi chú các quy tắc và 1 vật phù hợp với bản thân người đó. Còn An lại nhận được 1 chiếc đồng hồ.
Theo suy đoán của tôi, chiếc gương bát quái đại diện cho sự tâm linh huyền bí, dùng để bảo vệ người dùng. Chiếc đồng hồ đại diện cho thời gian, tức là phó bản này sẽ có chi tiết liên quan đến thời gian hoặc là thiếu thông tin về thời gian. Còn chiếc nhẫn của tôi thì tạm thời tôi chưa thể đoán được.
Chúng tôi bước vào Gia Cát thôn, ngay khi cả 3 chúng tôi bước vào thì con đường đất đằng sau chúng tôi biến mất ngay lập tức, như nó chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Và giờ thì việc đầu tiên chúng tôi cần làm là kiến một chỗ để ở qua đêm, ban đêm trong phó bản kinh dị là một thứ rất kỳ lạ và đáng sợ, bạn không biết mình sẽ gặp thứ gì đâu.
Tôi lên tiếng với 2 người:
"Giờ mình phải đi tìm quan phủ, ngày xưa thì đó là một nơi rất lớn đủ để 3 bọn mình mỗi người một phòng đấy."
Thứ đầu tiên khi chúng tôi thấy khi bước vào làng là sự nghèo nàn, thực sự nó rất nghèo kể cả khi so sánh với 1 ngôi làng bình thường của thời phong kiến.
Một ngôi nhà thì có khi chưa chắc được 50 mét vuông nữa, chúng chủ yếu được dựng lên từ gỗ, rồi phủ một lớp rơm rạ để làm cái mái.
Trên đường trong làng chúng tôi đi không có lấy một bóng người nào, thậm chí đến cả động vật còn chẳng xuất hiện.
Đi được một đoạn, thì chúng tôi đã gặp được người đầu tiên, nhưng đó lại là một tên ăn mày hôi hám. Tầm tuổi 20, một tay của hắn bị gãy, trang phục thì rách rưới, trông gớm chết đi được.
Hắn mở mồm ra, mùi hôi bốc ra ngay lập tức, rồi nói:
"Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, cho con xin mấy đồng ăn cơm, đã mấy ngày con chưa có gì bỏ bụng rồi."
Tên ăn mày đó thực sự xin tiền ở một cái làng nghèo như vậy. Mà chúng tôi cũng chẳng có tiền để cho hắn, thứ mà phó bản này cho chúng tôi không bao gồm tiền mà.
Thấy hắn đáng thương, An lên tiếng với một giọng dễ thương, hỏi một câu:
"Anh bị sao mà phải ăn xin vậy?"
Tên ăn mày tiếp tục mở cái mồm hốc hác, hôi thối của hắn ra để trả lời một cách thều thào:
"Con ở làng bên cạnh, một hôm đi trộm mộ.... Khụ khụ.... Thì con ngã xuống mộ mà gãy tay, người làng bên đấy.... Khụ khụ.... Đuổi con đi, nên con sang bên này.... Khụ khụ.... Không có tiền ăn.... Khụ khụ khụ.... Các ông bà cho con tiền ăn với."
An tỏ ra rất thương cho hắn, nhưng chúng tôi không có tiền thì sao mà cho hắn ăn được. Nên An cũng chỉ đành an ủi hắn vài câu:
"Thôi anh cố gắng, khi nào chúng tôi có được đồ ăn rồi sẽ mang ra cho anh nhé."
Hắn đáp, giọng vẫn thều thào như người sắp chết:
"Cảm....cảm ơn bà."
Rồi bọn tôi bỏ lại hắn ở đấy mà lên đường tìm quan phủ tiếp.
Đi được thêm 1 đoạn không xa tên ăn xin, chúng tôi lại gặp 1 người dân nữa, lần này là 1 người đàn ông ăn mặc như dân cày, ông ta gánh 1 chiếc đòn gánh gỗ dài, hai bên là hai đống lúa chắc là mới gặt về.
Thấy có người, tôi lên tiếng bắt chuyện trước:
"Bác là người thôn này đúng không ạ? Chúng cháu mới đến đây nên không biết đường, bác cho cháu hỏi đường đến quan phủ được không ạ?"
Ông ta bỏ đòn gánh trên vai xuống, đáp lại tôi:
"Các cháu là người mới đến à, quan phủ ở đằng trước, đi một đoạn thôi là sẽ tới. Mà bọn cháu đến đấy làm gì vậy?"
Hùng là người đáp lại:
"Bọn cháu là quan từ trên huyện xuống thôn mình để quản ạ."
Vừa nghe thấy chúng tôi là quan từ trên huyện xuống, ông ta cúi ngay mặt xuống, không nói bất cứ điều gì mà đi tiếp.
——
Bọn tôi đi theo chỉ dẫn của người nông dân vừa rồi, đến được trước quan phủ mà cũng không gặp thêm một người nào.
Hiện trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà rất lớn mang kiến trúc phong kiến, tường đá, cột dựng bằng gỗ, mái gạch xanh, cao đến 2 tầng với nhiều hoạ tiết rồng phượng khác nhau.
Một sự tương phản rõ rệt xuất hiện, trong khi quan phủ thì nhìn rất giàu có, mà nhà của người dân thì đơn giản tới mức thô sơ.
Chiếc cổng gỗ đứng sừng sững, hai bên là hai con sư tử đá.
Chúng tôi mở cổng ra, đi vào trong. Căn nhà đó hiện ra trước mắt tôi, chẳng khác gì một kiến trúc dạng lầu thời xưa cả.
Bước vào trong căn nhà, nó dường như chẳng có bất kỳ dấu hiệu của con người nào ở đây, nhưng cũng chẳng bám lấy một chút bụi.
Thứ chúng tôi cần nhất bây giờ là chỗ để ngủ, nên tôi lên tiếng:
"Hai cậu đi tìm phòng ngủ đi, kiếm cái phòng nào rộng rộng 1 chút, để mỗi người 1 giường cho đỡ sợ."
Hùng đáp lại tôi:
"Tớ biết phòng ngủ ở đâu rồi, nhưng chỉ có 1 chiếc giường gỗ lớn thôi, 2 cậu ngủ chung để tớ trải chiếu nằm nhé."
Sao cậu ta lại biết được chỗ của phòng ngủ nhanh đến vậy? Rõ ràng chúng tôi chỉ vừa đến đây thôi mà.
An ngại ngùng trả lời:
"Ngủ.... Ngủ.... Ngủ chung á, nhưng mà tớ thấy hơi ngại."
Hùng đáp:
"Thế cậu ngủ với tớ nhé?"
An từ ngại ngùng chuyển thành đỏ mặt, rồi cô im lặng hẳn luôn.
Hùng lên tiếng tiếp:
"Thôi quyết định thế đi, giờ mình cần thêm thông tin, nhất là ở một nơi không quen biết như thế này."
Gạt chuyện sao Hùng biết được vị trí phòng ngủ qua 1 bên, thì tôi thấy lời Hùng nói cũng có lý. Ở một nơi không quen không biết như này thì thông tin là thứ quan trọng nhất.
"Ừ, giờ mình xuất phát đi nhé." - Tôi nói.
Rồi 3 bọn tôi để lại mảnh giấy ở phủ, để đi xung quanh ngôi làng tìm kiếm thêm thông tin.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com