Chương 10: Câu trả lời của kẻ thức tỉnh
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Câu hỏi của Kisaragi Ren, "Cậu... rốt cuộc là ai?", giống như một mũi khoan, xoáy thẳng vào bí mật lớn nhất của Wakigata Ittetsu. Toàn bộ kinh nghiệm đối phó với các cuộc họp cổ đông căng thẳng, những khách hàng khó tính, hay những buổi thẩm vấn của vợ sau khi đi nhậu về, đều được huy động trong khoảnh khắc này.
Bộ não 40 tuổi của ông gào thét: Nói dối! Bịa một câu chuyện! Nhưng phải là một lời nói dối có logic!
Daichi, nhận thấy sự căng thẳng, vội vàng xen vào. "Này, Kisaragi-senpai, anh nói gì lạ vậy? Ichika thì vẫn là Ichika chứ ai nữa! Chỉ là... dạo này cậu ấy thông minh đột xuất thôi! Đúng không, Ichika?"
Daichi huých nhẹ vào tay Ittetsu, cố gắng giải vây. Nhưng Ittetsu biết, một lời phủ nhận đơn giản sẽ không thể đánh lừa được chàng hoàng tử sắc sảo này.
Ông hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Ren. Ông quyết định sẽ dùng một chiến thuật mà ông thường áp dụng trong đàm phán: "Nói một phần sự thật để che giấu một sự thật lớn hơn."
"Cậu hỏi tôi là ai à?" Ittetsu cất giọng, giọng nói trong trẻo của Ichika giờ đây lại mang một sự bình tĩnh đến lạ thường. "Đó là một câu hỏi rất hay, Kisaragi-kun. Bởi vì chính tôi cũng đang tự hỏi điều đó."
Ren, Daichi và cả Erika đều ngạc nhiên trước câu trả lời đầy triết lý.
Ittetsu nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang nhìn về một nơi nào đó ngoài thế giới này.
"Các cậu còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến trường không? Cô giáo nói rằng tôi bị thiếu máu nên ngất đi. Đó là những gì bác sĩ nói." Ông dừng lại một chút để tạo hiệu ứng. "Nhưng sự thật không phải vậy. Trong lúc ngất đi, tôi đã thấy một giấc mơ. Không, đó không phải là một giấc mơ. Nó giống như một đoạn phim tua nhanh về cuộc đời của một người khác. Một người đã sống, đã làm việc, đã thất bại, và đã học được rất nhiều thứ."
Ông đang nói về chính mình. Về cuộc đời 40 năm của Wakigata Ittetsu.
"Khi tôi tỉnh dậy," ông tiếp tục, giọng nói trầm xuống, "mọi thứ đã thay đổi. Những kiến thức mà tôi chưa từng học, những kinh nghiệm mà tôi chưa từng trải qua... chúng đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Giống như... Wakana Ichika mà các cậu biết trước đây, chỉ là một cái vỏ rỗng. Và bây giờ, một thứ gì đó khác đã lấp đầy nó."
Ông nhìn thẳng vào Ren, ánh mắt đầy thách thức. "Cậu có thể gọi đó là sự thức tỉnh. Hoặc có thể, tôi chỉ đơn giản là đã nhớ lại mình thực sự là ai."
Một lời giải thích hoàn hảo. Nó vừa đủ mơ hồ để không ai có thể kiểm chứng, vừa đủ hợp lý để giải thích cho sự thay đổi 180 độ của ông, từ kiến thức kinh tế cho đến kỹ năng thám tử. Nó biến ông từ một "kẻ mạo danh" thành một "thiên tài vừa thức tỉnh".
Daichi há hốc mồm. "Thức... thức tỉnh? Giống như trong mấy bộ anime ấy hả? Siêu quá!"
Erika thì nheo mắt, lẩm bẩm: "Tái định vị thương hiệu cá nhân... Một nước đi táo bạo."
Chỉ có Ren là vẫn im lặng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Ittetsu, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở trong câu chuyện vừa rồi. Nhưng không có. Vẻ mặt của Ichika lúc này quá bình thản, quá tự tin.
Cuối cùng, Ren thở ra một hơi dài, như thể chấp nhận một trận thua. "...Thú vị thật đấy."
Cậu ta lùi lại một bước, sự căng thẳng tan biến. "Nếu đã 'thức tỉnh', vậy thì tôi rất mong chờ xem cậu sẽ làm được những gì tiếp theo, Wakana-san."
Nói rồi, Ren quay người và lặng lẽ rời đi, để lại một khoảng không gian đầy những câu hỏi chưa được giải đáp.
Ittetsu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nguy cơ đã tạm thời qua đi. Ông quay sang Daichi và Erika, những người vẫn đang nhìn ông như sinh vật lạ.
"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước," ông nói, giọng điệu đã trở lại bình thường. "Tôi cần đến thư viện để 'xác nhận' lại một vài thứ trong 'ký ức' của mình."
Ông nhấn mạnh từ "ký ức" và "xác nhận", tạo cho mình một cái cớ hoàn hảo để đi tìm "lỗi hệ thống".
Không đợi họ trả lời, Ittetsu quay người và rảo bước nhanh về phía thư viện. Bóng lưng nhỏ nhắn của ông trông đầy quyết tâm.
Thư viện, tầng 4F, khu Văn học Cổ điển.
Cuộc điều tra thực sự của mình... bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com