Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dữ liệu không nhất quán và chàng trai bí ẩn

Thư viện của Học viện Kirameki vẫn uy nghiêm và tĩnh lặng như mọi khi, nhưng trong mắt Ittetsu hôm nay, nó không còn là một nơi để học tập, mà là một "trung tâm dữ liệu" khổng lồ, và ông là một kiểm toán viên đang đi tìm sai sót trong sổ sách.

Ông lờ đi ánh mắt tò mò của những học sinh khác, những người vẫn còn đang xì xào về "kỳ tích" của ông trong kỳ thi, và đi thẳng đến cầu thang bộ. Tầng 4F, khu Văn học Cổ điển.

Nơi này hoàn toàn khác biệt với các tầng dưới. Không khí ở đây có mùi của giấy cũ và bụi bặm. Ánh sáng yếu ớt hơn, và các kệ sách bằng gỗ sẫm màu đứng san sát nhau, tạo cảm giác ngột ngạt như một mê cung. Nơi này rõ ràng là khu vực ít được lui tới nhất.

"Hoàn hảo," Ittetsu lẩm bẩm. "Một nơi lý tưởng để cất giấu một 'lỗi hệ thống'."

Ông bắt đầu cuộc "kiểm toán" của mình. Ông không tìm kiếm một cách ngẫu nhiên. Với tư duy của một người quản lý, ông chia khu vực thành các ô vuông và bắt đầu rà soát một cách có hệ thống. Ông không chỉ nhìn vào gáy sách, mà còn chú ý đến sự sắp xếp, sự khác biệt về màu sắc, độ cũ mới của những cuốn sách.

"Dữ liệu không nhất quán..." ông lặp lại gợi ý của hệ thống. "Nó có thể là bất cứ thứ gì. Một cuốn sách không thuộc về nơi này, một cuốn sách có nội dung sai lệch, hoặc..."

Ông lướt tay qua những gáy sách cũ kỹ. Man'yōshū, Kokin Wakashū, Genji Monogatari... Toàn những tác phẩm kinh điển mà ông chỉ biết tên chứ chưa bao giờ đọc. Sau gần một giờ tìm kiếm mệt mỏi mà không có kết quả, sự kiên nhẫn của Ittetsu bắt đầu cạn dần.

"Chết tiệt, gợi ý này mơ hồ quá," ông càu nhàu, tựa lưng vào một kệ sách để nghỉ.

Khi ông thở dài, ánh mắt ông vô tình lướt xuống một kệ sách thấp ở gần sàn nhà, một nơi thường bị bỏ qua. Hầu hết các cuốn sách ở đó đều dày cộp và có bìa da sẫm màu. Nhưng có một cuốn sách khác biệt.

Nó mỏng hơn, có bìa vải màu xanh lam đã bạc màu, và không có bất kỳ tiêu đề nào trên gáy sách. Nó bị kẹp giữa hai cuốn từ điển dày cộp, như thể có ai đó đã cố tình giấu nó đi.

Không nhất quán.

Tim Ittetsu đập nhanh hơn. Ông từ từ rút cuốn sách ra. Nó nhẹ một cách đáng ngạc nhiên. Ông lật trang bìa.

Bên trong không phải là những bài thơ cổ hay những câu chuyện phức tạp.

Nó là một cuốn nhật ký.

Và những dòng chữ đầu tiên được viết bằng một nét chữ quen thuộc, không phải tiếng Nhật.

Log Entry 01: System transfer complete. Subject ID: Wakigata Ittetsu. Physical vessel: Wakana Ichika. Objective: Maintain simulation stability. God, I hate this job.

(Nhật ký 01: Chuyển giao hệ thống hoàn tất. ID đối tượng: Wakigata Ittetsu. Vật chứa: Wakana Ichika. Mục tiêu: Duy trì sự ổn định của chương trình mô phỏng. Chúa ơi, tôi ghét cái công việc này.)

Ittetsu chết lặng. Toàn thân ông lạnh toát. Đây... đây là nhật ký của "Quản trị viên"? Người đã đưa ông đến thế giới này?

Ông run rẩy lật sang trang tiếp theo.

Log Entry 02: Subject is adapting faster than expected. His real-world logic is causing minor deviations in the main scenario's probability matrix. The "Saionji Erika Bullying Event" resolved with a 98% unexpected outcome. This is problematic.

(Nhật ký 02: Đối tượng đang thích nghi nhanh hơn dự kiến. Logic thế giới thực của ông ta đang gây ra những sai lệch nhỏ trong ma trận xác suất của kịch bản chính. "Sự kiện bắt nạt của Saionji Erika" đã được giải quyết với kết quả bất ngờ đến 98%. Rắc rối rồi đây.)

Log Entry 03: The subject's performance in the mid-term exam has caused a critical flag override. Kisaragi Ren's character arc is now at risk of derailment. I might have to manually intervene if this continues. Note to self: Reduce the processing power allocated to the subject's "common sense" module.

(Nhật ký 03: Thành tích của đối tượng trong kỳ thi giữa kỳ đã gây ra một sự ghi đè cờ lệnh nghiêm trọng. Diễn biến nhân vật của Kisaragi Ren đang có nguy cơ bị trật bánh. Tôi có thể sẽ phải can thiệp thủ công nếu chuyện này tiếp diễn. Ghi chú cho bản thân: Giảm sức mạnh xử lý được phân bổ cho mô-đun "lương tri thông thường" của đối tượng.)

Ittetsu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Toàn bộ cuộc sống của ông ở đây, những hành động của ông, đều đang bị theo dõi, bị phân tích như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Đang lúc ông còn chìm trong cú sốc, một giọng nói nhẹ nhàng, có chút yếu ớt vang lên ngay sau lưng ông.

"Cuốn sách đó... không phải là thứ nên đọc đâu, Wakana-san."

Ittetsu giật nảy mình, vội vàng đóng cuốn nhật ký lại và quay người.

Đứng đó là một cậu trai mà ông đã từng thấy trên hình nền máy tính của Ichika. Cậu ta có mái tóc màu bạc mềm mại, đôi mắt màu tím thạch anh đượm một nỗi buồn xa xăm. Cậu ta mặc đồng phục của trường, nhưng trông có vẻ yếu ớt và xanh xao. Đó chính là nam chính "bí ẩn" Shinomiya Asuka.

"Shinomiya-kun..." Ittetsu lắp bắp. Cậu ta đã ở đây từ lúc nào?

Asuka không trả lời câu hỏi đó. Cậu chỉ nhìn vào cuốn nhật ký trong tay Ittetsu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt ông. Một nụ cười buồn bã, khó hiểu nở trên môi cậu.

"Tìm thấy nó rồi à?" Asuka nói, giọng nói thì thầm như một bí mật. "Lối thoát... và cũng là nhà tù của thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com