Chương 12: Người chơi và Kẻ quan sát
Lối thoát và cũng là nhà tù.
Những từ ngữ của Shinomiya Asuka vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu sách cổ, nặng trĩu và đầy ẩn ý. Ittetsu siết chặt cuốn nhật ký trong tay, cảm giác như nó không phải là giấy, mà là một khối kim loại nặng nề. Ông nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc bạc trước mặt, bộ não 40 tuổi của ông đang hoạt động hết công suất để phân tích tình hình.
"Nhà tù? Cậu nói vậy là có ý gì, Shinomiya-kun?" Ittetsu hỏi, giọng nói cẩn trọng. Ông không còn gọi cậu ta là "Shinomiya-kun" như một học sinh, mà như một đối tác trong một cuộc đàm phán đầy rủi ro.
Asuka không trả lời ngay. Cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt màu tím thạch anh dường như có thể nhìn thấu mọi bí mật. Một nụ cười buồn bã lại nở trên môi cậu.
"Wakana-san..." cậu nói, rồi dừng lại một chút, như thể đang nếm thử từng từ. "...hay tôi nên gọi cậu là Wakigata-san thì đúng hơn?"
BÙM.
Một quả bom thứ hai, còn lớn hơn quả bom lúc trước, vừa được thả xuống. Nếu cuốn nhật ký là bằng chứng cho thấy ông đang bị theo dõi, thì câu nói này chính là lời khẳng định rằng thân phận của ông đã hoàn toàn bị bại lộ.
"Làm... làm sao cậu..." Ittetsu lắp bắp, lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, ông cảm thấy mất kiểm soát thực sự.
"Tôi biết vì tôi không giống cậu," Asuka thì thầm, giọng nói của cậu gần như hòa lẫn vào không khí bụi bặm của thư viện. "Tôi không phải là một 'người chơi' được chuyển vào đây từ một thế giới khác. Tôi là một phần của nơi này. Một phần 'lỗi'."
"Lỗi?" Ittetsu lặp lại, cố gắng hiểu ý nghĩa của từ đó.
"Đúng vậy," Asuka gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Thế giới này, cái 'chương trình mô phỏng' này, đã được chạy lại rất nhiều lần. Mỗi lần, kịch bản lại có một chút thay đổi, nhưng kết cục thì gần như giống nhau. Và tôi, vì một lý do nào đó, là nhân vật duy nhất giữ lại được một phần ký ức từ những lần chạy trước. Tôi đã thấy rất nhiều 'Wakana Ichika' rồi, Wakigata-san. Nhưng chưa có ai... giống như ông cả."
Một NPC đã có được nhận thức. Một nhân vật trong game nhớ được những lần "chơi lại" trước đó. Ittetsu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Vậy... cuốn nhật ký này?" ông giơ cuốn sách màu xanh lên.
"Đó là của 'Quản trị viên' lần trước," Asuka giải thích. "Có vẻ như anh ta đã bất cẩn và để lại 'lỗi' này trong hệ thống trước khi bàn giao lại cho người kế nhiệm. Nó là bằng chứng duy nhất cho thấy thế giới này không phải là thực. Một lối thoát... nhưng cũng là một cái bẫy. Vì 'Quản trị viên' hiện tại chắc chắn không muốn ai tìm thấy nó."
"Quản trị viên..." Ittetsu lẩm bẩm cái danh xưng đầy quyền lực đó. "Hắn ta muốn gì? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
"Tôi không biết chắc," Asuka lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. "Nhưng tôi có cảm giác, mục tiêu của người đó không chỉ đơn giản là một 'Happy Ending' lãng mạn. Người đó đang tìm kiếm một thứ gì đó khác, một kết cục hoàn hảo, một 'True Ending'. Và có vẻ như... sự xuất hiện của ông, một biến số không thể lường trước với tư duy của một người trưởng thành, chính là thứ mà người đó đang chờ đợi."
Ittetsu cảm thấy mình như một con tốt thí trên một bàn cờ khổng lồ. Ông không chỉ bị mắc kẹt, mà còn là trung tâm của một thí nghiệm điên rồ nào đó.
"Làm sao để thoát ra?" đó là câu hỏi duy nhất mà ông quan tâm.
"Tôi không biết," Asuka đáp một cách thành thật. "Tôi cũng bị mắc kẹt ở đây. Nhưng cuốn nhật ký đó... có thể chứa đựng manh mối. Nhưng hãy cẩn thận, Wakigata-san. Càng biết nhiều, ông càng trở nên nguy hiểm trong mắt 'Quản trị viên'. Ông không còn là một 'đối tượng' nữa, mà sẽ trở thành một 'mối đe dọa'."
Cậu trai tóc bạc lùi lại một bước, chuẩn bị rời đi.
"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết những điều này?" Ittetsu hỏi.
Asuka dừng lại, quay đầu nhìn ông một lần cuối. Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu, nhưng lần này nó không còn buồn bã, mà mang một tia hy vọng le lói.
"Bởi vì ông là người đầu tiên khiến cho bàn cờ này trở nên thú vị," cậu nói. "Ông là người đầu tiên khiến Kisaragi Ren phải bối rối, khiến Saionji Erika phải suy ngẫm, và khiến cho kịch bản định sẵn bắt đầu trật bánh. Có lẽ... ông chính là 'lỗi' lớn nhất mà thế giới này cần."
Nói rồi, Shinomiya Asuka quay người và lặng lẽ biến mất vào giữa những kệ sách, để lại Wakigata Ittetsu một mình trong khu sách cổ, tay vẫn siết chặt cuốn nhật ký màu xanh.
Ông không còn là một nhân viên văn phòng đi lạc nữa. Ông là một người chơi đã biết luật, một biến số có thể thay đổi cả ván cờ. Và trong tay ông, là cuốn sách hướng dẫn chứa đựng bí mật của nhà tù này.
Cuộc chiến của ông, giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com