Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhà sản xuất bất đắc dĩ và cuộc hẹn bí mật

Ý tưởng về "Quán Cà Phê Thám Tử" đã được nhất trí thông qua với một sự đồng thuận tuyệt đối, một điều hiếm thấy ở Lớp 1-A. Nhưng sự hưng phấn của cả lớp lại chính là cơn ác mộng của Wakigata Ittetsu.

"Và tất nhiên," cô giáo chủ nhiệm Tanaka tuyên bố với một nụ cười rạng rỡ, "người đã đưa ra ý tưởng tuyệt vời này, Wakana-san, sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho dự án của chúng ta! Chúc mừng em đã trở thành nhà sản xuất của Lớp 1-A!"

Một tràng pháo tay vang dội khắp lớp. Daichi huých vai ông một cách tự hào. Erika gật đầu tán thành. Ngay cả Ren cũng khẽ nhếch môi, một hành động có thể được xem là một nụ cười hiếm hoi.

Ittetsu chỉ biết đứng đó, cười một cách cứng đờ. "Nhà sản xuất"? Cái danh hiệu nghe thật kêu, nhưng đối với ông, nó đồng nghĩa với "mục tiêu bị theo dõi số một". Kế hoạch trốn trong bóng tối của ông đã chính thức bị ném vào sọt rác.

"Thôi được rồi," ông thầm nghĩ, chấp nhận số phận. "Nếu đã không thể trốn, vậy thì mình sẽ lợi dụng nó. Một nhà sản xuất có quyền điều hành. Mình có thể phân công công việc để giữ chân những kẻ phiền phức và tạo ra thời gian cho bản thân."

Buổi họp kế hoạch đầu tiên được tổ chức ngay sau giờ học. Cả lớp quây quần lại, mắt hướng về "nhà sản xuất" Ichika. Với kinh nghiệm quản lý dự án hàng chục năm, Ittetsu nhanh chóng lấy lại phong thái của một trưởng phòng.

"Được rồi, mọi người," ông cất giọng, tay cầm một cây bút và cuốn sổ tay. "Để dự án này thành công, chúng ta cần một cơ cấu tổ chức rõ ràng. Tôi sẽ chia chúng ta thành các đội chuyên trách."

Ông nhìn quanh lớp, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá năng lực của từng nhân viên.

"Đội Xây dựng và Hậu cần, chịu trách nhiệm thiết kế và thi công gian hàng. Đội trưởng... Suzuki Daichi-kun. Năng lượng và sức mạnh của cậu sẽ rất cần thiết cho việc này."

Daichi ưỡn ngực tự hào. "Cứ để đó cho tớ!"

"Đội Tài chính và Tiếp thị, chịu trách nhiệm quản lý ngân sách, tính toán chi phí, và thiết kế poster quảng cáo. Đội trưởng... Saionji Erika-san. Với tư duy kinh doanh của mình, cô là người phù hợp nhất."

Erika hất mái tóc vàng óng một cách kiêu hãnh. "Hừm, một vai trò xứng tầm."

"Và cuối cùng, đội quan trọng nhất," Ittetsu dừng lại, nhìn thẳng vào chàng hoàng tử của trường. "Đội Sáng tạo Nội dung, chịu trách nhiệm thiết kế các câu đố, mật mã, và kịch bản cho các 'vụ án'. Đây là linh hồn của quán cà phê. Đội trưởng... Kisaragi Ren-kun."

Cả lớp lại một lần nữa im phăng phắc. Giao cho Kisaragi Ren, người chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể, một vai trò quan trọng như vậy?

Ren nhìn Ittetsu, đôi mắt xanh biếc đầy dò xét. Cậu ta dường như hiểu được ý đồ của ông: một cách để giữ chân đối thủ lớn nhất của mình bằng một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Sau một vài giây im lặng, Ren khẽ gật đầu. "Được thôi."

Ittetsu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Kế hoạch đã thành công. Ông đã biến những "đối tượng chinh phục" phiền phức thành những "nhân viên" đắc lực. Bây giờ, ông cần tìm đồng minh duy nhất của mình.

"Tốt lắm," ông nói với cả lớp. "Các đội trưởng hãy tự chọn thành viên cho mình. Tôi... tôi cảm thấy hơi đau đầu, cần phải đến phòng y tế một lát. Mọi người cứ tiếp tục thảo luận nhé."

Đó là một cái cớ hoàn hảo. Ittetsu nhanh chóng rời khỏi lớp học ồn ào, đi về phía phòng y tế. Ông biết, theo kịch bản của manga, nam chính "bí ẩn" Shinomiya Asuka thường hay ở đó.

Đúng như dự đoán, khi ông bước vào phòng y tế, Asuka đang ngồi trên một chiếc giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu ta trông yếu ớt như thường lệ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tinh anh.

"Cậu đến rồi à, Nhà sản xuất-san," Asuka nói, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Đừng gọi tôi như vậy," Ittetsu càu nhàu, liếc nhìn cô y tá đang ngồi ở bàn làm việc. Ông không thể nói chuyện một cách tự do được.

"Tôi cần nói chuyện với cậu," ông thì thầm, tiến lại gần giường của Asuka. "Về... cuốn sách đó."

Asuka gật đầu, dường như đã hiểu ý. "Sức khỏe của tôi dạo này không tốt lắm. Có lẽ tôi sẽ phải nghỉ học vài hôm để đến một 'bệnh viện' đặc biệt."

Cậu ta nhấn mạnh từ "bệnh viện". Ittetsu ngay lập tức hiểu ra. Đó là một mật hiệu.

"Vậy à? Thật không may," Ittetsu đáp lại, đóng vai một người bạn học đang quan tâm. "Vậy khi nào cậu đi?"

Asuka nhìn thẳng vào mắt ông. "Ngày mai, sau giờ học. Tại 'trạm xe buýt' phía sau thư viện."

Một cuộc hẹn đã được thiết lập.

Đúng lúc đó, cô y tá ngẩng lên. "Wakana-san, em không sao chứ? Trông em có vẻ không được khỏe."

"À, không ạ," Ittetsu vội vàng đáp. "Em chỉ hơi mệt thôi. Em về lớp đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Shinomiya-kun."

Ông quay người rời khỏi phòng y tế, tim đập thình thịch. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Ông vừa trở thành trung tâm của sự chú ý, vừa phải điều hành một sự kiện lớn, lại vừa phải chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt bí mật có thể quyết định tất cả.

"Quản trị viên" chắc chắn đang theo dõi ông. Nhưng bây giờ, ông không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com