Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trạm xe buýt không người và những dòng nhật ký bị xóa

Cả ngày hôm sau trôi qua trong một sự căng thẳng đến tột độ. Ittetsu phải đóng tròn vai một "nhà sản xuất" năng nổ, đi đi lại lại giữa các đội, giải quyết những tranh cãi nhỏ nhặt ("Tại sao thám tử lại không được mặc áo khoác da?") và phê duyệt các bản thiết kế ("Poster này quá nhiều màu hồng, trông giống quảng cáo cho một quán bánh hơn là một văn phòng thám tử!").

Ông làm mọi việc một cách máy móc, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại địa điểm và thời gian của cuộc hẹn: Sau giờ học, trạm xe buýt phía sau thư viện.

Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học cũng vang lên. Ittetsu từ chối lời rủ rê đi ăn của Daichi và lời mời thảo luận về "chiến lược giá" của Erika, viện cớ phải về nhà sớm. Ông đi một vòng lớn quanh trường để chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình, rồi mới cẩn thận tiến về phía sau thư viện.

Trạm xe buýt đó là một nơi hoang vắng. Nó chỉ có một chiếc ghế dài bằng gỗ đã cũ và một tấm biển báo rỉ sét. Rõ ràng nó không còn được sử dụng nữa. Một nơi hoàn hảo cho một cuộc gặp mặt bí mật.

Shinomiya Asuka đã ở đó, ngồi trên chiếc ghế dài, lặng lẽ như một bóng ma.

"Cậu đến đúng giờ," Asuka nói, không ngẩng đầu lên.

"Tôi là một người coi trọng thời gian," Ittetsu đáp, ngồi xuống bên cạnh Asuka, giữ một khoảng cách an toàn. "Nói đi, cậu biết những gì?"

Asuka cuối cùng cũng quay sang nhìn ông, đôi mắt màu tím của cậu ta ánh lên một sự mệt mỏi sâu sắc. "Tôi biết rằng 'Quản trị viên' không phải là một vị thần. Hắn ta cũng là một con người, hoặc ít nhất từng là một con người, với một mục tiêu duy nhất: tạo ra một 'True Ending'."

"'True Ending'? Đó là cái gì?"

"Là một kết cục hoàn hảo," Asuka giải thích. "Một kịch bản mà tất cả các nhân vật chính đều đạt được hạnh phúc viên mãn, không một chút hối tiếc, không một chút xung đột. Một trạng thái ổn định tuyệt đối. Những lần chạy trước đều thất bại. Luôn có một ai đó không hạnh phúc, luôn có một biến số không thể lường trước. Vì vậy, hắn ta đã đưa ông vào, Wakigata-san. Một 'biến số' hoàn toàn mới, một người có tư duy khác biệt, với hy vọng ông sẽ tạo ra một con đường mới dẫn đến kết cục đó."

Ittetsu cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên vai. Ông không chỉ phải tìm đường về nhà, mà còn đang là chìa khóa cho hạnh phúc (hoặc bất hạnh) của cả một thế giới.

"Cuốn nhật ký," Ittetsu nói, chuyển chủ đề. "Tôi đã đọc nó. Có một vài trang bị xé mất, nhưng tôi tìm thấy một dòng ghi chú ở lề của một trang."

Ông lấy cuốn sổ tay của mình ra, đọc lại dòng chữ mà ông đã sao chép.

Log Entry 07: Anomaly detected in the "Ichika's Memory" module. The 'tram cài tóc' (hairpin) event triggered a data fragment from a deleted timeline. Must monitor closely.

Asuka nheo mắt lại khi nghe thấy dòng chữ đó. "Dữ liệu từ một dòng thời gian đã bị xóa... Vậy là tôi đoán đúng. Chiếc trâm cài tóc đó không phải là một vật bình thường. Nó là một 'key item', một vật thể bằng cách nào đó đã tồn tại qua các lần 'reset' hệ thống. Ký ức mà ông thấy... là của một 'Ichika' trong một kịch bản đã thất bại."

"Vậy ký ức của cô gái Ichika thật sự đang ở đâu?" Ittetsu hỏi.

"Có lẽ đã bị khóa lại, hoặc bị ghi đè," Asuka đáp, giọng nói trầm xuống. "Để giữ cho 'vật chứa' được ổn định."

Cuộc trò chuyện của họ đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng "ting" quen thuộc. Nhưng lần này, âm thanh đó bị rè và méo mó. Một bảng thông báo hiện ra trước mặt Ittetsu, nhưng các dòng chữ trên đó bị nhiễu và không thể đọc được.

[CẢNH BÁO: P̴h̴á̴t̴ ̴h̴i̴ệ̴n̴ ̴t̴r̴u̴y̴ ̴c̴ậ̴p̴ ̴t̴r̴á̴i̴ ̴p̴h̴é̴p̴ ̴v̴à̴o̴... d̴ữ̴ ̶l̴i̴ệ̴u̴ ̶l̴õ̴i̴. K̴í̴c̴h̴ ̴h̴o̴ạ̴t̴...g̴i̴a̴o̴ ̴t̴h̴ứ̴c̴...b̴ả̴o̴ ̶v̴ệ̴...]

Khuôn mặt của Asuka ngay lập tức biến sắc. Cậu ta đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt.

"Chết tiệt! Hắn ta biết rồi! Hắn ta đang theo dõi chúng ta!" Asuka nói gấp, tay nắm chặt lấy vai Ittetsu. "Cuộc trò chuyện này đã kích hoạt hệ thống phòng vệ của hắn!"

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Ittetsu hỏi, tim ông cũng bắt đầu đập mạnh.

"Chạy đi!" Asuka nói, đẩy nhẹ ông. "Đừng quay lại đây nữa! Đừng tin vào bất cứ thứ gì mà 'hệ thống' hiển thị! Hãy tin vào những gì ông thấy, những gì ông cảm nhận! Hãy tin vào 'con người', chứ không phải 'dữ liệu'!"

Nói rồi, Asuka quay người và chạy biến vào con đường nhỏ phía sau trạm xe buýt, bóng dáng yếu ớt của cậu ta nhanh chóng khuất dạng.

Ittetsu đứng đó một mình, trong đầu vẫn còn vang vọng lời cảnh báo của Asuka. Ông nhìn vào bảng thông báo bị lỗi trước mặt, rồi nó vụt tắt.

Trò chơi đã thay đổi.

Ông không còn là một người chơi đang cố gắng tìm cách thắng nữa. Ông là một con virus mà hệ thống đang cố gắng tìm và diệt. Và cuộc chiến sinh tồn của ông, giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com