Chương 16: Con virus trong hệ thống và cái bẫy mang tên 'tinh thần đồng đội'
Ittetsu không chạy.
Chạy là hành động của một kẻ hoảng sợ, một hành động sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Thay vào đó, ông quay người và bước đi, một cách bình tĩnh, dứt khoát, như một nhân viên văn phòng vừa kết thúc một cuộc họp và đang trên đường về nhà. Nhưng bên trong, tâm trí ông đang gào thét.
Hắn ta biết rồi. Hắn ta đang theo dõi.
Mỗi tiếng lá xào xạc, mỗi ánh đèn đường hắt bóng, mỗi bóng người lướt qua ở phía xa đều khiến ông giật mình. Ông không còn là một người chơi đang cố gắng hiểu luật nữa. Ông là một con virus đã bị chương trình chống virus phát hiện. Và hệ thống, chắc chắn sẽ tìm cách "cách ly" và "tiêu diệt" ông.
Lời cảnh báo của Asuka vang vọng trong đầu ông: "Hãy tin vào 'con người', chứ không phải 'dữ liệu'!"
Khi trở về căn hộ màu hồng, ông không còn cảm thấy khó chịu nữa, mà là một cảm giác bất an. Mọi thứ trong căn phòng này, từ con gấu bông cho đến chiếc laptop, đều là một phần của chương trình mô phỏng. Chúng có thể là công cụ để theo dõi ông. Ông không dám bật máy tính, cũng không dám động vào bất cứ thứ gì. Ông chỉ ngồi trên sàn nhà, trong bóng tối, cố gắng sắp xếp lại kế hoạch tác chiến đã hoàn toàn lỗi thời của mình.
Ngày hôm sau, Ittetsu đến trường với một vẻ mặt hoàn toàn khác. Ông không còn là "nhà sản xuất" tự tin hay "thám tử" sắc sảo nữa. Ông trở lại thành một Wakana Ichika trầm lặng, ít nói, cố gắng hòa mình vào đám đông. Ông quan sát mọi người, nhưng không phải bằng con mắt của một người quản lý, mà là của một chuyên gia phân tích rủi ro.
Daichi vẫn năng nổ như thường lệ, nhưng sự nhiệt tình của cậu ta giờ đây trông có vẻ... được lập trình sẵn. Erika vẫn nói về lợi nhuận và chi phí, nhưng tư duy của cô nàng dường như bị giới hạn trong các thuật ngữ kinh doanh đơn giản. Ngay cả Ren, với sự sắc sảo của mình, cũng hành động theo một khuôn mẫu có thể đoán trước: lạnh lùng, quan sát, và chỉ can thiệp khi cần thiết.
Họ là những dòng code được viết một cách hoàn hảo. Nhưng họ có phải là "con người" không? Lời nói của Asuka khiến ông phải đặt câu hỏi về tất cả mọi người.
Trong buổi họp chuẩn bị cho lễ hội, Ittetsu cố tình lùi về phía sau, để cho các đội trưởng tự quyết định. Ông chỉ gật đầu và đồng ý một cách qua loa. Sự thay đổi này khiến mọi người ngạc nhiên.
"Ichika, cậu sao vậy?" Daichi hỏi, lo lắng. "Trông cậu mệt mỏi quá. Áp lực làm nhà sản xuất nặng nề lắm à?"
"Chắc là vậy," Ittetsu đáp qua loa, tránh ánh mắt của Daichi.
Đúng lúc đó, tiếng "ting" của hệ thống vang lên. Lần này, nó không còn bị rè nữa. Âm thanh trong trẻo, vui tươi như mọi khi, nhưng đối với Ittetsu, nó lại mang một sự giả tạo đáng sợ.
[Phát hiện tinh thần đồng đội của Lớp 1-A có dấu hiệu giảm sút!]
[Kích hoạt mini-game đặc biệt để tăng cường gắn kết: "Thử thách xây tháp bài!"]
[Luật chơi: Cả lớp sẽ cùng nhau xây một tòa tháp bằng các lá bài. Mục tiêu: Xây được tòa tháp cao nhất trong vòng 30 phút.]
[Phần thưởng: "Điểm gắn kết lớp" +100. Mở khóa trang phục đặc biệt cho lễ hội.]
[Gợi ý của hệ thống: Để có một nền móng vững chắc, hãy bắt đầu bằng một hình tam giác đều.]
Một cái bẫy.
Ittetsu nhận ra ngay lập tức. Đây không phải là một trò chơi. Đây là một bài kiểm tra. Một cách để "Quản trị viên" theo dõi cách ông tương tác, cách ông giải quyết vấn đề, và quan trọng nhất, xem ông có tuân theo "gợi ý" của hệ thống hay không.
Cả lớp reo hò phấn khích trước trò chơi bất ngờ này. Hàng ngàn lá bài được "hệ thống" cung cấp, xuất hiện một cách kỳ diệu trên bàn giáo viên.
"Được rồi! Lại đây nào mọi người!" Daichi hô hào, bắt đầu sắp xếp các lá bài theo hình tam giác như gợi ý.
Erika thì lẩm bẩm: "Nền móng hình tam giác... cấu trúc ổn định nhất. Một lựa chọn đầu tư an toàn."
Hầu hết mọi người đều làm theo gợi ý của hệ thống. Nhưng Ittetsu thì không. Ông đứng yên, quan sát. Ông nhớ lại những tòa nhà chọc trời mà ông từng thấy, những cây cầu vững chãi. Nền móng của chúng không phải lúc nào cũng là hình tam giác.
Ren cũng không di chuyển. Cậu ta đứng khoanh tay, nhìn vào đống bài, rồi lại liếc nhìn sang Ittetsu. Ánh mắt của họ giao nhau trong một khoảnh khắc. Dường như cậu ta cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tòa tháp hình tam giác bắt đầu được xây lên, nhưng khi nó cao được khoảng mười tầng, nó bắt đầu lung lay.
"Cẩn thận!" Daichi hét lên.
Đúng lúc đó, Ren bước tới. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một vài lá bài và đặt chúng xuống, tạo thành một hình vuông ở một góc khác.
"Kisaragi-kun? Cậu làm gì vậy?" Erika hỏi. "Hệ thống đã nói là..."
"Hệ thống không phải lúc nào cũng đúng," Ren đáp, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn. Cậu ta nhìn Ittetsu. "Nền móng hình vuông, với các trụ đỡ chéo bên trong, sẽ phân tán lực tốt hơn. Nó sẽ không cao nhanh bằng, nhưng sẽ vững chắc hơn rất nhiều."
Đó là một lời khẳng định. Một sự lựa chọn. Tin vào "dữ liệu" được lập trình sẵn, hay tin vào kiến thức vật lý và kinh nghiệm thực tế?
Lời nói của Asuka lại vang lên trong đầu Ittetsu: "Hãy tin vào 'con người', chứ không phải 'dữ liệu'!"
Bảng hệ thống trước mặt ông lại nhấp nháy, lần này với một dòng chữ màu đỏ.
[Cảnh báo: Phát hiện hành vi đi ngược lại gợi ý của hệ thống. Vui lòng tuân thủ để đảm bảo kết quả tối ưu.]
Cả lớp nhìn ông, chờ đợi quyết định của "nhà sản xuất". Hỗ trợ Daichi và số đông đang xây theo gợi ý của hệ thống, hay đứng về phía Ren và logic của cậu ta?
Đây không còn là một trò chơi xây tháp bài nữa. Đây là một cuộc đối đầu trực diện với "Quản trị viên". Và lựa chọn của ông, sẽ quyết định tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com