Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sự lựa chọn của nhà sản xuất và lời tuyên chiến

Dòng chữ màu đỏ của hệ thống nhấp nháy trước mắt Ittetsu, lạnh lẽo và đầy đe dọa.

[Cảnh báo: Phát hiện hành vi đi ngược lại gợi ý của hệ thống. Vui lòng tuân thủ để đảm bảo kết quả tối ưu.]

"Kết quả tối ưu." Ittetsu cười khẩy trong lòng. Tối ưu cho ai? Cho hệ thống? Hay cho những con người đang thực sự làm việc?

Ông nhìn tòa tháp hình tam giác của Daichi đang lung lay, chực chờ sụp đổ. Đó là con đường "an toàn" mà hệ thống đã vạch ra, một con đường dẫn đến thất bại có thể đoán trước. Rồi ông nhìn sang nền móng hình vuông vững chãi mà Ren vừa bắt đầu. Đó là logic. Đó là kinh nghiệm. Đó là thứ mà một người trưởng thành sẽ lựa chọn.

Lời nói của Asuka lại vang lên: "Hãy tin vào 'con người', chứ không phải 'dữ liệu'!"

Đây không còn là một trò chơi. Đây là một lời tuyên chiến.

"Mọi người!" Ittetsu cất giọng, giọng nói của ông không lớn, nhưng lại đủ quyền lực để khiến cả lớp học đang xôn xao phải im lặng. Với tư cách là "nhà sản xuất", lời nói của ông có trọng lượng.

"Kế hoạch A, phương án nền móng tam giác, đã cho thấy dấu hiệu rủi ro cao. Tỷ lệ sụp đổ đang tăng lên theo từng tầng. Chúng ta không thể tiếp tục đầu tư vào một dự án không bền vững."

Ông nói bằng ngôn ngữ của một nhà quản lý, một ngôn ngữ mà Erika ngay lập tức hiểu được. Cô nàng gật đầu lia lịa.

Ittetsu chỉ tay về phía nền móng hình vuông của Ren. "Kế hoạch B, do Kisaragi-kun đề xuất, có thể tiến độ ban đầu chậm hơn, nhưng mang lại sự ổn định lâu dài. Trong quản lý dự án, sự ổn định luôn phải được ưu tiên hơn tốc độ."

"Nhưng... nhưng hệ thống đã nói..." Daichi lắp bắp, trông có vẻ bối rối. Cậu là một người chơi tốt, luôn tuân theo luật.

Ittetsu nhìn thẳng vào Daichi, ánh mắt của ông không phải là của một thiếu nữ, mà là của một người sếp đang trấn an nhân viên của mình.

"Daichi-kun, hệ thống đưa ra gợi ý, không phải mệnh lệnh. Gợi ý đó dựa trên dữ liệu cơ bản. Nhưng chúng ta là con người. Chúng ta có khả năng quan sát, phân tích và thích ứng với tình hình thực tế. Đó là lợi thế của chúng ta."

Ông quay sang cả lớp. "Với tư cách là nhà sản xuất của dự án này, tôi quyết định: Chúng ta sẽ chuyển sang Kế hoạch B. Tất cả mọi người, hãy tập trung hỗ trợ Kisaragi-kun!"

Đó là một lời tuyên bố dõng dạc. Một sự lựa chọn rõ ràng. Chống lại hệ thống.

Bảng cảnh báo màu đỏ trước mặt ông nhấp nháy dữ dội hơn, các ký tự bắt đầu bị nhiễu loạn.

[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! H̴à̴n̴h̴ ̴v̴i̴ ̴k̴h̴ô̴n̴g̴ ̴p̴h̴ù̴ ̴h̴ợ̴p̴... Đang tiến hành...t̴í̴n̴h̴ ̴t̴o̴á̴n̴ ̴l̴ạ̴i̴...x̴á̴c̴ ̴s̴u̴ấ̴t̴ ̴t̴h̴ấ̴t̴ ̴b̴ạ̴i̴...]

Nhưng không ai trong lớp có thể thấy nó. Họ chỉ thấy sự tự tin trong mắt "nhà sản xuất" của mình. Sau một giây do dự, cả lớp bắt đầu hành động. Daichi, dù vẫn còn hơi bối rối, cũng là người đầu tiên mang những lá bài của mình đặt vào nền móng của Ren.

"Được rồi! Nếu Ichika đã nói vậy! Tiến lên nào mọi người!"

Cuộc chơi đã thay đổi. Không còn là hai phe phái, mà là một đội duy nhất, làm việc dưới một chiến lược rõ ràng. Ren chịu trách nhiệm về cấu trúc chính. Ittetsu đứng bên cạnh, chỉ đạo và điều phối. Daichi và các bạn nam khác cung cấp "nguyên vật liệu". Erika và các bạn nữ thì cẩn thận đặt những lá bài ở các tầng trên.

Tòa tháp hình vuông vươn lên một cách vững chãi.

Hệ thống dường như trở nên tức giận. Đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn của lớp đột nhiên tăng tốc, thời gian trôi đi nhanh hơn.

"Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian!" Erika hét lên, cô nàng đã hoàn toàn nhập tâm vào vai trò quản lý tài chính, giờ đây là quản lý cả "tài nguyên thời gian".

Nhưng sự hoảng loạn không xảy ra. Dưới sự chỉ đạo bình tĩnh của Ittetsu ("Không vội, sự chính xác quan trọng hơn") và cấu trúc thiên tài của Ren, cả lớp làm việc như một cỗ máy được bôi dầu trơn.

"Năm... bốn... ba... hai... một... HẾT GIỜ!"

Ngay khi tiếng chuông vang lên, lá bài cuối cùng được đặt lên đỉnh tòa tháp. Nó đứng đó, cao sừng sững, vững chãi và đầy kiêu hãnh, cao hơn rất nhiều so với những gì tòa tháp tam giác có thể đạt được.

Cả lớp reo hò ầm ĩ, ôm chầm lấy nhau. Họ đã làm được.

Bảng hệ thống hiện ra, nhưng lần này nó không có những dòng chữ chúc mừng vui vẻ. Nó chỉ hiển thị một dòng thông báo ngắn gọn, lạnh lùng.

[Mini-game kết thúc. Kết quả: Thành công.]

["Điểm gắn kết lớp" +50]

Chỉ có 50 điểm, bằng một nửa so với phần thưởng đã hứa. Đó là một sự trừng phạt ngầm. Một lời cảnh cáo từ "Quản trị viên".

Ittetsu không quan tâm đến điểm số. Ông nhìn sang Ren. Chàng hoàng tử cũng đang nhìn ông. Giữa tiếng reo hò của cả lớp, họ trao cho nhau một cái gật đầu im lặng.

Đó không phải là một "flag" lãng mạn. Đó là cái gật đầu của hai người đồng đội, hai kẻ nổi loạn vừa giành được một chiến thắng nhỏ trong một cuộc chiến lớn.

Ittetsu biết rằng, từ giờ phút này, ông không còn đường lùi nữa. Ông đã công khai thách thức kẻ điều hành thế giới này. Và ông biết, kẻ đó chắc chắn sẽ không để yên cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com