Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đòn phản công của Quản trị viên và những sự cố 'ngẫu nhiên'

Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của Lớp 1-A không kéo dài lâu. Mặc dù họ đã thành công xây dựng được tòa tháp bài, nhưng phần thưởng bị cắt giảm một nửa và sự im lặng đáng sợ của hệ thống đã để lại một dư vị kỳ lạ.

Ngày hôm sau, khi đội Xây dựng của Daichi đến nhà kho để lấy vật liệu trang trí cho "Quán Cà Phê Thám Tử", họ phát hiện ra một vấn đề.

"Lạ thật," Daichi gãi đầu, nhìn vào đống gỗ và vải vóc lộn xộn. "Tớ nhớ hôm qua chúng ta đã sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng mà. Sao bây giờ trông như có một cơn bão vừa quét qua vậy?"

Cùng lúc đó, ở phòng họp của đội Sáng tạo Nội dung, Ren cũng nhíu mày.

"Toàn bộ các file câu đố chúng ta đã soạn hôm qua... đều bị lỗi font," một thành viên trong đội báo cáo, vẻ mặt hoang mang. "Tất cả đều biến thành những ký tự vô nghĩa."

Và ở đội Tài chính, Erika đang tức giận nhìn vào bảng tính ngân sách. "Ai đã thay đổi đơn vị tiền tệ thành Bảng Anh vậy? Toàn bộ kế hoạch chi tiêu của tôi bây giờ đều vô dụng!"

Những sự cố "ngẫu nhiên" nhỏ nhặt liên tiếp xảy ra, gây ra sự hỗn loạn và làm chậm tiến độ của cả lớp. Chúng không phải là những vấn đề lớn, nhưng lại vô cùng phiền phức và tốn thời gian, giống như những con muỗi vo ve không ngừng bên tai.

Ittetsu, trong vai trò "nhà sản xuất", đi đi lại lại giữa các đội, quan sát mọi thứ. Ông không tin vào sự trùng hợp. Đây là một đòn tấn công. Một đòn phản công từ "Quản trị viên".

Hắn ta không tấn công trực diện, Ittetsu nhận ra. Hắn ta đang sử dụng chiến thuật "du kích". Gây ra những sự cố nhỏ, làm xói mòn tinh thần, tạo ra sự nghi ngờ và đổ lỗi lẫn nhau. Một chiến lược quản lý khủng hoảng cổ điển để phá vỡ một tập thể từ bên trong.

"Chết tiệt! Chắc chắn là do lớp 1-B chơi xấu!" Daichi tức giận nói, cậu ta luôn nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản nhất.

"Vô lý," Erika bác bỏ. "Họ không có động cơ. Làm vậy không mang lại lợi ích gì cho họ cả. Đây là một hành động phá hoại phi logic."

Giữa lúc cả lớp đang bắt đầu tranh cãi, hệ thống lại một lần nữa lên tiếng, với một giọng điệu vô cùng "thông cảm".

[Phát hiện Lớp 1-A đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị!]

[Kích hoạt event hỗ trợ: "Ngày Dọn dẹp và Sửa chữa!"]

[Mục tiêu: Cùng nhau khắc phục tất cả các sự cố trong vòng một ngày học.]

[Phần thưởng: Khôi phục 50 "Điểm gắn kết lớp" đã mất. Mở khóa một vật phẩm trang trí đặc biệt.]

[Gợi ý của hệ thống: Hãy bắt đầu bằng việc phân loại lại tất cả các vật liệu bị lộn xộn.]

Lại là một cái bẫy.

Hệ thống cố tình tạo ra vấn đề, rồi lại đưa ra một "nhiệm vụ" để giải quyết chính vấn đề đó. Một cách hoàn hảo để kiểm soát tình hình, buộc mọi người phải hành động theo ý muốn của nó, và khiến họ cảm thấy biết ơn vì đã được "giúp đỡ". Một mánh khóe tâm lý vô cùng tinh vi.

Ittetsu nhìn vào dòng "gợi ý" của hệ thống. Phân loại lại vật liệu. Đó là công việc tốn thời gian và nhàm chán nhất. Đó chính là hình phạt mà "Quản trị viên" dành cho họ.

"Thôi nào mọi người, đừng nản chí!" Daichi lại một lần nữa thể hiện tinh thần đội trưởng. "Hệ thống đã cho chúng ta cơ hội rồi! Chúng ta cùng nhau làm thôi!"

Cả lớp, dù mệt mỏi, cũng bắt đầu dọn dẹp. Ittetsu đứng yên quan sát, trong đầu đang tính toán bước đi tiếp theo. Ông không thể công khai chống lại hệ thống một lần nữa. Làm vậy sẽ quá lộ liễu. Ông cần một cách khác.

Đúng lúc đó, Ren bước đến bên cạnh ông. Cậu ta không nhìn ông, chỉ nhìn vào đống hỗn loạn trước mặt.

"Một sự cố xảy ra là tai nạn," Ren nói khẽ, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để Ittetsu nghe thấy. "Nhiều sự cố xảy ra cùng lúc, thì đó là một kế hoạch."

Ittetsu liếc nhìn Ren. Chàng hoàng tử không chỉ thông minh, mà còn có khả năng nhìn thấu bản chất vấn đề. Cậu ta cũng nhận ra đây là một hành động có chủ đích.

"Vậy theo cậu, 'kế hoạch' này nhằm mục đích gì?" Ittetsu hỏi lại, cũng bằng một giọng thì thầm, như thể đang trao đổi thông tin với một đồng nghiệp.

"Làm chúng ta lãng phí thời gian và năng lượng vào những việc vô bổ," Ren đáp. "Khiến chúng ta mệt mỏi và mất đi sự sáng tạo. Một cách để đảm bảo sản phẩm cuối cùng sẽ không vượt ra ngoài tầm kiểm soát của 'họ'."

"Họ" - Ren đã dùng từ đó. Cậu ta biết có một thế lực đang điều khiển mọi thứ.

Ittetsu gật đầu. "Vậy thì, chúng ta không nên chơi theo luật của họ."

Ông bước ra giữa lớp. "Mọi người, nghe tôi nói!"

Cả lớp dừng lại.

"Việc dọn dẹp này rất quan trọng, nhưng nó không phải là ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên của chúng ta là nội dung. Đội của Kisaragi-kun, hãy tạm thời bỏ qua các file bị lỗi. Dùng giấy và bút. Viết lại tất cả các câu đố. Đội của Erika-san, hãy tính toán lại ngân sách bằng máy tính cầm tay. Đội của Daichi-kun, đừng phân loại tất cả. Chỉ tìm những vật liệu cần thiết nhất cho việc dựng khung gian hàng. Chúng ta sẽ làm việc song song. Tối ưu hóa nguồn nhân lực."

Đó là một mệnh lệnh đi ngược lại gợi ý của hệ thống. Hệ thống muốn họ tập trung vào việc dọn dẹp. Ittetsu lại muốn họ tập trung vào công việc chính.

Một vài học sinh tỏ ra do dự, nhưng Ren là người đầu tiên hành động. Cậu ta quay về phía đội của mình. "Mọi người nghe rồi chứ? Lấy giấy bút ra."

Hành động của Ren như một liều thuốc an thần. Cả lớp lại một lần nữa tin tưởng vào sự chỉ đạo của "nhà sản xuất" và "đội trưởng đội sáng tạo" của mình.

Bảng hệ thống trước mặt Ittetsu không đưa ra cảnh báo. Nó chỉ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ, như thể "Quản trị viên" đang quan sát, ghi nhận, và chuẩn bị cho một đòn phản công khác, tinh vi hơn.

Ittetsu biết rằng, ông vừa né được một viên đạn. Nhưng cả một cơn mưa đạn khác đang chờ ông ở phía trước. Cuộc chiến thực sự không phải là xây một tòa tháp hay tổ chức một lễ hội. Cuộc chiến thực sự, là cuộc chiến về ý chí giữa ông và kẻ đang nắm giữ thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com