Chương 19: Cái bẫy lãng mạn và con mắt của Quản trị viên
Nhờ vào sự chỉ đạo "tối ưu hóa nguồn nhân lực" của Ittetsu và sự hợp tác ăn ý của cả lớp, những hành động phá hoại của "Quản trị viên" đã bị vô hiệu hóa. Tiến độ chuẩn bị cho "Quán Cà Phê Thám Tử" không những không bị chậm lại, mà còn được đẩy nhanh hơn. Tinh thần của Lớp 1-A lên cao hơn bao giờ hết. Họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, và sự gắn kết đó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ "điểm thưởng" nào mà hệ thống có thể ban cho.
Ittetsu đứng một bên quan sát, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Ông nhìn thấy Daichi đang cười đùa cùng các bạn nam khi họ dựng khung cho gian hàng. Ông thấy Erika đang nghiêm túc thảo luận về giá bán của từng món nước với đội của mình. Ông thấy Ren đang kiên nhẫn giải thích một câu đố mật mã cho một thành viên khác.
Họ trông rất "con người". Rất thật.
Có lẽ Asuka đã đúng, ông thầm nghĩ. Thứ mà hệ thống không thể lập trình được, chính là ý chí và sự hợp tác của con người.
Nhưng sự lạc quan này không kéo dài được lâu. Ittetsu biết rằng, một kẻ điều hành có tâm lý kiểm soát như "Quản trị viên" sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại. Hắn ta sẽ sớm tung ra một đòn tấn công khác.
Và nó đã đến, dưới một hình thức mà ông không ngờ tới nhất.
"Wakana-san, Kisaragi-kun," cô giáo chủ nhiệm Tanaka gọi. "Nhà kho phía sau phòng thể chất còn một vài thùng sơn và giấy dán tường cũ. Hai em có thể đến đó lấy về giúp lớp được không?"
Ittetsu có một linh cảm chẳng lành. Tại sao lại là ông và Ren? Tại sao lại là nhà kho, một địa điểm kinh điển cho các "event" trong shoujo manga?
Ren cũng liếc nhìn ông, ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu ta rõ ràng cũng nhận ra sự bất thường. Nhưng họ không thể từ chối một yêu cầu từ giáo viên.
"Vâng, thưa cô," cả hai đồng thanh đáp, rồi cùng nhau đi về phía nhà kho.
Nhà kho cũ kỹ và bám đầy bụi. Ánh sáng duy nhất lọt vào là qua một ô cửa sổ nhỏ trên cao. Khi cả hai vừa bước vào trong, một cơn gió mạnh đột ngột thổi tới, cánh cửa gỗ nặng nề phía sau lưng họ...
RẦM!
Cánh cửa đóng sập lại. Ren ngay lập tức chạy tới nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng mở ra.
"Kẹt rồi," cậu ta nói, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng có một chút căng thẳng. "Chốt cửa bên ngoài đã bị sập xuống."
Đúng lúc đó, tiếng "ting" vui vẻ của hệ thống vang lên, như thể đang reo hò cổ vũ.
[Sự kiện lãng mạn bất ngờ được kích hoạt!]
[Event: "Hai người trong căn phòng khóa kín!"]
[Mục tiêu: Cùng nhau tìm cách thoát ra hoặc... chờ đợi người khác đến cứu. Đây là cơ hội tuyệt vời để tăng độ thân thiết!]
[Gợi ý của hệ thống: Hãy tận dụng không gian yên tĩnh này để chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của mình!]
"Một cái bẫy," Ittetsu và Ren gần như nói cùng một lúc.
Ittetsu nhìn xung quanh. Căn phòng chứa đầy những dụng cụ thể thao cũ và những thùng các-tông. Không có lối thoát nào khác. "Quản trị viên" đã dồn họ vào chân tường, theo đúng nghĩa đen.
"Hắn ta muốn gì?" Ittetsu thì thầm, nói với Ren như một người đồng đội. "Ép chúng ta phải tạo ra một 'flag' lãng mạn để đưa kịch bản trở lại đúng hướng à?"
"Có thể," Ren đáp, cậu ta không còn tỏ ra ngạc nhiên khi Ittetsu nói về "kịch bản" nữa. "Hoặc là... hắn ta muốn cô lập chúng ta. Hai 'lỗi' lớn nhất của hệ thống, bị nhốt chung một chỗ. Dễ dàng để 'quan sát' và 'xử lý'."
Ren ngước nhìn lên một góc tối của nhà kho. Ittetsu nhìn theo hướng của cậu ta.
Ở đó, gắn trên tường, là một thứ không nên tồn tại trong một nhà kho cũ kỹ. Một chiếc camera an ninh kiểu dáng hiện đại, với một chấm đèn LED màu đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy, như một con mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào họ.
Con mắt của "Quản trị viên".
Ittetsu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ không chỉ bị nhốt. Họ đang bị theo dõi trực tiếp.
Đột nhiên, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. Hơi thở của họ phả ra thành những làn khói trắng. Hệ thống lại hiện lên.
[Thời tiết đột ngột trở lạnh! Hãy sưởi ấm cho nhau bằng một cái ôm!]
"Thật là một trò đùa rẻ tiền," Ittetsu lẩm bẩm, khoanh tay lại vì lạnh.
Ren không nói gì. Cậu ta bắt đầu lục lọi trong các thùng các-tông.
"Cậu tìm gì vậy?"
"Thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí," Ren đáp một cách thực tế. "Hoặc ít nhất là một cái chăn."
Sự im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng sột soạt khi Ren tìm kiếm và tiếng gió rít bên ngoài. Ittetsu biết rằng, đây không còn là một "event" nữa. Đây là một cuộc thẩm vấn không lời, một bài kiểm tra sức chịu đựng. "Quản trị viên" đang chờ đợi họ mắc sai lầm, chờ đợi họ hoảng sợ, chờ đợi họ phải tuân theo những gợi ý lố bịch của hệ thống.
Nhưng ông không phải là một thiếu nữ 16 tuổi. Và Ren cũng không phải là một chàng hoàng tử chỉ biết làm theo kịch bản.
Cuộc đối đầu trong im lặng bắt đầu. Giữa hai kẻ nổi loạn và con mắt đỏ đang nhấp nháy trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com