Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phân tích chi phí cơ hội của việc bắt nạt

Học viện Tư thục Kirameki quả thực là một nơi thách thức mọi định luật vật lý và logic của một người đàn ông 40 tuổi. Cổng trường được chạm khắc cầu kỳ như cổng vào một cung điện ở châu Âu. Sân trường sạch bóng không một chiếc lá rụng, và những luống hoa hồng được cắt tỉa hoàn hảo đến từng milimet. Ittetsu, trong thân xác của Ichika, bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch, cảm thấy như mình đang lạc vào một công viên giải trí theo chủ đề "Giấc mơ thiếu nữ".

"Lãng phí," ông lẩm bẩm. "Tiền bảo trì cho cái nơi này chắc phải đủ để nuôi sống một công ty nhỏ trong một năm."

Sau một hồi loay hoay với sơ đồ trường học phức tạp treo ở sảnh chính, cuối cùng ông cũng tìm thấy lớp học của mình, Lớp 1-A. Vừa bước vào cửa, một làn sóng ồn ào của tuổi trẻ đã ập đến. Các nam sinh, nữ sinh tụ tập thành từng nhóm, cười nói rôm rả. Mọi người đều xinh đẹp, đều tỏa sáng, như thể mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình.

Ittetsu thở dài, tìm một góc khuất ở cuối lớp và ngồi xuống, cố gắng trở nên vô hình. Ông chỉ muốn yên ổn cho đến khi tìm được cách thoát khỏi đây.

Nhưng dĩ nhiên, thế giới shoujo manga sẽ không để ông được toại nguyện.

Giáo viên chủ nhiệm, một phụ nữ trẻ trung với nụ cười luôn nở trên môi, bước vào lớp và bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên.

"Chào các em, cô là Tanaka. Để giúp các em nhanh chóng làm quen với nhau, cô đã chuẩn bị sơ đồ chỗ ngồi cho cả học kỳ này nhé!"

Cả lớp vang lên những tiếng xì xào phấn khích. Ittetsu có một linh cảm chẳng lành. Ông nhớ mang máng trong truyện, nữ chính luôn được xếp ngồi cạnh nam chính. Đó là một quy luật bất thành văn.

"Đầu tiên, Kisaragi Ren-kun, em sẽ ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, bàn thứ ba nhé."

Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía chàng hoàng tử tóc bạch kim. Ren chỉ khẽ gật đầu, lạnh lùng bước về chỗ của mình. Cậu ta liếc qua Ichika một cái, đôi mắt xanh biếc ánh lên một tia tò mò khó tả sau cuộc gặp gỡ ban sáng.

Và rồi, điều tồi tệ nhất đã đến.

"Tiếp theo," cô Tanaka mỉm cười, nhìn vào tờ danh sách, "Wakana Ichika-san, em sẽ ngồi ngay bên cạnh Kisaragi-kun nhé!"

BÙM.

Một quả bom vừa được thả xuống giữa lớp học. Tiếng xì xào biến thành những lời thì thầm ghen tị và phẫn nộ. Các nữ sinh nhìn Ichika bằng ánh mắt hình viên đạn. Theo kịch bản, đây là lúc nữ chính ngượng ngùng, hạnh phúc và lúng túng bước về "vị trí đặc biệt" của mình.

Nhưng linh hồn bên trong Ichika là Wakigata Ittetsu.

Ông từ từ giơ tay. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến cả lớp im bặt.

"Thưa cô," Ittetsu nói, giọng nói trong trẻo của Ichika vang lên rõ ràng, "Em có thể không ngồi ở đó được không ạ?"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cô Tanaka chớp mắt, dường như không tin vào tai mình. "Em... em nói sao, Wakana-san?"

"Chỗ ngồi đó quá gần cửa sổ," Ittetsu giải thích một cách rành mạch, bằng chất giọng của một trưởng phòng đang trình bày kế hoạch kinh doanh. "Ánh nắng buổi sáng sẽ chiếu thẳng vào, gây lóa mắt và phản quang lên bảng đen. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thị lực và khả năng tập trung tiếp thu bài giảng của em. Về lâu dài, hiệu suất học tập sẽ giảm sút. Em xin được ngồi ở một vị trí trung tâm hơn, ví dụ như bàn thứ tư ở dãy giữa, để có góc nhìn tối ưu nhất ạ."

Cả lớp hóa đá.

Kisaragi Ren, người chưa bao giờ thay đổi sắc mặt, giờ đây đang mở to mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang thao thao bất tuyệt về "hiệu suất học tập" và "góc nhìn tối ưu".

Cô Tanaka lắp bắp: "À... ừm... nếu em đã nói vậy..."

Cuối cùng, Ittetsu đã thành công giành được một chỗ ngồi bình thường ở giữa lớp, để lại chiếc ghế "hoàng kim" bên cạnh nam chính cho một nữ sinh may mắn khác. Ông thở phào nhẹ nhõm, không hề hay biết mình vừa gây ra một cơn địa chấn trong lịch sử của Học viện Kirameki.

Giờ nghỉ trưa đến nhanh chóng. Ittetsu không có bạn bè, cũng chẳng biết căng-tin ở đâu, nên ông quyết định ngồi yên tại chỗ, suy ngẫm về kế hoạch "về nhà".

Đột nhiên, ba cái bóng đổ xuống bàn ông.

"Này, Wakana Ichika."

Một giọng nói chua ngoa, kênh kiệu vang lên. Ittetsu ngẩng đầu. Trước mặt ông là Saionji Erika, nữ phản diện "tiểu thư" với mái tóc vàng óng được uốn lọn cầu kỳ, và hai nữ sinh khác đứng sau lưng làm nền. Một đội hình bắt nạt kinh điển.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám từ chối ngồi cạnh Ren-sama hả?" Erika khoanh tay, hất hàm hỏi. "Một đứa con gái tầm thường như cô có được vinh dự đó đã là phúc đức ba đời rồi đấy."

Ittetsu nhìn cô tiểu thư từ đầu đến chân. Thay vì sợ hãi hay tức giận, phản ứng đầu tiên của ông là: "Con bé này chắc tốn tiền làm tóc lắm đây."

Ông không trả lời ngay. Thay vào đó, ông chậm rãi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút từ trong cặp. Một thói quen từ những ngày còn làm nhân viên văn phòng, luôn ghi chép lại mọi thứ.

Erika và hai cô bạn ngớ người trước hành động kỳ quặc này.

"Cô... cô làm cái gì vậy?"

"Phân tích," Ittetsu đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào cuốn sổ. Ông bắt đầu viết lách và lẩm bẩm.

"Chủ đề: Hành vi bắt nạt của Saionji-san. Mục tiêu: Thể hiện quyền lực và loại bỏ đối thủ tình trường. Bây giờ, hãy phân tích chi phí và lợi ích."

Ông ngẩng lên nhìn Erika, đôi mắt trong veo của Ichika ánh lên sự nghiêm túc của một nhà phân tích tài chính.

"Chi phí của cô, Saionji-san: Thứ nhất, thời gian và năng lượng. Thay vì dùng giờ nghỉ để thư giãn hoặc học tập, cô lại dùng nó để đối đầu với tôi. Thứ hai, rủi ro về mặt danh tiếng. Nếu bị giáo viên phát hiện, cô sẽ bị kỷ luật. Thứ ba, hao tổn tinh thần không cần thiết."

Ông dừng lại, gõ nhẹ cây bút lên trang giấy.

"Lợi ích thu được: Một cảm giác thỏa mãn nhất thời, có thể kéo dài khoảng năm phút. Tỷ suất hoàn vốn (ROI) của hành động này cực kỳ thấp, thậm chí là âm. Đây là một sự đầu tư không hiệu quả."

Erika há hốc mồm, hai mắt trợn tròn. Hai cô bạn đi cùng cũng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ittetsu vẫn chưa dừng lại. Ông quay sang hai cô gái kia.

"Còn hai cô," ông nói, "Các cô đang đóng vai trò là 'cổ đông phụ'. Các cô đầu tư thời gian của mình để hỗ trợ cho 'dự án' của Saionji-san. Nhưng cổ tức các cô nhận được là gì? Không gì cả. Các cô chỉ là những thực tập sinh không lương trong vở kịch cá nhân của cô ấy. Lời khuyên của tôi là, hãy rút vốn ngay lập tức và tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào bản thân có lợi hơn."

Nói xong, Ittetsu đóng cuốn sổ lại, cất vào cặp một cách gọn gàng. Ông nhìn ba cô gái đang đứng hình trước mặt mình, thở dài một tiếng.

"Tuổi trẻ thật là bốc đồng và thiếu tính toán."

Đúng lúc đó, tiếng "ting" quen thuộc lại vang lên trong đầu ông.

[Event "Đối đầu với Nữ phản diện" đã hoàn thành theo cách bất ngờ!]

[Điểm "Kỳ lạ" +20]

[Danh hiệu mới đã được mở khóa: "Nhà phân tích tài chính học đường"]

Ittetsu nhíu mày. "Điểm kỳ lạ? Danh hiệu? Vô bổ."

Ông mặc kệ ba bức tượng đá vẫn đang xử lý thông tin, trong đầu chỉ nghĩ đến một vấn đề cấp bách hơn nhiều: "Trưa nay ăn gì bây giờ? Mình nhớ món cà ri của vợ quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com