Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phá vỡ kịch bản và cú ném của ông chú

Cái lạnh trong nhà kho càng lúc càng trở nên cắt da cắt thịt. Đây không phải là một cái lạnh tự nhiên, mà là một thông số được "Quản trị viên" điều chỉnh, một công cụ để ép họ phải tuân theo kịch bản. Bảng hệ thống vẫn lơ lửng trước mặt Ittetsu, dòng chữ "Hãy sưởi ấm cho nhau bằng một cái ôm!" nhấp nháy một cách trơ trẽn.

"Hắn ta nghĩ chúng ta là ai chứ?" Ittetsu lẩm bẩm, chà xát hai cánh tay vào nhau. "Hai đứa trẻ 16 tuổi hoảng sợ vì bị nhốt à?"

Ông không phải là một đứa trẻ. Ông là một người đàn ông 40 tuổi đã từng trải qua những mùa đông khắc nghiệt và những chuyến công tác đến những vùng lạnh giá. Phản ứng đầu tiên của ông không phải là tìm kiếm hơi ấm từ người khác, mà là tìm cách sinh tồn một cách thực tế.

"Đừng đứng yên," ông nói với Ren, người vẫn đang im lặng quan sát. "Vận động nhẹ để giữ thân nhiệt. Và giúp tôi một tay."

Ittetsu bắt đầu lục lọi. Ông bỏ qua những thứ vô dụng và tìm kiếm những vật liệu có thể cách nhiệt. Ông tìm thấy một vài tấm thảm tập thể dục cũ bằng cao su và một chồng bìa các-tông.

"Đây rồi," ông nói, kéo chúng ra. "Tốt hơn là một cái chăn mỏng. Chúng ta có thể lót chúng xuống sàn và dựa lưng vào tường. Nó sẽ giúp cách nhiệt khỏi nền xi măng lạnh lẽo."

Ren nhìn hành động rất "ông chú" của Ittetsu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Cậu ta cũng bắt đầu giúp ông trải những tấm bìa các-tông ra một góc, tạo thành một "căn cứ" tạm thời.

Trong lúc Ittetsu đang bận rộn với công việc "sinh tồn", Ren không tìm kiếm một lối thoát. Cậu ta đang ngước nhìn lên con mắt đỏ của chiếc camera, phân tích.

"Hắn ta đang quan sát chúng ta," Ren nói khẽ. "Mọi hành động của chúng ta đều đang được ghi lại và phân tích. Hắn ta đang chờ chúng ta hành động theo 'gợi ý'."

"Vậy thì chúng ta sẽ không cho hắn ta thứ hắn muốn," Ittetsu đáp, tay vẫn đang sắp xếp lại mấy tấm bìa.

"Không chỉ vậy," Ren nói tiếp, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. "Nếu chúng ta không thể thoát khỏi căn phòng này, có lẽ... chúng ta có thể thoát khỏi 'con mắt' của hắn."

Ittetsu dừng tay. Ông hiểu ý của Ren. Phá hủy chiếc camera. Đó là một hành động tuyên chiến trực diện.

Ren tiếp tục lục lọi, nhưng lần này cậu ta tìm kiếm một thứ khác. Cậu ta tìm thấy một quả bóng chày cũ, đã sờn da. Cậu ta cầm nó lên, ước lượng trọng lượng, rồi nhìn về phía chiếc camera ở góc cao.

"Wakana-san," Ren gọi, giọng nói có một chút thử thách. "Cậu có nghĩ mình ném trúng nó được không?"

Ittetsu nhìn vào quả bóng, rồi lại nhìn vào cánh tay của mình. Cánh tay của một thiếu nữ 16 tuổi. Ông chưa từng chơi bóng chày. "Tôi không chắc."

"Không cần dùng sức," Ren nói, như thể đọc được suy nghĩ của ông. Cậu ta cầm lấy quả bóng, chỉ cho ông cách cầm. "Hãy dùng kỹ thuật. Đây không phải là một cú ném thẳng. Hãy ném vòng cung. Góc khoảng 45 độ, nhắm vào bức tường phía trên camera một chút. Lực nảy sẽ làm phần còn lại."

Đó là một bài toán vật lý. Và Ren đã tính toán nó trong đầu chỉ trong vài giây.

Ittetsu hít một hơi thật sâu. Ông đứng vào vị trí, cảm nhận trọng lượng của quả bóng. Ông không nghĩ về việc mình đang ở trong thân xác của một cô gái. Ông nghĩ về những lần ông ném bóng cho con gái Akari trong công viên.

Ông ném.

Quả bóng bay lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo, đúng như lời Ren nói. Nó đập vào tường... và nảy xuống, sượt qua chiếc camera trong gang tấc.

Thất bại.

Hệ thống ngay lập tức phản ứng.

[CẢNH BÁO! HÀNH VI PHÁ HOẠI TIỀM TÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN! VUI LÒNG DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!]

"Làm lại lần nữa," Ren nói, giọng nói vẫn bình tĩnh, không một chút nao núng. Cậu ta nhặt lại quả bóng. "Lần này, thấp hơn một chút. Lực mạnh hơn 5%."

Ittetsu gật đầu. Ông đã có cảm giác. Ông ném lần thứ hai.

VÚT!

XOẢNG!

Một âm thanh sắc gọn vang lên. Ống kính của chiếc camera vỡ tan. Chấm đèn LED màu đỏ vụt tắt.

Sự im lặng bao trùm nhà kho. Và rồi, hệ thống bắt đầu trở nên điên loạn. Bảng thông báo trước mặt Ittetsu nhấp nháy liên tục với những dòng ký tự lỗi.

[L̴Ỗ̴I̴!̴ ̴L̴Ỗ̴I̴!̴ ̴M̴Ấ̴T̴ ̴T̴Í̴N̴ ̴H̴I̴Ệ̴U̴ ̴H̴Ì̴N̴H̴ ̴Ả̴N̴H̴!̴ ̴K̴H̴Ở̴I̴ ̴Đ̴Ộ̴N̴G̴ ̴L̴Ạ̴I̴ ̴G̴I̴A̴O̴ ̴T̴H̴Ứ̴C̴ ̴Q̴U̴A̴N̴ ̴S̴Á̴T̴.̴.̴.̴ ̴T̴H̴Ấ̴T̴ ̴B̴Ạ̴I̴!̴ ̴H̴Ủ̴Y̴ ̴B̴Ỏ̴ ̴S̴Ự̴ ̴K̴I̴Ệ̴N̴.̴.̴.̴]

Bảng thông báo biến mất. Và ngay lập tức, cái lạnh trong nhà kho tan biến, nhiệt độ trở lại bình thường.

Họ đã thắng. Họ đã phá vỡ kịch bản.

"Giờ thì," Ren nói, bước về phía cánh cửa. "Hãy ra khỏi đây."

Không còn bị theo dõi, họ có thể hành động một cách tự do. Ren kiểm tra chốt cửa. Đó là một cái chốt cài ngang đơn giản ở bên ngoài. Cậu ta tìm thấy một thanh kim loại mỏng trong một hộp dụng cụ cũ, cẩn thận luồn nó qua khe cửa. Sau một vài lần lách cách, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Họ bước ra ngoài, không khí trong lành của buổi chiều tà ùa vào buồng phổi. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau.

"Không tệ, cậu nhóc," Ittetsu nói, phá vỡ sự im lặng.

Ren khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận thấy. "Ông cũng vậy, Wakigata-san."

Họ không còn là "nữ chính" và "nam chính" nữa. Họ là hai kẻ đồng phạm, hai người sống sót. Và cuộc chiến của họ với kẻ điều hành thế giới này, vừa mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com