Chương 22: Trung tâm thương mại và những sự cố được lập trình
Trung tâm thương mại mới mở ở Shibuya là một con quái vật bằng kính và thép, sáng choang và đông nghẹt người. Tiếng nhạc pop xập xình, tiếng người nói cười, tiếng thông báo quảng cáo vang lên từ mọi phía, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chủ nghĩa tiêu dùng.
Đối với một ông chú chỉ quen với những siêu thị gần nhà, nơi này thật sự là một thử thách.
"Woa! To thật!" Daichi reo lên, mắt sáng rực như một đứa trẻ lần đầu thấy Disneyland.
"Hừm, thiết kế mặt tiền không tệ," Erika nhận xét, tay khoanh lại, đánh giá trung tâm thương mại như một nhà đầu tư bất động sản. "Vị trí đắc địa, lưu lượng khách hàng tiềm năng cao. Một dự án đáng để xem xét."
Ren không nói gì, chỉ im lặng quan sát, đôi mắt xanh biếc của cậu ta quét qua đám đông, cảnh giác với mọi thứ.
Ittetsu đi sau cùng, cảm thấy như mình đang bước vào hang cọp. Mọi giác quan của ông đều được đặt ở mức báo động cao nhất. "Quản trị viên" đã sắp đặt sân khấu này, và ông là diễn viên chính bất đắc dĩ.
"Được rồi, đội mua sắm!" Erika vỗ tay, nhanh chóng vào vai trò chỉ huy. "Đây là danh sách những thứ chúng ta cần. Chúng ta sẽ chia ra để tối ưu hóa thời gian. Daichi-kun, cậu và tôi sẽ đi tìm các vật liệu trang trí lớn ở tầng 3. Wakana-san và Kisaragi-kun, hai người tìm các đạo cụ nhỏ và văn phòng phẩm ở tầng 5. Chúng ta sẽ gặp lại ở đây sau một tiếng nữa."
Kế hoạch của Erika rất hợp lý. Nhưng Ittetsu và Ren biết, đây chính là điều mà "Quản trị viên" muốn. Tách họ ra.
"Khoan đã," Ittetsu định phản đối, nhưng Daichi đã reo lên.
"Tuyệt vời! Ở tầng 3 có khu game mới mở đấy! Đi thôi, Erika!" Cậu ta kéo tay Erika đi, và cô nàng, dù tỏ vẻ miễn cưỡng, cũng không phản đối khi nghe đến "khu game" (có lẽ cô nàng đang nghĩ đến những chiếc máy gắp thú với phần thưởng là phiên bản giới hạn).
Chỉ còn lại Ittetsu và Ren.
"Hắn ta đang hành động theo đúng kịch bản," Ren nói khẽ, giọng nói đầy mỉa mai. "Tách nhóm để tạo ra các 'event' riêng lẻ."
"Vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn," Ittetsu đáp.
Họ cùng nhau đi lên thang cuốn, hướng về tầng 5. Không khí giữa họ có chút ngượng ngùng, nhưng phần lớn là sự căng thẳng của hai người đồng đội đang chuẩn bị cho một trận chiến.
Tầng 5 là một thiên đường văn phòng phẩm và đồ trang trí. Ittetsu và Ren bắt đầu tìm kiếm những món đồ trong danh sách: một chiếc kính lúp kiểu cũ, một tẩu thuốc giả, một vài cuốn sổ da...
Đang lúc Ittetsu cúi xuống để xem một chiếc máy đánh chữ cổ, một "sự cố" đã xảy ra. Một nhân viên của cửa hàng, đang đẩy một chiếc xe chở đầy hàng hóa, đột nhiên vấp ngã. Chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng về phía Ittetsu.
Đó là một kịch bản kinh điển. Ittetsu sẽ bị ngã, và Ren sẽ lao tới đỡ ông trong một tư thế lãng mạn. Một "flag" hoàn hảo.
Nhưng Ren đã lường trước được điều đó. Thay vì chờ đợi, ngay khi chiếc xe vừa mất kiểm soát, cậu ta đã nhanh chóng kéo tay Ittetsu, giật mạnh ông về phía sau.
Cả hai ngã vào một kệ trưng bày những cuộn giấy gói quà. Giấy tờ bay tứ tung. Không hề lãng mạn, chỉ có sự hỗn loạn và đau điếng.
"Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!" người nhân viên rối rít cúi đầu.
"Không sao," Ittetsu đáp, phủi lại quần áo, trong lòng thầm rủa "Quản trị viên".
Hệ thống hiện lên, với một dòng chữ có vẻ "thất vọng".
[Event "Cú ngã bất ngờ" đã được giải quyết theo một cách không lường trước. Độ thân thiết +5]
"Chỉ có 5 điểm à?" Ittetsu lẩm bẩm. "Rẻ mạt thật."
Họ tiếp tục mua sắm, nhưng sự cảnh giác đã tăng lên gấp bội. "Quản trị viên" rõ ràng đang mất kiên nhẫn. Hắn ta sẽ không dừng lại ở những trò vặt vãnh này.
Khi họ thanh toán xong và chuẩn bị rời đi, một thông báo vang lên từ hệ thống loa của trung tâm thương mại.
"Thông báo, thông báo. Do một sự cố kỹ thuật đột xuất, toàn bộ hệ thống thang máy và thang cuốn sẽ tạm thời ngừng hoạt động để kiểm tra. Xin quý khách vui lòng sử dụng thang bộ. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này."
Ittetsu và Ren nhìn nhau. Đây rồi. Đòn tấn công tiếp theo.
"Thang bộ à?" Ittetsu nhíu mày. "Từ tầng 5 xuống tầng 1... Hắn ta đang muốn kéo dài thời gian, tạo ra một không gian kín khác."
"Hoặc là," Ren nói, ánh mắt nhìn về phía bảng chỉ dẫn cầu thang bộ, "hắn ta đang dẫn chúng ta đến một cái bẫy còn lớn hơn."
Họ không còn lựa chọn nào khác. Họ bước về phía cửa thoát hiểm, nơi dẫn đến cầu thang bộ. Khi cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, một hành lang dài, thiếu ánh sáng và hoàn toàn vắng lặng hiện ra trước mắt. Không có một ai khác.
Đột nhiên, cánh cửa thoát hiểm phía sau lưng họ đóng sầm lại với một tiếng "CẠCH" đầy dứt khoát.
Họ lại bị nhốt.
Nhưng lần này, không có camera, không có hệ thống nào hiện lên. Chỉ có một sự im lặng chết chóc và một hành lang dài vô tận trước mặt.
"Quản trị viên" đã thay đổi luật chơi. Hắn ta không còn cố gắng tạo ra "event" nữa. Hắn ta đang cố gắng xóa sổ "lỗi hệ thống".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com