Chương 24: Nhà tù ánh trăng và khuôn mặt trên màn hình
Sự im lặng trong trung tâm thương mại thật nặng nề và ngột ngạt. Nó không phải là sự yên tĩnh bình thường của một nơi đã đóng cửa, mà là sự im lặng của một thế giới đã chết. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những ô cửa sổ khổng lồ trên trần nhà, vẽ nên những vệt sáng và bóng tối kỳ dị trên sàn nhà bóng loáng, biến những ma-nơ-canh trong các cửa hàng thời trang thành những bóng người bất động, đang âm thầm quan sát.
"Một nhà tù được thiết kế hoàn hảo," Ittetsu lẩm bẩm, đứng dậy và phủi đi lớp bụi vô hình trên chiếc váy của mình. "Rộng lớn, phức tạp, và hoàn toàn bị cô lập."
Ren cũng đứng dậy, đôi mắt xanh biếc của cậu ta không hề tỏ ra hoảng sợ, mà lại ánh lên sự tập trung cao độ. Cậu ta đi đến cửa kính của một cửa hàng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
"Hắn ta đã nâng cấp hệ thống phòng vệ," Ren nói. "Không còn là những 'event' được ngụy trang nữa. Đây là một hành động xóa sổ trực tiếp. Hắn ta đã tách chúng ta ra khỏi 'kịch bản chính' và ném chúng ta vào một 'sandbox'—một môi trường biệt lập để thử nghiệm và tiêu diệt các 'lỗi' mà không làm ảnh hưởng đến chương trình gốc."
"Sandbox..." Ittetsu lặp lại. Thuật ngữ đó khiến ông rùng mình. Ông và Ren không còn là nhân vật nữa, mà chỉ là những đoạn mã lỗi cần được gỡ bỏ.
"Vậy thì mục tiêu của chúng ta cũng thay đổi," Ittetsu nói, tư duy của một nhà quản lý khủng hoảng lại trỗi dậy. "Không phải là 'thoát ra', mà là 'sống sót' và 'tìm kiếm thông tin'. Mọi nhà tù đều có phòng giám sát. Mọi hệ thống đều có một trung tâm điều khiển."
Ren gật đầu đồng tình. "Phòng an ninh. Đó là nơi chúng ta cần đến. Nó sẽ cho chúng ta biết quy mô của nhà tù này, và có thể... cho chúng ta thấy những gì đang diễn ra bên ngoài."
Họ bắt đầu di chuyển, bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Họ đi qua những cửa hàng thời trang sang trọng, những quán cà phê với những chiếc ghế được úp lên bàn, những khu vui chơi trẻ em với những con thú nhún im lìm trong bóng tối. Mọi thứ đều ở đó, nhưng lại thiếu đi sự sống, tạo nên một cảm giác rợn người.
"Wakata-san," Ren đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cứ gọi tôi là Ittetsu," ông đáp, không quay đầu lại. "Trong tình huống này, không cần phải diễn nữa."
"...Ittetsu-san," Ren lặp lại, có một chút ngượng ngùng trong giọng nói. "Làm thế nào mà ông... biết được những điều đó? Về kinh tế, về quản lý dự án, về logic... Nó không giống như một 'sự thức tỉnh' đơn thuần."
Ittetsu thở dài. Đã đến lúc phải chia sẻ một phần sự thật. "Bởi vì tôi không phải là một thiên tài 16 tuổi. Tôi là một nhân viên văn phòng 40 tuổi, có vợ và một cô con gái. Tôi đã bị ném vào đây sau một tai nạn."
Ông chờ đợi một phản ứng ngạc nhiên hoặc không tin. Nhưng Ren chỉ im lặng một lúc, rồi đáp.
"Tôi hiểu rồi," cậu ta nói. "Điều đó giải thích mọi thứ."
Sự chấp nhận nhanh chóng của Ren khiến chính Ittetsu cũng phải ngạc nhiên. "Cậu không thấy khó tin à?"
"Trong một thế giới mà điểm số có thể quyết định số phận và những sự cố được lập trình sẵn, thì việc một linh hồn 40 tuổi nhập vào thân xác của một thiếu nữ 16 tuổi cũng không phải là điều vô lý nhất," Ren đáp một cách logic. "Nó còn hợp lý hơn cả việc tôi phải lòng một cô gái chỉ vì cô ấy vấp ngã trước mặt tôi."
Ittetsu bất giác bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, mệt mỏi của một ông chú. "Cậu nhóc, cậu thú vị thật đấy."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã xóa tan bức tường cuối cùng giữa họ. Họ không còn là đồng minh bất đắc dĩ nữa. Họ là những người đồng đội thực sự.
Dựa vào sơ đồ tầng được treo trên tường, họ tìm thấy phòng an ninh ở một hành lang khuất phía sau khu ẩm thực. Cánh cửa không khóa. Bên trong là một căn phòng nhỏ, với một dãy màn hình giám sát đang tối đen.
"Như mình nghĩ," Ittetsu nói. "Hắn ta đã ngắt kết nối chúng ta khỏi hệ thống quan sát chính."
Ren ngồi vào chiếc ghế trước bàn điều khiển, tay lướt trên bàn phím. Cậu ta gõ một vài lệnh mà Ittetsu không hiểu.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Cố gắng truy cập vào bộ nhớ đệm cục bộ của hệ thống," Ren giải thích, mắt không rời khỏi màn hình. "Camera đã bị phá hủy, nhưng hình ảnh cuối cùng trước khi mất tín hiệu có thể vẫn còn được lưu lại."
Sau một vài giây, một trong những màn hình đột nhiên sáng lên, hiển thị một hình ảnh nhiễu và mờ. Đó là hình ảnh từ chiếc camera trong nhà kho mà họ đã phá hủy.
Và rồi, một màn hình khác sáng lên. Lần này, hình ảnh rất rõ nét. Nó cho thấy cổng chính của trung tâm thương mại.
Daichi và Erika đang đứng đó, vẻ mặt đầy lo lắng, liên tục nhìn vào đồng hồ. Họ đang chờ đợi.
"Bọn họ vẫn ở đó," Ittetsu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, một bóng người khác bước vào khung hình, tiến về phía Daichi và Erika. Một cậu trai với mái tóc màu bạc và dáng người yếu ớt.
Shinomiya Asuka.
"Là Asuka-kun," Ittetsu nói. "Cậu ta đến giúp họ à?"
Nhưng Asuka trên màn hình trông hoàn toàn khác. Vẻ mặt cậu ta không còn yếu đuối hay buồn bã. Thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng, đầy tự tin. Cậu ta nói điều gì đó với Daichi và Erika. Daichi trông có vẻ bối rối, còn Erika thì lùi lại một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Và rồi, Asuka ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào camera—nhìn thẳng vào Ittetsu và Ren đang ở trong phòng an ninh.
Đôi mắt màu tím thạch anh của cậu ta dường như xuyên qua màn hình, mang theo một sự chế giễu và quyền lực tuyệt đối. Cậu ta khẽ nhếch môi, nói một câu không thành tiếng, nhưng Ittetsu và Ren có thể đọc được khẩu hình của cậu ta một cách rõ ràng.
"Tìm thấy rồi nhé."
Ngay lập tức, tất cả các màn hình vụt tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Ittetsu và Ren ngồi chết lặng. Đồng minh duy nhất của họ, "kẻ quan sát" đã cho họ biết sự thật...
Chính là "Quản trị viên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com