Chương 25: Trò chơi của Mèo và Chuột
Bóng tối trong phòng an ninh đặc quánh lại, nuốt chửng lấy hai người. Hình ảnh cuối cùng—nụ cười chế giễu của Shinomiya Asuka—dường như vẫn còn in hằn trên võng mạc của Ittetsu.
Sự thật giáng xuống như một nhát búa. Nặng nề, đau đớn, và không thể chối cãi.
"Thằng nhóc đó..." Ittetsu nghiến răng, nắm tay siết chặt lại. Cảm giác bị lừa dối, bị xem như một con rối, khiến cơn giận của một người đàn ông 40 tuổi bùng lên. "Nó đã lừa chúng ta từ đầu đến cuối."
"Không phải lừa," Ren nói, giọng nói của cậu ta vẫn giữ được sự lạnh lùng, nhưng có một sự sắc bén mới. "Đây là một sự sắp đặt. Hắn ta đã dẫn chúng ta đến cuốn nhật ký. Hắn ta đã để chúng ta phát hiện ra sự thật. Hắn ta muốn chúng ta biết. Đối với hắn, đây là một trò chơi."
Ittetsu rùng mình. Ren đã đúng. Asuka—hay đúng hơn là "Quản trị viên"—không chỉ muốn xóa sổ họ. Hắn ta muốn tận hưởng quá trình đó. Hắn ta muốn thấy những "lỗi hệ thống" của mình vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Đột nhiên, hệ thống loa của trung tâm thương mại rè lên, rồi một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Không còn là giọng nói yếu ớt, bệnh tật của Shinomiya Asuka, mà là một giọng nói trong trẻo, tự tin, và đầy quyền lực.
"Chúc mừng, hai con chuột của ta. Các ngươi đã tìm ra sân khấu chính rồi đấy."
Giọng nói của Quản trị viên.
"Ta phải thừa nhận, các ngươi thú vị hơn ta tưởng. Đặc biệt là ông, Wakigata Ittetsu-san. Một biến số tuyệt vời. Ông đã phá vỡ kịch bản, làm lung lay các nhân vật chính, và thậm chí còn tìm ra được cả 'lỗi' của người tiền nhiệm. Rất ấn tượng."
Giọng nói đó dừng lại một chút, như thể đang thưởng thức sự im lặng của họ.
"Nhưng trò vui đến đây là kết thúc. Sandbox này đã được tạo ra để dọn dẹp những thứ như các ngươi. Giờ thì, trò chơi thực sự bắt đầu. Luật chơi rất đơn giản: Sống sót cho đến bình minh. Nếu làm được, ta sẽ cân nhắc... cho các ngươi một lối thoát."
Một lời hứa hẹn giả dối. Ittetsu biết rõ điều đó.
"Chúc may mắn nhé."
Giọng nói tắt ngấm. Và rồi, thế giới xung quanh họ bắt đầu thay đổi.
Cạch. Cạch. Cạch.
Những con ma-nơ-canh trong các cửa hàng thời trang gần đó, vốn đang đứng yên trong những tư thế vô hồn, đồng loạt quay đầu lại. Đôi mắt nhựa vô cảm của chúng đều hướng thẳng về phía phòng an ninh, nơi Ittetsu và Ren đang đứng.
"Đi thôi!" Ren nói, kéo tay Ittetsu. "Ở đây không an toàn nữa."
Họ lao ra khỏi phòng an ninh, quay trở lại sảnh chính của trung tâm thương mại. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ phải dừng lại.
Bố cục của trung tâm thương mại đã thay đổi. Những lối đi quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là những bức tường mới mọc lên, tạo thành một mê cung phức tạp. Những con ma-nơ-canh đã bước ra khỏi cửa hàng, đứng chặn ở các ngã rẽ, không di chuyển, chỉ im lặng quan sát.
"Hắn ta đang chơi đùa với chúng ta," Ittetsu lẩm bẩm, cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Hắn ta muốn chúng ta chạy, muốn chúng ta hoảng sợ," Ren nói, đôi mắt xanh biếc của cậu ta quét qua mê cung mới. "Chúng ta sẽ không cho hắn ta thứ hắn muốn. Chúng ta cần một nơi ẩn náu. Một nơi có thể phòng thủ, và có thể tìm thêm thông tin."
"Cuốn nhật ký," Ittetsu đột nhiên nhớ ra. Ông vẫn còn giấu nó trong con gấu bông, thứ mà ông đã vội vàng nhét vào chiếc túi mua sắm trước khi bị nhốt. "Đó là thứ duy nhất hắn ta không thể dự đoán được. 'Lỗi' của người tiền nhiệm."
"Đúng vậy," Ren gật đầu. "Có thể có thứ gì đó trong đó mà ngay cả hắn cũng không biết. Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để đọc nó."
"Nhà sách thì sao?" Ittetsu đề xuất. "Nhiều chỗ để trốn, và sách có thể dùng làm vật cản."
Họ bắt đầu di chuyển một cách cẩn trọng qua mê cung. Mỗi khi họ đến gần một con ma-nơ-canh, nó lại từ từ giơ tay lên, chỉ về một hướng khác, như thể đang cố tình dẫn họ đi lòng vòng.
"Đừng tin vào chúng," Ren thì thầm. "Hắn ta đang cố gắng tách chúng ta ra."
Họ lờ đi những chỉ dẫn của lũ ma-nơ-canh, chỉ dựa vào trí nhớ và những tấm biển chỉ dẫn vẫn còn sót lại. Sau một hồi đi lòng vòng, cuối cùng họ cũng nhìn thấy tấm biển "Nhà sách Kinokuniya" ở phía xa.
Họ tăng tốc, chạy về phía nhà sách. Nhưng khi họ chỉ còn cách cửa vài mét, hàng chục con ma-nơ-canh ở các cửa hàng xung quanh đột nhiên di chuyển. Chúng không đi bộ, mà trượt trên sàn nhà với một tốc độ kinh hoàng, lao về phía họ, tạo thành một bức tường sống để chặn đường.
"Chết tiệt!" Ittetsu hét lên, kéo Ren lùi lại.
Họ đã bị bao vây.
Đúng lúc đó, hệ thống loa lại vang lên giọng nói của Asuka, lần này mang theo một sự thích thú rõ rệt.
"Hết đường rồi nhé, hai con chuột của ta. Giờ thì, các ngươi sẽ làm gì nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com