Chương 26: Bình chữa cháy và nơi ẩn náu cuối cùng
Giọng nói của Asuka vang vọng trong trung tâm thương mại vắng lặng, mang theo sự thích thú của một kẻ săn mồi đang dồn con mồi vào góc chết. Bức tường ma-nơ-canh đứng sừng sững trước mặt, bất động nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình, chặn đứng con đường duy nhất dẫn đến nhà sách.
"Hết đường rồi..." Ittetsu lẩm bẩm, tay siết chặt quai chiếc túi mua sắm, nơi chứa đựng con gấu bông và cuốn nhật ký—hy vọng duy nhất của họ.
"Hắn ta muốn chúng ta hoảng sợ và tấn công một cách vô ích," Ren nói, đôi mắt xanh biếc của cậu ta không nhìn vào lũ ma-nơ-canh, mà quét nhanh xung quanh, tìm kiếm một lối thoát, một lợi thế. "Những con ma-nơ-canh này có thể rất cứng. Dùng sức mạnh để đối đầu trực diện là một sai lầm."
Logic của Ren hoàn toàn đúng. Nhưng trong tình thế này, logic thôi là chưa đủ. Cần phải có một chút tư duy "ngoài luồng". Tư duy của một ông chú đã từng xử lý vô số tình huống khẩn cấp ở công ty.
Và rồi, mắt Ittetsu dừng lại ở một vật thể màu đỏ, gắn trên bức tường cột gần đó. Một thứ mà trong thế giới shoujo manga lấp lánh này, không ai thèm để ý đến.
Một bình chữa cháy.
Một ý tưởng điên rồ nhưng đầy thực tế lóe lên trong đầu ông.
"Ren," ông nói khẽ, giọng đầy quyết đoán. "Tôi có một kế hoạch. Nó hơi bẩn, và có thể gây ra một chút hỗn loạn."
Ren nhìn ông, rồi nhìn theo hướng mắt của ông về phía bình chữa cháy. Cậu ta ngay lập tức hiểu ra. Một nụ cười hiếm hoi, đầy táo bạo, thoáng qua trên môi chàng hoàng tử. "Tôi thích sự hỗn loạn."
"Tốt," Ittetsu gật đầu. "Khi tôi ra hiệu, hãy chạy thẳng đến cửa nhà sách. Đừng nhìn lại."
Ông không đợi Ren trả lời. Ông lao về phía cột, giật mạnh chiếc bình chữa cháy ra khỏi giá đỡ. Nó nặng hơn ông tưởng, nhưng adrenaline đang chảy trong huyết quản đã cho ông một sức mạnh bất ngờ.
Trong phòng điều khiển vô hình của mình, Asuka chắc chắn đang nhíu mày. Đây là một hành động không có trong kịch bản. Một con chuột không nên biết cách sử dụng công cụ của con người.
Ittetsu rút chốt an toàn ra, một động tác mà ông đã được huấn luyện trong các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy hàng năm ở công ty. Ông hướng vòi phun về phía bức tường ma-nơ-canh.
"BÂY GIỜ!" ông hét lên.
Ren lao đi như một mũi tên.
Cùng lúc đó, Ittetsu bóp mạnh tay cầm.
PHỤTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
Một đám mây trắng xóa, lạnh lẽo của khí CO2 phụt ra với một áp lực kinh hoàng. Nó không chỉ tạo ra một màn khói dày đặc, che khuất hoàn toàn tầm nhìn, mà còn bao phủ lũ ma-nơ-canh trong một lớp tuyết carbon mỏng. Sàn nhà bóng loáng ngay lập tức trở nên trơn trượt như một sân băng.
Lũ ma-nơ-canh, vốn được lập trình để di chuyển một cách chính xác, đột nhiên mất kiểm soát. Một vài con trượt chân, ngã nhào vào nhau, tạo ra một hiệu ứng domino hỗn loạn. Những con khác thì đứng yên, "cảm biến" của chúng dường như bị quá tải bởi sự thay đổi nhiệt độ và hình ảnh đột ngột.
Giọng nói của Asuka vang lên từ hệ thống loa, lần đầu tiên có một chút ngạc nhiên và tức giận.
"Hành vi không lường trước! Đang tiến hành phân tích... Lỗi... Lỗi..."
Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Ittetsu ném chiếc bình chữa cháy đã hết đi và chạy thục mạng về phía nhà sách, nơi Ren đã chờ sẵn và giữ cửa mở.
Họ lao vào bên trong, và Ren ngay lập tức đóng sập cánh cửa kính nặng nề lại.
RẦM!
Họ an toàn. Ít nhất là trong lúc này.
Nhà sách rộng lớn và im lìm, những kệ sách cao ngất tạo thành những bức tường thành kiên cố.
"Nhanh lên," Ren nói, không một chút nghỉ ngơi. "Chúng ta cần phải chặn cửa."
Họ cùng nhau đẩy một kệ sách lớn, chứa đầy những bộ từ điển dày cộp, chặn ngang cánh cửa ra vào. Rồi thêm một kệ nữa. Cánh cửa giờ đây đã được gia cố một cách chắc chắn.
Thở hổn hển, cả hai ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào kệ sách. Họ đã làm được. Họ đã thoát khỏi một cái bẫy chết người bằng một phương pháp không thể "ông chú" hơn.
Sau khi lấy lại hơi, Ittetsu mở chiếc túi mua sắm của mình ra, lấy con gấu bông. Ông cẩn thận tìm lại đường chỉ mà mình đã khâu, xé nó ra.
Cuốn nhật ký bìa vải màu xanh lam rơi vào lòng ông.
"Được rồi," Ittetsu nói, giọng nói đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần quyết tâm. "Hãy xem 'người tiền nhiệm' đã để lại cho chúng ta những gì."
Ông lật trang đầu tiên, dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ của nhà sách, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự thật trong nhà tù ánh trăng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com