Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơm cà ri và người bạn thuở nhỏ

Sau màn "phân tích đầu tư" khiến bộ ba của Saionji Erika hóa đá, Ittetsu cuối cùng cũng được yên. Ông xoa cái bụng đang réo lên vì đói. Vấn đề cấp bách nhất bây giờ không phải là "Happy Ending" hay "Truck-kun", mà là bữa trưa.

"Để xem căng-tin của cái trường nhà giàu này có gì nào," ông lẩm bẩm và đi theo dòng người xuống khu nhà ăn.

Căng-tin của Học viện Kirameki trông giống một nhà hàng buffet 5 sao hơn là một nhà ăn học đường. Sàn nhà sáng bóng, những chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng tinh, và một đài phun nước nhỏ bằng thạch cao đặt ngay giữa sảnh. Nhưng thứ khiến Ittetsu choáng váng nhất chính là bảng thực đơn điện tử.

[Cơm bò bít tết Wagyu sốt rượu vang - 2500 yên]

[Salad tôm hùm hoàng đế - 3000 yên]

[Spaghetti trứng cá muối và nấm truffle - 3500 yên]

Ittetsu suýt nữa thì lên cơn đau tim. Mắt ông đảo một vòng, tìm kiếm thứ gì đó có giá cả phải chăng.

"Đây rồi!" Ông reo lên khi thấy một dòng chữ ở góc dưới cùng của bảng thực đơn.

[Cơm cà ri đặc biệt của Kirameki - 800 yên]

"Vẫn còn đắt," ông tặc lưỡi, "Nhưng ít nhất nó cũng nằm trong giới hạn chấp nhận được."

Đang lúc ông chuẩn bị xếp hàng, một giọng nói to, khỏe khoắn và đầy năng lượng vang lên từ phía sau, kèm theo một cú vỗ vai thân thiện.

"Ichika! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Sao hôm nay cậu không đợi tớ đi ăn trưa cùng?"

Ittetsu quay lại. Một chàng trai cao lớn, vạm vỡ với làn da rám nắng và mái tóc đen cắt ngắn đang đứng đó, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười đó có thể bán được kem đánh răng. Đây chắc chắn là Suzuki Daichi, nam chính "năng động", bạn thuở nhỏ của Ichika và là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày.

"À... ừm..." Ittetsu cứng họng. Ông không biết phải trả lời thế nào. "Bạn thuở nhỏ" là một mối quan hệ phức tạp, chứa đầy những kỷ niệm mà ông hoàn toàn không biết.

Daichi không để ý đến sự bối rối của ông. Cậu khoác vai Ichika một cách tự nhiên.

"Thôi nào, đi lấy đồ ăn thôi. Hôm nay tớ muốn ăn bít tết. Cậu vẫn ăn salad trái cây như mọi khi chứ?"

"Không," Ittetsu đáp ngay lập tức, giọng điệu chắc nịch. "Tôi ăn cơm cà ri."

Daichi khựng lại, nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. "Hả? Cậu á? Cậu ghét đồ ăn cay và nóng mà. Cậu luôn nói nó không tốt cho da."

Lại một thông tin chết tiệt nữa về cái cô Ichika này. Ittetsu thầm rủa trong bụng.

"Khẩu vị của con người sẽ thay đổi theo thời gian và tình trạng sức khỏe," ông đáp lại bằng một giọng điệu như đang giảng bài. "Hôm nay cơ thể tôi cần năng lượng từ tinh bột và protein. Cà ri là một lựa chọn hợp lý về mặt dinh dưỡng và kinh tế."

Daichi chớp chớp mắt, trông có vẻ không hiểu gì, nhưng rồi cậu lại cười xòa.

"Haha, cậu nói chuyện nghe lạ quá! Thôi được rồi, cà ri thì cà ri! Đi nào!"

Hai người họ lấy khay đồ ăn và tìm một bàn trống. Daichi bắt đầu huyên thuyên về buổi tập bóng chày sáng nay, về những cú ném của cậu, về trận đấu sắp tới. Ittetsu chỉ biết "ừ", "à", "vậy à" một cách máy móc, trong đầu thì đang tính toán.

Nếu mỗi bữa trưa tốn 800 yên, một tháng 20 ngày đi học sẽ là 16,000 yên. Quá lãng phí. Từ mai phải tự làm bento mang đi. Thịt gà, trứng, rau củ... tính ra mỗi bữa chỉ tốn khoảng 300-400 yên thôi. Phải tiết kiệm.

"Này, Ichika, cậu có nghe tớ nói không đấy?" Daichi khua tay trước mặt ông.

"Hả? À có, có chứ. Cậu nói về... bóng chày," Ittetsu đáp qua loa.

"Không phải! Tớ đang hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới. Bố mẹ tớ định đi Okinawa, họ hỏi cậu có muốn đi cùng không, giống như hồi tiểu học ấy. Cậu còn nhớ không? Lần đó cậu bị say sóng và..."

"Không nhớ," Ittetsu cắt ngang. Ông không muốn nghe thêm bất kỳ kỷ niệm nào nữa. "Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì."

Nụ cười trên môi Daichi hơi tắt. Cậu nhìn Ichika với ánh mắt lo lắng.

"Ichika... Cậu thật sự không sao chứ? Từ sáng đến giờ cậu lạ lắm. Cậu từ chối ngồi cạnh Kisaragi-senpai, rồi lại ăn cà ri... Giờ lại còn nói không nhớ chuyện đi Okinawa. Cậu có chuyện gì buồn à?"

Bản năng của một người cha trong Ittetsu trỗi dậy. Ông nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong mắt cậu trai trẻ. Ông không thể quá phũ phàng được.

Ông thở dài, đặt thìa xuống. "Không có gì. Chỉ là... người ta lớn rồi thì phải suy nghĩ nhiều thứ hơn thôi. Tương lai, sự nghiệp, kế hoạch tài chính..."

"Kế hoạch tài chính?" Daichi lặp lại, trông càng thêm hoang mang.

Đúng lúc đó, Ittetsu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía xa. Ông liếc nhìn qua. Ở một chiếc bàn gần cửa sổ, Kisaragi Ren đang ngồi một mình. Cậu ta không ăn, chỉ cầm một ly trà, và đôi mắt xanh biếc đang hướng thẳng về phía bàn của họ với một vẻ mặt lạnh lùng, khó đoán.

Rắc rối. Ittetsu thầm nghĩ. Một thằng thì quá thân thiện, một thằng thì quá nguy hiểm.

Ông quay lại, cố gắng kết thúc bữa trưa một cách nhanh nhất. Nhưng đã quá muộn. Tiếng "ting" đáng ghét lại vang lên.

[Event "Bữa trưa cùng người bạn thuở nhỏ" đã hoàn thành!]

[Độ thân thiết với SUZUKI Daichi +15]

[Một "flag" lãng mạn mới đã được kích hoạt!]

[Cảnh báo: Chỉ số ghen tuông của đối tượng chinh phục KISARAGI Ren có dấu hiệu tăng nhẹ.]

Ittetsu suýt nữa thì sặc cơm.

Cái gì? Chỉ số ghen tuông? Đây là cái hệ thống quái quỷ gì vậy?

Ông nhìn Daichi đang vui vẻ ăn phần bít tết của mình, rồi lại liếc sang Ren ở phía xa. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có xâm chiếm lấy tâm hồn 40 tuổi của ông.

Kế hoạch về nhà của ông, dường như vừa gặp phải một ngã rẽ không mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com