Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đội hình bất đắc dĩ và chiến lược đánh lạc hướng

Căn bếp lạnh lẽo giờ đây không còn là nơi ẩn náu nữa, mà đã trở thành phòng họp tác chiến của một đội quân ô hợp. Ittetsu nhìn vào những người đồng đội mới của mình: một chàng hoàng tử quá thông minh, một cậu bạn thuở nhỏ quá năng nổ, và một cô tiểu thư quá thực dụng. Quản lý đội ngũ này còn khó hơn cả việc chốt một hợp đồng quốc tế.

"Được rồi," Ittetsu lên tiếng, ngay lập tức vào vai "nhà sản xuất". "Tình hình đã thay đổi. Chúng ta có thêm thành viên, nhưng mục tiêu không đổi: sống sót, và tìm cách phản công. Trước hết, chúng ta cần một nơi ẩn náu an toàn hơn."

"Nhà sách," Ren nói ngay lập tức. "Nơi đó đã được gia cố. Đó là lựa chọn duy nhất."

"Nhưng lũ ma-nơ-canh đang chặn đường," Daichi nói, tay nắm chặt lại. "Hay là chúng ta cứ xông thẳng qua? Bốn người chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn!"

"Một chiến lược tồi tệ," Erika bác bỏ, khoanh tay lại. "Rủi ro chấn thương cao, hiệu quả không chắc chắn. Tỷ lệ thành công của một cuộc đối đầu trực diện là quá thấp. Chúng ta cần một kế hoạch có tính toán hơn."

Cuộc tranh cãi quen thuộc lại bắt đầu. Ittetsu thở dài. Ông và Ren đã có kinh nghiệm đối phó với những cái bẫy của Asuka, nhưng Daichi và Erika thì không. Họ vẫn đang suy nghĩ như những nhân vật trong một câu chuyện bình thường.

"Erika-san nói đúng," Ittetsu xen vào, thu hút sự chú ý của mọi người. "Đối đầu trực diện là hạ sách. Chúng ta không biết sức mạnh và số lượng của chúng. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng một chiến lược kinh điển: đánh lạc hướng."

Ông nhìn quanh căn bếp, rồi nhìn sang các cửa hàng xung quanh. "Đây là một trung tâm thương mại. Một kho tài nguyên khổng lồ. Chúng ta cần tạo ra một tiếng động hoặc một sự kiện đủ lớn ở một nơi khác để thu hút sự chú ý của lũ ma-nơ-canh, trong khi hai người trong chúng ta sẽ lẻn vào nhà sách."

"Hai người?" Daichi hỏi.

"Đúng vậy," Ren nói tiếp, hiểu ngay ý của Ittetsu. "Chia thành hai đội. Đội A: Đánh lạc hướng. Đội B: Thâm nhập. Đội A sẽ chịu rủi ro cao hơn, nhưng sẽ tạo cơ hội cho Đội B hoàn thành mục tiêu chính."

"Mục tiêu chính là gì?" Erika hỏi, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. "Tại sao lại phải là nhà sách?"

Ittetsu và Ren nhìn nhau. Họ không thể nói về cuốn nhật ký.

"Bởi vì đó là nơi duy nhất có đủ không gian và vật cản để chúng ta phòng thủ lâu dài," Ittetsu nói dối một cách trôi chảy. "Và nó ở vị trí trung tâm, dễ dàng quan sát các khu vực khác. Một căn cứ địa lý tưởng."

Lời giải thích đó có vẻ hợp lý. Erika gật đầu chấp nhận.

"Vậy ai sẽ ở đội nào?" Daichi hỏi, vẻ mặt đầy hăng hái.

Ittetsu nhìn vào từng người. "Đội đánh lạc hướng cần tốc độ và sự liều lĩnh. Daichi-kun, cậu là người phù hợp nhất. Erika-san, cô sẽ đi cùng cậu ấy. Tư duy tính toán của cô sẽ giúp đảm bảo kế hoạch được thực hiện một cách chính xác và giảm thiểu rủi ro."

Erika có vẻ không hài lòng khi phải làm một việc nguy hiểm, nhưng khi nghe đến "giảm thiểu rủi ro", cô nàng lại gật đầu.

"Còn tôi và Ren-kun sẽ là đội thâm nhập," Ittetsu kết luận. "Chúng tôi sẽ vào nhà sách, củng cố lại phòng tuyến và chờ hai người quay lại."

Kế hoạch đã được định ra. Bây giờ là lúc thực hiện.

"Chúng ta cần một thứ gì đó thật ồn ào," Daichi nói.

"Cửa hàng đồ thể thao," Ren gợi ý. "Ở tầng hai. Có bóng rổ, gậy bóng chày, và có thể có cả hệ thống loa nhỏ."

Họ bắt đầu di chuyển một cách lặng lẽ, men theo những bức tường, tránh xa những con ma-nơ-canh đang đứng gác. Asuka dường như đang tận hưởng trò chơi, hắn ta không can thiệp ngay, chỉ để những "người bảo vệ" của mình đứng im, tạo ra một áp lực tâm lý nặng nề.

Sau một hồi di chuyển đầy căng thẳng, họ cũng đến được cửa hàng đồ thể thao. Bên trong, Daichi như cá gặp nước. Cậu ta tìm thấy một vài quả bóng rổ và một chiếc loa di động dùng pin vẫn còn hoạt động.

"Được rồi," Ittetsu nói, vạch ra kế hoạch cuối cùng. "Daichi, cậu sẽ dùng chiếc loa này, bật âm lượng lớn nhất. Erika, cô hãy tính toán thời điểm và vị trí tối ưu để ném những quả bóng rổ, tạo ra tiếng động liên hoàn ở khu vực đối diện nhà sách. Khi lũ ma-nơ-canh bị thu hút, tôi và Ren sẽ hành động. Sau khi hoàn thành, hai người phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Rõ chưa?"

Cả hai gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Họ quay trở lại vị trí gần nhà sách. Daichi và Erika lẻn sang một hành lang khác, trong khi Ittetsu và Ren nấp sau một chậu cây cảnh lớn.

Từ xa, họ nghe thấy tiếng nhạc pop đột ngột vang lên từ chiếc loa của Daichi, âm thanh chói tai và lạc lõng trong không gian tĩnh mịch. Ngay sau đó là tiếng những quả bóng rổ đập xuống sàn, nảy lên và va vào các cửa kính, tạo ra một chuỗi âm thanh hỗn loạn.

Đúng như dự đoán, những con ma-nơ-canh đồng loạt quay về phía có tiếng động. Chúng bắt đầu trượt đi, lao về phía đó như những bóng ma.

Con đường đến nhà sách đã rộng mở.

"Đi!" Ren ra hiệu.

Cả hai lao ra khỏi chỗ nấp, chạy thục mạng về phía cánh cửa kính đã bị họ chặn lại trước đó.

Họ đến nơi, bắt đầu đẩy những kệ sách nặng trịch ra. Nhưng chúng nặng hơn họ tưởng.

Đột nhiên, tiếng nhạc và tiếng bóng đập tắt ngấm. Sự im lặng đáng sợ lại bao trùm.

"Chết rồi," Ittetsu lẩm bẩm. "Chúng sắp quay lại."

Họ dùng hết sức, cố gắng tạo ra một khe hở đủ để lách vào.

Két...

Một tiếng động vang lên từ phía sau lưng họ.

Họ quay lại. Một trong những con ma-nơ-canh đã không bị đánh lừa. Nó đang đứng đó, chỉ cách họ vài mét, đôi mắt nhựa vô hồn nhìn chằm chằm vào họ. Và nó đang từ từ giơ tay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com