Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cú ném quyết định và pháo đài sách

Thời gian như ngưng đọng lại.

Con ma-nơ-canh đứng đó, bất động, cánh tay nhựa của nó đang từ từ giơ lên, nhắm thẳng vào Ittetsu. Phía sau lưng họ là cánh cửa nhà sách vẫn còn bị chặn bởi kệ sách nặng trịch. Phía trước là một "người bảo vệ" không cảm xúc. Họ đã bị dồn vào đường cùng.

"Ren, đẩy tiếp đi!" Ittetsu hét lên, ông quay người lại, đứng chắn giữa Ren và con ma-nơ-canh. Ông giơ chiếc túi mua sắm lên, sẵn sàng dùng nó để đỡ đòn. Đó là một hành động theo bản năng của một người cha, bảo vệ những người trẻ tuổi hơn.

Con ma-nơ-canh không có mắt, nhưng Ittetsu có thể cảm nhận được một "ánh nhìn" lạnh lẽo đang khóa chặt lấy mình. Nó không còn trượt đi nữa, mà bắt đầu bước tới, những bước chân cứng nhắc, nặng nề vang lên trên sàn nhà.

Đúng lúc nó chỉ còn cách Ittetsu một sải tay, một tiếng hét đầy năng lượng vang lên từ phía cuối hành lang.

"ICHIKAAAA! CẨN THẬN!"

VÚT!

Một vật thể màu cam bay vun vút trong không khí, xoáy tít, và đập thẳng vào đầu con ma-nơ-canh với một lực kinh hoàng.

BỐP!

Đó là một quả bóng rổ.

Con ma-nơ-canh lảo đảo, mất thăng bằng. Cú ném đó không đủ sức để hạ gục nó, nhưng đã làm nó khựng lại trong giây lát.

Daichi và Erika đã quay lại. Daichi đang đứng trong tư thế của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp vừa thực hiện một cú ném quyết định.

"Nhanh lên!" Erika hét lên, giọng nói của cô nàng đầy khẩn trương nhưng không hề hoảng loạn. "Theo tính toán của tôi, chúng ta chỉ có khoảng 15 giây trước khi những con khác quay lại!"

Sự xuất hiện của họ như một liều thuốc kích thích. Ren không cần phải nói gì thêm, cậu ta dùng hết sức đẩy mạnh kệ sách. Daichi lao tới, dùng thân hình vạm vỡ của mình húc vào. Với sức của cả hai, kệ sách cuối cùng cũng dịch chuyển, tạo ra một khe hở vừa đủ cho một người lách qua.

"Vào trong!" Ittetsu ra lệnh.

Erika là người đầu tiên lách vào, theo sau là Ittetsu. Ren và Daichi ở lại sau cùng để cản địa.

"Chúng đến kìa!" Daichi hét lên, chỉ về phía cuối hành lang. Hàng chục bóng đen đang trượt về phía họ với một tốc độ đáng sợ.

"Ren, vào đi!" Daichi đẩy Ren vào trong, rồi cậu ta nhanh chóng lách người qua khe hở. Ngay khi cả bốn người đã vào trong an toàn, họ dùng hết sức bình sinh đẩy kệ sách chặn kín lại cánh cửa.

RẦM! RẦM! RẦM!

Những tiếng đập mạnh vang lên từ bên ngoài. Lũ ma-nơ-canh đang cố gắng phá cửa. Nhưng những kệ sách chứa đầy tri thức của nhân loại đã trở thành một pháo đài kiên cố, chặn đứng cuộc tấn công của những kẻ vô hồn.

Sau một vài phút, tiếng đập cửa dừng lại. Sự im lặng lại bao trùm.

Bốn người họ ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Mồ hôi và nước từ hệ thống phun nước chảy ướt đẫm quần áo họ.

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Daichi là người đầu tiên lên tiếng, sự hăng hái của cậu ta đã bị thay thế bởi sự hoang mang và một chút sợ hãi. "Những con ma-nơ-canh đó... chúng thực sự tấn công chúng ta."

"Tôi đã nói rồi," Erika nói, tay ôm ngực để lấy lại nhịp thở. "Dự án này có mức độ rủi ro không thể chấp nhận được. Chi phí an toàn không được đảm bảo."

Ittetsu và Ren nhìn nhau. Đã đến lúc. Họ không thể giấu giếm được nữa.

"Đây không phải là một 'event' hay một 'dự án'," Ittetsu nói, giọng nói của ông đầy mệt mỏi nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Ông nhìn thẳng vào Daichi và Erika, những người vẫn còn đang sốc.

"Chúng ta đang ở trong một nhà tù. Một thế giới giả lập được điều khiển bởi một kẻ tự gọi mình là 'Quản trị viên'. Và hắn ta, Shinomiya Asuka, đang cố gắng 'xóa sổ' chúng ta."

Ông kể cho họ nghe mọi thứ. Về việc ông là một ông chú 40 tuổi, về việc Ren đã nhận ra sự thật, về cuốn nhật ký, về "lỗi hệ thống", và về kế hoạch phản công của họ.

Daichi và Erika nghe như thể đang nghe một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Nhưng những gì họ vừa trải qua—những con ma-nơ-canh tấn công, sự cô lập trong trung tâm thương mại—lại là bằng chứng không thể chối cãi.

Daichi, người luôn lạc quan, ngồi thừ ra, cố gắng chấp nhận sự thật rằng người bạn thuở nhỏ của mình thực chất là một ông chú.

Erika thì ngược lại. Sau cú sốc ban đầu, đôi mắt cô nàng lại lóe lên một sự tính toán lạnh lùng.

"Một thế giới giả lập... được điều khiển bởi một Quản trị viên độc đoán," cô lẩm bẩm. "Điều này giải thích cho những sự kiện phi logic và những hành vi bất thường của hệ thống. Tình hình hiện tại của chúng ta có thể được xem như một cuộc 'thâu tóm thù địch'. Và chúng ta, những 'cổ đông thiểu số', phải tìm cách giành lại quyền kiểm soát hoặc... phá sản cùng với công ty."

Tư duy của cô nàng thật đáng kinh ngạc.

"Vậy... kế hoạch của hai người là gì?" Erika hỏi, nhìn thẳng vào Ittetsu và Ren. "Kế hoạch tạo ra một 'nghịch lý hệ thống' bằng chiếc trâm cài tóc của tôi?"

Ittetsu gật đầu, lấy cuốn nhật ký đã được bọc trong áo khoác ra. "Đây là hy vọng duy nhất của chúng ta."

Bốn người họ, bốn ý thức bị mắc kẹt—một ông chú thực tế, một chàng hoàng tử logic, một vận động viên nhiệt tình, và một nữ doanh nhân thực dụng—cùng nhau ngồi lại trong pháo đài sách, dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Đội quân ô hợp đã chính thức được thành lập. Và cuộc phản công của họ, sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com