Chương 33: Cầu nối giữa hai thế giới
Ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ nhưng đầy uy lực tỏa ra từ chiếc túi của Ittetsu, tạo thành một mái vòm an toàn bao bọc lấy bốn người họ. Bên ngoài mái vòm, thế giới của trung tâm thương mại tiếp tục tan rã thành những dòng mã và những mảnh vỡ kỹ thuật số, nhưng chúng không thể nào xuyên qua được hàng rào ánh sáng đó.
"Dữ liệu này... nó không thuộc về hệ thống! Nó đến từ đâu?!"
Giọng nói của Asuka vang lên, lần đầu tiên không còn là sự chế giễu hay thích thú, mà là sự hoang mang và một chút sợ hãi. Hắn ta, kẻ tự cho mình là Chúa của thế giới này, đang phải đối mặt với một biến số mà hắn ta không thể hiểu, không thể kiểm soát.
Ittetsu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang phát sáng của mình. Giọng nói của Akari vẫn còn vang vọng trong tâm trí ông. Bố ơi... Bố có nghe thấy con không?
Đó không phải là một ảo giác. Đó là một kết nối. Một cầu nối mỏng manh nhưng có thật giữa thế giới giả lập này và thế giới thực của ông.
"Là con gái tôi," Ittetsu thì thầm, giọng nói của ông run rẩy vì xúc động. "Akari... con bé đang gọi tôi."
Ren, Daichi và Erika nhìn ông, không hoàn toàn hiểu được, nhưng họ có thể cảm nhận được sức mạnh và hơi ấm tỏa ra từ thứ ánh sáng đó. Nó khác hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo và giả tạo xung quanh họ.
"Một kết nối từ bên ngoài..." Ren lẩm bẩm, đôi mắt xanh biếc của cậu ta lóe lên. "Đó chính là nó. 'Nghịch lý hệ thống' lớn nhất. Một dữ liệu không được tạo ra bởi Quản trị viên, một sự tồn tại mà hắn ta không thể xóa bỏ. Đây chính là 'lỗi' mà chúng ta cần."
Giọng nói của Asuka lại vang lên, lần này đầy tức giận.
"Vô lý! Không thể nào! Hệ thống này là một vòng lặp khép kín! Không thể có sự can thiệp từ bên ngoài!"
Hắn ta bắt đầu tấn công một cách điên cuồng. Sàn nhà dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Những con ma-nơ-canh đã tan rã, nhưng giờ đây những mảnh vỡ kỹ thuật số bắt đầu tập hợp lại, tạo thành những hình thù kỳ dị, sắc nhọn, lao thẳng vào mái vòm ánh sáng.
XOẢNG! KENG!
Những cuộc tấn công đó đều bị chặn lại, tan biến khi vừa chạm vào hàng rào màu xanh. Nhưng mái vòm bắt đầu rung động, ánh sáng yếu đi một chút.
"Nó không thể cầm cự được lâu!" Erika hét lên.
"Ittetsu-san!" Ren gọi. "Hãy tập trung vào nó! Tập trung vào kết nối đó! Nếu nó là một 'lỗi', hãy khuếch đại nó lên!"
Tập trung. Ittetsu nhắm mắt lại. Ông không nghĩ về Asuka, không nghĩ về thế giới đang sụp đổ. Ông chỉ nghĩ về Akari. Ông nghĩ về khuôn mặt của con bé, về nụ cười của nó, về những lần nó giận dỗi. Ông nghĩ về vợ mình, về căn nhà ấm cúng của họ, về món cà ri mà ông hằng mong nhớ. Ông tập trung toàn bộ ý chí của một người đàn ông 40 tuổi vào một mong muốn duy nhất:
Tôi muốn về nhà!
Ánh sáng màu xanh lam đột nhiên bùng lên dữ dội, không còn là một mái vòm phòng thủ nữa, mà lan tỏa ra xung quanh, đẩy lùi sự tan rã, ghi đè lên những dòng mã lỗi của Asuka.
"KHÔNG! DỪNG LẠI! NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY?!" Giọng của Asuka vang lên đầy hoảng loạn.
Thế giới xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Không gian của trung tâm thương mại vỡ tan thành hàng triệu mảnh kính. Họ thấy mình đang trôi trong một khoảng không vô định, một dòng sông dữ liệu đầy màu sắc.
"Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Daichi lắp bắp, mắt mở to kinh hoàng.
"Chúng ta đang ở trong 'lõi' của hệ thống," Ren giải thích, cố gắng giữ thăng bằng trong không gian không trọng lực. "Kết nối của Ittetsu-san đã tạo ra một sự quá tải, một 'lỗi màn hình xanh' cho cả thế giới này. Nó đang buộc hệ thống phải tìm một điểm 'khôi phục an toàn'!"
Ánh sáng xanh lam bao bọc lấy họ, dẫn họ đi qua dòng sông dữ liệu. Và rồi, ở phía xa, họ nhìn thấy một điểm sáng khác. Một cánh cửa.
Đó là cánh cửa lớp học 1-A.
Họ lao về phía đó.
RẦM!
Bốn người họ ngã nhào ra sàn nhà quen thuộc của hành lang trường học, ngay trước cửa lớp. Những chiếc túi mua sắm rơi vãi xung quanh.
Sự im lặng bao trùm.
Ittetsu từ từ ngồi dậy. Ông nhìn quanh. Đây là trường học. Mọi thứ đều bình thường. Ánh nắng buổi chiều vẫn chiếu qua cửa sổ. Tiếng cười nói của các câu lạc bộ vọng lại từ phía xa.
Họ đã quay trở lại.
"Chúng ta... chúng ta thoát rồi à?" Daichi hỏi, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cậu ta nhìn vào bàn tay mình, rồi nhìn sang Erika. "Cậu có nhớ... chuyện vừa rồi không? Trung tâm thương mại... ma-nơ-canh..."
Erika nhíu mày, vẻ mặt đầy bối rối. "Tôi... tôi nhớ là chúng ta đã đi mua sắm. Rồi... có một sự cố mất điện thì phải? Mọi thứ sau đó... rất mơ hồ. Giống như một giấc mơ tồi tệ."
Ký ức của họ đã bị thay đổi. "Hệ thống" sau khi khởi động lại, đã cố gắng "vá lỗi", xóa đi những ký ức không phù hợp với kịch bản.
Nhưng Ittetsu và Ren thì khác. Họ nhớ tất cả mọi thứ. Họ nhìn nhau.
"Hắn ta đã thất bại," Ren nói khẽ. "Hắn đã cố gắng xóa sổ chúng ta, nhưng lại vô tình đưa chúng ta trở lại sân khấu chính."
"Và bây giờ, chúng ta đã có mọi thứ mình cần," Ittetsu nói, tay siết chặt chiếc túi chứa đựng cuốn nhật ký. "Kế hoạch, đồng đội, và cả... một con át chủ bài mà hắn ta không thể lường trước."
Ông nhìn lên, như thể có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Asuka ở đâu đó.
Trò chơi trốn tìm đã kết thúc. Giờ là lúc chuẩn bị cho màn kịch cuối cùng.
Lễ hội trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com