Chương 34: Kẻ thù trong vai bạn bè
Hành lang trường học vẫn y như lúc họ rời đi, nhưng đối với Ittetsu và Ren, mọi thứ đã thay đổi. Không khí không còn trong lành, mà như thể bị bao phủ bởi một lớp màng vô hình của sự giám sát. Họ đã quay trở lại sân khấu chính, nhưng giờ đây họ biết rõ ai là kẻ đang giật dây phía sau cánh gà.
"Một sự cố mất điện... kỳ lạ thật," Daichi gãi đầu, cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh ký ức rời rạc. "Tớ chỉ nhớ là mọi thứ tối sầm lại, rồi chúng ta đột nhiên ở đây."
"Có lẽ là do hệ thống điện của trung tâm thương mại quá tải," Erika đưa ra một lời giải thích hợp lý, dù cô nàng vẫn nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong "bảng cân đối kế toán" của ký ức. "Dù sao thì, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Phải quay lại chuẩn bị cho lễ hội thôi."
Ittetsu và Ren trao đổi một ánh nhìn. Hệ thống đã "vá lỗi" ký ức của Daichi và Erika một cách hoàn hảo, biến một sự kiện kinh hoàng thành một sự cố kỹ thuật tầm thường. Điều này vừa là một điều tốt, vừa là một điều xấu. Tốt vì nó giúp họ tránh được những câu hỏi phức tạp. Xấu vì giờ đây, gánh nặng của sự thật chỉ còn lại hai người họ phải gánh vác.
"Erika-san nói đúng," Ittetsu nhanh chóng nắm lấy vai trò "nhà sản xuất", cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường. "Chúng ta đã mất cả một buổi chiều. Mọi người, hãy quay lại lớp học và kiểm tra lại tiến độ của các đội."
Họ thu dọn những chiếc túi mua sắm và bước về phía lớp học. Nhưng khi họ vừa đến ngã rẽ, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Shinomiya Asuka.
Cậu ta đứng đó, tựa lưng vào tường, trông yếu ớt và xanh xao như mọi khi. Vẻ mặt tự tin và độc ác mà họ thấy trên màn hình an ninh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng, có chút lo lắng.
"A, mọi người đây rồi," Asuka nói, giọng nói có chút yếu ớt. "Tớ nghe nói có sự cố ở trung tâm thương mại. Mọi người không sao chứ? Tớ lo quá."
Một màn kịch hoàn hảo. Ittetsu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Con mèo đang giả vờ làm một con chuột bị bệnh để trà trộn vào bầy.
"Bọn tớ không sao, Shinomiya-kun," Daichi đáp lại một cách thân thiện. "Chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Mà cậu đã đi đâu vậy?"
"Tớ cảm thấy hơi mệt nên đã về nhà nghỉ trước," Asuka đáp, ho một tiếng khẽ. "Xin lỗi vì đã không thể giúp được gì cho việc chuẩn bị."
Cậu ta nhìn sang Ittetsu và Ren, đôi mắt màu tím thạch anh ánh lên một sự "quan tâm" giả tạo. "Hai người trông có vẻ mệt mỏi nhất đấy, Wakana-san, Kisaragi-kun. Với tư cách là những người đứng đầu, chắc hai người đã vất vả rồi."
Đó là một lời thăm dò. Một cách để xem phản ứng của họ.
Ren chỉ lạnh lùng gật đầu, không nói một lời. Cậu ta biết rằng, bất kỳ lời nói nào cũng có thể bị Asuka phân tích.
Ittetsu thì nở một nụ cười của một thiếu nữ đang mệt mỏi. "Cảm ơn cậu đã quan tâm, Shinomiya-kun. Đúng là có hơi vất vả một chút, nhưng thấy mọi người đều an toàn là tốt rồi."
Ông đã vượt qua bài kiểm tra. Ít nhất là trong lúc này.
"Để bù lại," Asuka nói tiếp, "tớ có thể tham gia vào đội Sáng tạo Nội dung để giúp Kisaragi-kun được không? Tớ khá giỏi trong việc giải đố và viết lách."
Cái bẫy cuối cùng đã được giăng ra. Hắn ta muốn vào tận hang ổ, muốn giám sát kế hoạch của họ từ bên trong. Từ chối sẽ gây nghi ngờ. Chấp nhận thì chẳng khác nào rước hổ vào nhà.
Ittetsu nhìn Ren. Ren nhìn lại ông. Họ không cần phải nói. Họ đã hiểu ý nhau.
"Tất nhiên là được rồi," Ren lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không có sự phản đối. "Đội đang cần thêm người."
"Vậy thì tốt quá," Asuka mỉm cười, một nụ cười đắc thắng được che giấu một cách hoàn hảo.
Buổi tối hôm đó, tại căn hộ màu hồng, Ittetsu không ngủ. Ông ngồi trước bàn học, trải những trang giấy ghi chép về kế hoạch phản công ra. Ren cũng ở đó, thông qua một cuộc gọi video trên chiếc laptop (một tính năng mà họ không dám sử dụng trước đây, nhưng giờ đây họ biết Asuka đã biết hết mọi thứ, nên việc che giấu không còn nhiều ý nghĩa).
"Hắn ta đã ở trong đội của chúng ta," Ittetsu nói, giọng thì thầm. "Chúng ta không thể thảo luận kế hoạch một cách tự do được nữa."
"Vậy thì chúng ta sẽ không thảo luận," Ren đáp lại từ màn hình. "Chúng ta sẽ hành động. 'Vụ án' cuối cùng của chúng ta, kịch bản của nó phải được viết một cách bí mật. Chỉ có ông và tôi biết. Daichi và Erika sẽ chỉ biết vai diễn của họ vào phút chót."
"Quá rủi ro," Ittetsu phản đối. "Họ cần phải hiểu được mục tiêu để có thể diễn một cách tự nhiên."
"Không," Ren nói. "Chính vì họ không biết, nên diễn xuất của họ mới là thật nhất. Sự ngạc nhiên, sự bối rối, sự phản đối... tất cả sẽ là thật. Và đó chính là thứ sẽ tạo ra 'nghịch lý'. Asuka có thể dự đoán được hành động của chúng ta, nhưng hắn ta không thể dự đoán được cảm xúc thật của những 'ý thức' mà hắn ta không hoàn toàn kiểm soát."
Ittetsu im lặng. Logic của Ren thật tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng chính xác.
"Vậy thì, vở kịch của chúng ta," Ittetsu nói, cầm cây bút lên. "Sẽ có bốn nghi phạm, một thám tử, và một sự thật không ai ngờ tới."
Trong căn phòng màu hồng, dưới ánh sáng của màn hình laptop, hai kẻ nổi loạn bắt đầu viết nên kịch bản cho màn kết của thế giới này. Một cuộc chiến không lời, một ván cờ cân não giữa họ và kẻ thù đang giả vờ làm bạn bè, sắp được diễn ra ngay trên sân khấu của lễ hội trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com