Chương 37: Lời khai của ký ức vỡ nát
Cả gian phòng chìm trong sự im lặng bối rối. Những vị khách cuối cùng và các thành viên của Lớp 1-A đều nhìn chằm chằm vào sân khấu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vụ án mới? Chiếc trâm cài tóc của Erika? Đây là một phần của vở kịch, hay là một sự cố thực sự?
Sự mơ hồ đó chính là thứ mà Ittetsu và Ren cần.
"Erika-san," Ren cất giọng, đôi mắt xanh biếc của cậu ta nhìn thẳng vào cô tiểu thư tóc vàng. "Chiếc trâm cài tóc này là của cô, đúng chứ?"
"Đ-đúng vậy," Erika lắp bắp, cô nàng vẫn còn đang sốc. "Nhưng tại sao nó lại ở chỗ cậu, Kisaragi-kun? Và tại sao lại nói nó là 'tang vật'?"
"Bởi vì nó là nhân chứng duy nhất cho một 'tội ác' đã bị lãng quên," Ren nói, giọng nói của cậu ta vang vọng, đầy bí ẩn. "Hãy nhìn kỹ nó đi, Erika-san. Nó có gợi cho cô nhớ điều gì không? Một ký ức nào đó, không phải là lúc cô làm mất nó ở trường."
Erika nhận lấy chiếc trâm, đôi mày thanh tú của cô nàng nhíu lại. Cô nhìn chằm chằm vào viên đá quý màu đỏ. Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Đôi mắt của cô nàng đột nhiên trở nên trống rỗng. Một cơn đau đầu ập đến, khiến cô lảo đảo.
"Tôi... tôi không biết," cô thì thầm, tay ôm lấy đầu. "Nó... nó làm tôi thấy một thứ gì đó... một cô bé đang khóc... trời mưa... không, tôi không nhớ gì cả. Dữ liệu này không hợp lệ."
"Dữ liệu không hợp lệ?" Ren lặp lại, nhấn mạnh vào từ đó. "Một thuật ngữ thú vị cho một ký ức."
"Erika! Cậu không sao chứ?" Daichi vội vàng chạy tới, đỡ lấy cô bạn của mình. "Kisaragi-senpai, anh đang làm gì vậy? Sao lại dọa cô ấy như thế?"
"Tôi không dọa cô ấy," Ren đáp, ánh mắt giờ đây chuyển sang Daichi. "Tôi chỉ đang giúp cô ấy nhớ lại. Còn cậu thì sao, Daichi-kun? Người bạn thuở nhỏ luôn ở bên cạnh Ichika. Cậu có nhớ không? Về một 'Ichika' khác? Một Ichika yếu đuối hơn, hay khóc hơn, một Ichika luôn cần cậu bảo vệ?"
"Tất nhiên là tớ nhớ!" Daichi đáp một cách tự tin. "Ichika luôn là Ichika mà! Dù dạo này cậu ấy có hơi... 'ông chú' một chút, nhưng vẫn là cậu ấy!"
Sự ngây thơ và lòng trung thành tuyệt đối của Daichi chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự "lập trình". Cậu ta là một nhân vật được viết một cách hoàn hảo, không có một chút mâu thuẫn nào.
Trong góc phòng, Asuka không còn ngồi yên nữa. Hắn ta đã đứng dậy, nụ cười trên môi đã tắt ngấm. Hắn ta biết vở kịch này đang đi về đâu. Hắn ta đang mất kiểm soát.
"Thật là một màn kịch thú vị," Asuka lên tiếng, cố gắng giành lại quyền điều khiển. "Nhưng tôi nghĩ 'vụ án' này hơi khó hiểu đối với khán giả. Hay là chúng ta quay lại với những câu đố vui vẻ hơn nhé?"
"Không," Ren nói, giọng nói của cậu ta lần đầu tiên mang theo một sự thách thức công khai. "Vụ án này phải được giải quyết. Bởi vì 'thám tử' không chỉ tìm ra hung thủ. Thám tử còn phải tìm ra sự thật."
Cậu ta quay lại, nhìn thẳng vào Ittetsu, người vẫn đang im lặng đóng vai một "trợ lý".
"Và bây giờ, là lời khai của 'nghi phạm' cuối cùng," Ren tuyên bố. "Wakana Ichika. Hay tôi nên gọi là... Wakigata Ittetsu?"
Cả lớp học nín thở. Daichi và Erika nhìn Ittetsu với ánh mắt không thể tin nổi.
Ittetsu bước lên phía trước, đứng dưới ánh đèn sân khấu. Ông không còn cố gắng diễn vai một thiếu nữ nữa. Ông đứng thẳng người, khoanh tay lại, một tư thế quen thuộc của một trưởng phòng.
"Đúng vậy," ông nói, giọng nói của ông không còn là của Ichika, mà là một sự pha trộn kỳ lạ giữa giọng nữ trong trẻo và sự trầm ổn, mệt mỏi của một người đàn ông trung niên. "Tôi không phải là Wakana Ichika."
Một tiếng xì xào kinh ngạc lan khắp căn phòng.
"Vậy... vậy Ichika đâu?" Daichi lắp bắp, khuôn mặt cậu ta tái đi.
"Cô ấy vẫn ở đây," Ittetsu nói, chỉ tay vào ngực mình. "Ý thức của cô ấy đã bị khóa lại, bị đè nén bởi hệ thống. Giống như ký ức của Erika, giống như sự tự do của Ren. Tất cả chúng ta đều là những con rối trong vở kịch của một kẻ khác."
Ông ngước lên, nhìn vào khoảng không, như thể đang nhìn thẳng vào Asuka.
"Nhưng vở kịch này có một 'lỗi'. Một 'lỗi' mà kẻ viết kịch bản không thể nào lường trước được."
Ông hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Ông tập trung toàn bộ ý chí của mình, không phải để chống lại hệ thống, mà là để gọi tên một mối liên kết.
"Akari..." ông thì thầm, một lời gọi cha dành cho đứa con gái ở một thế giới xa xôi. "Bố đây. Con có nghe thấy bố không?"
Ngay lập tức, ánh sáng màu xanh lam quen thuộc lại bùng lên từ người ông. Nó không còn yếu ớt, mà rực rỡ và mạnh mẽ, lan tỏa khắp gian phòng.
Thế giới xung quanh bắt đầu rung chuyển. Những dòng mã xanh lá cây lại xuất hiện trên tường, trên sàn nhà.
Giọng nói của Asuka vang lên, lần này đầy hoảng loạn và tức giận thực sự.
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! NGƯƠI DÁM... NGƯƠI DÁM TẠO RA MỘT NGHỊCH LÝ Ở QUY MÔ NÀY SAO?! HỆ THỐNG SẼ SỤP ĐỔ!"
"Đúng vậy," Ittetsu mở mắt ra, đôi mắt của Ichika giờ đây ánh lên sự quyết tâm của một người cha. "Đã đến lúc vở kịch của ngươi phải hạ màn rồi, Quản trị viên."
Ánh sáng xanh bao trùm lấy tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com