Chương 6: Chiến lược ôn thi của ông chú và buổi học yên lặng tại thư viện
Sau một đêm trằn trọc trên chiếc giường màu hồng, vật lộn với những con gấu bông vô tri và nỗi kinh hoàng về "lớp học phụ đạo mùa hè", Ittetsu thức dậy với quầng thâm dưới mắt—một thứ phụ kiện không hề có trong thiết kế gốc của nữ chính Ichika.
Nhiệm vụ "đánh bại Kisaragi Ren" lơ lửng trên đầu ông như một bản án tử hình.
"Không thể nào," ông lầm bẩm trong khi nhìn vào chồng sách giáo khoa cao ngất trên bàn học. "Kiến thức cao trung... mình đã trả lại cho thầy cô hơn hai mươi năm rồi."
Nhưng hình phạt kia quá đáng sợ. Bị nhốt chung với một đám trai xinh gái đẹp suốt mùa hè? Đối với một ông chú chỉ muốn yên ổn về nhà, đó là một viễn cảnh còn tệ hơn cả việc phải làm báo cáo tài chính cuối năm.
"Không còn cách nào khác," Ittetsu nghiến răng, quyết tâm của một người trưởng phòng dày dạn kinh nghiệm trỗi dậy. "Xem nó như một dự án bất khả thi. Phải lập kế hoạch tác chiến."
Ông lật trang sách Lịch sử thế giới ra. Những cái tên, những ngày tháng, những sự kiện nhảy múa trước mắt ông. Thay vì cố gắng nhồi nhét một cách vô nghĩa, Ittetsu áp dụng "phương pháp ông chú" của mình.
"Cách mạng công nghiệp ở Anh," ông lẩm bẩm, tay ghi chép vào sổ. "Ok, không phải là một cuộc cách mạng, mà là một sự chuyển đổi kinh tế. Nguồn vốn ban đầu từ đâu? Thương mại thuộc địa. Lực lượng lao động? Nông dân mất đất. Nó giống như một cuộc sáp nhập và mua lại (M&A) quy mô lớn, tái cấu trúc toàn bộ thị trường lao động. Hiểu rồi."
Ông chuyển sang môn Văn học cổ điển. Những bài thơ waka phức tạp.
"Tâm trạng của tác giả khi nhìn thấy hoa anh đào rơi... Hừm, nếu coi 'hoa anh đào' là 'cổ phiếu', thì việc nó 'rơi' có nghĩa là thị trường đang đi xuống. Tác giả đang buồn vì danh mục đầu tư của mình bị thua lỗ. Hợp lý."
Cứ như thế, Ittetsu biến tất cả các môn học thành những bài toán kinh doanh và những vấn đề của người trưởng thành. Mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn một chút, dù theo một cách không ai có thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, khi ông mở sách Toán cao cấp ra, bức tường thành kiên cố nhất đã xuất hiện.
"Vi phân? Tích phân? Chuỗi số? Cái này thì áp dụng vào thực tế thế nào được chứ? Tính tích phân để đi chợ à?" Ông vò đầu bứt tai, cảm thấy bộ não 40 tuổi của mình đang bốc khói.
Nhận ra mình không thể tự mình vượt qua, Ittetsu quyết định tìm đến một nơi mà ông chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến một lần nữa: thư viện trường học.
Thư viện của Học viện Kirameki lớn và sang trọng như một bảo tàng quốc gia. Trần nhà hình vòm, những kệ sách bằng gỗ gụ cao đến tận trần, và không khí im lặng, trang nghiêm bao trùm. Ittetsu tìm một chiếc bàn khuất trong góc, nơi ít người qua lại nhất, và tiếp tục cuộc chiến của mình với môn Toán.
Ông cắm cúi được khoảng mười lăm phút thì một cái bóng nhẹ nhàng lướt qua và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ittetsu ngẩng lên theo phản xạ.
Kisaragi Ren.
Chàng hoàng tử của trường đang ngồi đó, chỉ cách ông một cái bàn. Cậu ta cũng cầm một cuốn sách, nhưng trông cậu ta không giống đang học. Cậu ta chỉ lật trang một cách thong thả, đôi mắt xanh biếc điềm tĩnh, như thể mọi kiến thức trên đời này đã nằm sẵn trong đầu cậu ta rồi.
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Ittetsu cố gắng lờ đối thủ của mình đi, tập trung vào bài toán trước mặt. Nhưng càng cố, ông lại càng rối.
"Tại sao giới hạn của cái hàm số này lại tiến tới vô cực được chứ? Vô lý. Trong kinh doanh, không có gì là vô cực cả, mọi thứ đều có giới hạn của thị trường..." Ông lại bắt đầu lẩm bẩm một mình, một thói quen khó bỏ của người già.
Đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ được đẩy nhẹ qua mặt bàn, dừng lại ngay cạnh cuốn sách của ông.
Ittetsu ngạc nhiên nhìn mảnh giấy. Trên đó không có lời giải, chỉ có một dòng công thức được viết bằng nét chữ gọn gàng, sắc sảo.
lim (x→a) [f(x)/g(x)] = lim (x→a) [f'(x)/g'(x)]
Đó là quy tắc L'Hôpital. Một chìa khóa quan trọng để giải quyết bài toán mà ông đang mắc kẹt.
Ittetsu ngẩng lên nhìn Ren. Cậu trai vẫn đang giả vờ đọc sách, ánh mắt dán chặt vào trang giấy, nhưng Ittetsu có thể thấy rõ vành tai của cậu ta đang ửng lên một màu đỏ nhạt.
Trái tim của cơ thể Ichika đột nhiên đập lỡ một nhịp. Còn linh hồn của Ittetsu thì đang gào thét: "Cái gì đây? Cậu ta đang giúp đối thủ của mình à? Thằng nhóc này nghĩ cái gì vậy?"
Tiếng "ting" của hệ thống vang lên đúng lúc, như thể đang bình luận cho một trận đấu thể thao.
[Event "Buổi học yên lặng tại thư viện" đã được kích hoạt!]
[Độ thân thiết với KISARAGI Ren +10]
[Cảnh báo: Chỉ số "Lạnh lùng" của đối tượng có dấu hiệu bị lung lay.]
"Lung lay?" Ittetsu nhíu mày trước thuật ngữ khó hiểu của hệ thống. Ông nhìn Ren một lần nữa. Lần này, chàng hoàng tử lạnh lùng đang thực sự dùng cuốn sách để che mặt mình.
Wakigata Ittetsu thở dài. Cuộc chiến học đường này, dường như còn phức tạp hơn cả những cuộc đàm phán hợp đồng khó khăn nhất mà ông từng trải qua. Và đối thủ của ông, hình như cũng không "bất khả chiến bại" như ông tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com