Chương 8: Logic của thám tử và ký ức bị khóa
Ittetsu nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống đang nhấp nháy, rồi lại nhìn sang Saionji Erika đang hoảng hốt. Một chiếc trâm cài tóc gia truyền? Nhiệm vụ khẩn cấp? Chuyện này chẳng liên quan gì đến kế hoạch về nhà của ông cả.
"Wakana-san, làm ơn đấy!" Erika lặp lại, giọng nói đã mất hết vẻ kiêu kỳ thường ngày, thay vào đó là sự van nài. "Đó là vật kỷ niệm của mẹ tôi..."
"Bình tĩnh lại đã," Ittetsu nói, giọng điệu của ông không phải là sự an ủi mềm mỏng của một thiếu nữ, mà là sự điềm tĩnh của một trưởng phòng đang xử lý khủng hoảng. "Hoảng loạn không giải quyết được vấn đề. Nó chỉ làm giảm hiệu quả tư duy thôi."
Daichi, đứng bên cạnh, ngay lập tức vào vai nam chính nhiệt tình. "Đừng lo, Erika! Bọn tớ sẽ giúp cậu tìm! Chúng ta chia nhau ra, tớ tìm ở khu lớp học, Ichika tìm ở sân trường..."
"Không hiệu quả," Ittetsu cắt ngang, khiến Daichi cứng họng. Ông quay sang Erika, ánh mắt sắc bén như đang thẩm vấn một nhân viên làm mất tài liệu quan trọng.
"Saionji-san, hãy hít một hơi thật sâu. Bây giờ, hãy báo cáo lại toàn bộ lịch trình của cô trong ngày hôm nay, từ lúc đến trường cho đến bây giờ. Càng chi tiết càng tốt."
Erika chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu này, nhưng sự bình tĩnh của Ittetsu dường như có tác dụng trấn an. Cô hít một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
"Sáng nay... tôi đến lớp. Sau đó là tiết Lịch sử, rồi đến tiết Kinh tế gia đình ở phòng thực hành... À! Tiết Kinh tế gia đình! Chúng tôi đã học cách làm bánh quy, có thể tôi đã làm rơi nó ở đó!"
"Không thể nào," Ittetsu bác bỏ ngay lập tức. "Phòng thực hành nấu ăn yêu cầu phải búi tóc gọn gàng và đội mũ. Cô sẽ phải tháo trâm cài ra trước khi vào lớp. Khả năng cao là cô đã cất nó vào cặp hoặc túi áo. Địa điểm tiếp theo là gì?"
Erika ngớ người trước suy luận sắc bén đó. "Sau đó... là giờ nghỉ trưa ở căng-tin... rồi đến tiết Thể dục ở phòng thể chất."
"Phòng thể chất!" Ittetsu và Daichi gần như đồng thanh.
"Đúng rồi! Chắc chắn là ở đó!" Daichi reo lên. "Lúc vận động mạnh, nó có thể đã rơi ra!"
"Đó là giả thuyết có khả năng cao nhất," Ittetsu gật đầu, bắt đầu đi về phía phòng thể chất. "Một vật nhỏ, nặng, dễ bị tuột ra trong lúc di chuyển. Chúng ta bắt đầu từ đó."
Ba người họ vội vã đến phòng thể chất, nơi đã vắng tanh không một bóng người.
"Ok, chúng ta chia..." Daichi lại định đề xuất kế hoạch chia nhau ra tìm.
"Không cần," Ittetsu lại cắt lời. "Làm việc nhóm sẽ hiệu quả hơn. Saionji-san, tiết thể dục hôm nay học gì?"
"Chạy... chạy bền và nhảy cao ạ," Erika đáp.
"Được rồi. Daichi-kun, cậu kiểm tra khu vực đường chạy và khu vực hố cát nhảy cao. Tìm kỹ ở những nơi có khả năng nó bị văng ra xa. Saionji-san, cô hãy nhớ lại xem mình đã ngồi nghỉ ở đâu, cất cặp sách ở chỗ nào. Kiểm tra kỹ khu vực ghế nghỉ. Tôi sẽ kiểm tra phòng thay đồ."
Ittetsu phân công công việc một cách rành mạch và logic. Daichi và Erika, dù ngạc nhiên, cũng nhanh chóng tuân theo chỉ dẫn. Ittetsu bước vào phòng thay đồ nữ, một nơi mà trong mơ ông cũng không nghĩ mình sẽ đặt chân đến. Ông cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên vì mục tiêu trước mắt.
Ông không tìm kiếm một cách ngẫu nhiên. Ông suy luận. Nếu một người làm rơi đồ, họ thường không nhận ra ngay. Nó sẽ nằm ở những nơi ít được chú ý nhất.
Ông không nhìn vào những chiếc tủ khóa hay trên ghế dài. Thay vào đó, ông nhìn xuống dưới. Dưới gầm ghế, trong các góc khuất. Và rồi, mắt ông dừng lại ở một tấm lưới thoát nước bằng kim loại gần cửa ra vào.
Một vật thể nhỏ màu đỏ sẫm, lấp lánh, đang bị kẹt một nửa trong một khe lưới.
Đó chính là nó. Chiếc trâm cài tóc hình hoa hồng.
Ông cẩn thận dùng đầu ngón tay khều nó lên. Chiếc trâm vẫn còn nguyên vẹn, viên đá quý đỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Khi ông bước ra ngoài, Erika và Daichi vẫn đang tìm kiếm một cách vô vọng.
"Tìm thấy rồi," Ittetsu nói một cách bình thản, chìa chiếc trâm ra.
Erika sững người. Cô nhìn chiếc trâm, rồi lại nhìn Ittetsu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô vội vàng chạy tới, đón lấy chiếc trâm bằng cả hai tay như một báu vật.
"Cảm... cảm ơn cô, Wakana-san..." Erika lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng. "Tôi... tôi thật sự không biết phải nói gì..."
"Không có gì," Ittetsu đáp, giọng điệu vẫn thực tế như mọi khi. "Lần sau nên cất đồ quý giá vào hộp và để trong cặp. Đó là quy tắc cơ bản về quản lý tài sản cá nhân."
Daichi chạy lại, nhìn Ittetsu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Trời ơi, Ichika! Cậu siêu thật! Cứ như thám tử Conan ấy!"
Tiếng "ting" của hệ thống vang lên, lần này mang theo một giai điệu chiến thắng.
[Nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành!]
[Độ thân thiết với SAIONJI Erika +30]
[Danh hiệu "Nhà phân tích tài chính học đường" đã được nâng cấp thành "Thám tử tư thực dụng"!]
[Phần thưởng đặc biệt đang được xử lý: Mở khóa một phần ký ức của WAKANA Ichika.]
Ngay khi dòng chữ đó hiện ra, đầu Ittetsu đột nhiên đau nhói. Một loạt hình ảnh mờ ảo, không phải của ông, vụt qua trong tâm trí.
Một cô bé tóc đen đang khóc nức nở... một chiếc trâm cài tóc hình hoa hồng rơi trên đất... một giọng nói dịu dàng: "Không sao đâu, Ichika. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Cơn đau qua đi nhanh như lúc nó đến. Ittetsu choáng váng, phải vịn vào vai Daichi để đứng vững.
"Ichika? Cậu sao vậy? Mặt cậu xanh quá!" Daichi lo lắng hỏi.
Trước khi Ittetsu kịp trả lời, một thông báo khác, còn quan trọng hơn, hiện ra với màu vàng chói lóa.
[Kết quả chấm điểm kỳ thi giữa kỳ đã có!]
[Bắt đầu so sánh kết quả...]
[WAKANA Ichika: Tổng điểm 485/500. Xếp hạng 2 toàn khối.]
[KISARAGI Ren: Tổng điểm 484/500. Xếp hạng 3 toàn khối.]
[...]
[NHIỆM VỤ THÀNH CÔNG!]
Ittetsu nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin vào mắt mình. Ông... ông đã thắng. Bằng một điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com