Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mùa 1] Chương 1: Tỉnh dậy, tôi đã trở thành nữ chính trong manga của con gái

Mùi thuốc sát trùng.

Đó là thứ đầu tiên đánh thẳng vào khứu giác của Wakigata Ittetsu. Một mùi hương quen thuộc đến đáng ghét của bệnh viện. Cảm giác thứ hai là sự mềm mại. Tấm ga trải giường mịn màng, chiếc gối bông xốp lún sâu dưới đầu ông. Và cuối cùng, là cảm giác nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. Cơ thể ông, vốn đã bắt đầu tích mỡ bụng của tuổi trung niên, giờ đây lại nhẹ như một chiếc lông vũ.

"Ugh..."

Ittetsu rên rỉ, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào, không quá chói. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bộ não 40 tuổi của ông phải mất vài giây để xử lý.

Đây đúng là một phòng bệnh, nhưng nó được trang trí theo một phong cách... diêm dúa đến khó tin. Rèm cửa màu hồng phấn có viền ren, một bình hoa ly trắng tinh khôi đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngay cả chiếc chăn đắp trên người ông cũng có họa tiết hoa anh đào li ti.

"Cái quái gì thế này?" Ittetsu lẩm bẩm, giọng nói phát ra lại trong trẻo và cao vút một cách lạ lẫm.

Ông hoảng hốt đưa tay lên cổ họng. Bàn tay này... nhỏ nhắn, trắng nõn, với những ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng. Đây không phải là bàn tay chai sạn vì công việc của ông.

Ông gắng sức ngồi dậy. Ngay lập tức, một dòng suối tóc đen dài, mềm mượt chảy tràn qua vai, lòa xòa trước ngực. Ittetsu cứng đờ người. Ông từ từ, run rẩy đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. Một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng không thể che giấu được những đường cong mềm mại của một thiếu nữ.

Không... Không thể nào...

Ánh mắt ông lia vội qua căn phòng, tìm kiếm một thứ gì đó có thể phản chiếu hình ảnh. Cửa sổ!

Ittetsu lảo đảo bước xuống giường, đôi chân trần yếu ớt suýt nữa khuỵu xuống. Ông lê bước tới bên cửa sổ, nơi hình ảnh phản chiếu của "ông" hiện ra mờ ảo.

Trong tấm kính là một cô gái. Một thiếu nữ khoảng 16 tuổi, với khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, và đôi môi hồng chúm chím. Một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, chuẩn mực của nhân vật nữ chính trong mấy bộ truyện tranh mà con gái Akari của ông hay đọc.

"Đây... đây là một giấc mơ," Ittetsu thì thào, nhưng trái tim ông lại đập thình thịch một cách đáng báo động.

Ông nhớ lại rồi. Tiếng còi xe tải inh ỏi. Ánh đèn pha chói lòa. Cú va chạm kinh hoàng xé toạc màn đêm. Cơn đau buốt tận xương tủy...

Wakigata Ittetsu, 40 tuổi, trưởng phòng một công ty thương mại, một người chồng, một người cha, đã bị "Truck-kun" huyền thoại gửi đi chuyển sinh.

Ngay khi sự thật tàn khốc ấy vừa ập đến, một tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên trong đầu ông. Trước mắt Ittetsu, một màn hình màu xanh lam trong suốt đột ngột hiện ra, lơ lửng giữa không trung.

[Chào mừng đến với thế giới "Những Ngày Trung Học Lấp Lánh"!]

[Nhân vật được chỉ định: WAKANA Ichika (Nữ chính)]

[Nhiệm vụ chính: Đạt được "Happy Ending" với một trong các đối tượng chinh phục.]

[Phần thưởng khi hoàn thành: Một điều ước.]

[Hình phạt khi thất bại: Mắc kẹt vĩnh viễn.]

Ittetsu đọc đi đọc lại từng dòng chữ, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tên Ichika méo xệch đi vì kinh hoàng. "Những Ngày Trung Học Lấp Lánh"? Đây chẳng phải là tên bộ shoujo manga mà con gái Akari của ông đang mê mẩn hay sao? Cái bộ truyện với những tình tiết sến sẩm, những anh chàng đẹp trai phi thực tế mà ông đã phải đọc ké để cố gắng hiểu con gái mình hơn.

"Đùa chắc?" Ông gầm gừ, nhưng giọng nói phát ra vẫn chỉ là tiếng thỏ thẻ yếu ớt. "Happy Ending? Điều ước? Ai thèm quan tâm chứ! Tôi muốn về nhà! Trả tôi về với vợ và con gái tôi!"

Tất nhiên, cái bảng hệ thống vô cảm chẳng có phản ứng gì. Nó chỉ lẳng lặng mờ đi rồi biến mất.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một cô y tá trẻ bước vào, mỉm cười rạng rỡ.

"A, Ichika-chan, em tỉnh rồi à! Tốt quá. Em bị thiếu máu nên ngất đi thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Em đã ngủ một ngày rồi đấy."

Cô y tá vui vẻ nói tiếp, "Đây là đồng phục của em. Mọi người ở trường đang chờ em đó. Cố gắng lên nhé, hôm nay là ngày khai giảng mà!"

Cô đặt một bộ đồng phục học sinh được gấp gọn gàng lên giường rồi rời đi. Ittetsu nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục: áo sơ mi trắng với chiếc nơ đỏ, và một chiếc váy ca-rô ngắn đến mức đáng báo động.

Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng ông.

Sau một hồi vật lộn với mớ nút áo và chiếc nơ phức tạp, cuối cùng Ittetsu cũng khoác được bộ đồng phục lên người. Ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Chiếc váy quá ngắn, để lộ cặp chân thon dài nhưng hoàn toàn xa lạ. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến ông giật mình thon thót.

"Thật là mất phẩm giá..." Ông lẩm bẩm trong khi bước ra khỏi bệnh viện.

Thế giới bên ngoài quả thực "lấp lánh" đúng như tên gọi của nó. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tòa nhà sạch sẽ, con đường rợp bóng cây hoa anh đào đang nở rộ. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá sạch sẽ, như thể được phủ một lớp filter của Instagram.

Vừa đi vừa càu nhàu về số phận hẩm hiu của mình, Ittetsu không để ý khi rẽ ở một góc phố.

Rầm!

Ông va phải một người nào đó. Theo phản xạ của một shoujo manga, cơ thể Ichika mất thăng bằng và ngã về phía sau. Nhưng linh hồn Ittetsu thì không. Ông nhanh chóng trụ vững lại, chỉ hơi lảo đảo một chút.

"Cẩn thận chứ."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Ittetsu ngước lên. Trước mặt ông là một thiếu niên cao ráo với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Gương mặt đẹp trai một cách hoàn hảo, khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người cậu ta. Không sai vào đâu được. Đây là nam chính "hoàng tử" Kisaragi Ren.

Theo kịch bản, Ichika sẽ phải lắp bắp, đỏ mặt, và rối rít xin lỗi.

Nhưng Ittetsu thì không.

Ông nhìn cậu trai từ đầu đến chân, rồi tiện tay phủi lại chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, cất giọng nghiêm nghị của một bậc cha chú:

"Cậu cũng vậy. Đi đứng nên nhìn đường, nhỡ va vào người già hay trẻ em thì phiền phức lắm đấy."

Ren sững người. Cậu ta rõ ràng không ngờ tới phản ứng này.

Ittetsu nói tiếp, ánh mắt của một người từng trải nhìn vào chiếc cặp da đắt tiền mà Ren đang đeo.

"Mà này, cặp của cậu nặng thế? Đừng mang vác nặng quá, không tốt cho cột sống đâu. Thanh niên bây giờ phải biết giữ gìn sức khỏe chứ."

Nói xong, ông thở dài một cái não nề, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng với "lũ trẻ thời nay". Ông mặc kệ cậu nam chính đang hóa đá tại trận, chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục rảo bước về phía ngôi trường lấp lánh ở phía xa.

Kisaragi Ren đứng đó, chết lặng, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái vừa mới giảng cho mình một bài học về an toàn giao thông và sức khỏe cột sống. Lần đầu tiên trong đời, có một cô gái không những không đỏ mặt khi gặp cậu, mà còn nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu đó.

Thật là một cô gái kỳ lạ.

Trong khi đó, Ittetsu chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.

Rắc rối quá. Phải tìm cách về nhà. Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com