Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 365: [Ngoại truyện ] Chương 3



Trường sinh bất lão "Vậy ái khanh cứ đi đi, trẫm chờ tin tức tốt của khanh."

Người đàn ông vĩ đại đang ngồi, giọng nói vang dội lại không giận mà uy cho dù đã ba mươi tám rồi nhưng gương mặt vẫn tuấn tú như xưa làm các thiếu nữ nhìn rồi ái mộ không thôi.

Phía dưới có một người đàn ông nhìn như đạo sĩ cũng không phải đạo sĩ đứng đó.

Gương mặt của người đàn ông rất tuấn tú, khí chất hơn người. Giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ ôn tồn lễ độ, cực kỳ lễ phép của người có ăn học đồng thời lại có một khí chất như trích tiên làm người ta không dám tùy tiện tới gần.

"Thần! Từ Phúc, lĩnh mệnh!"

Đây là lần thứ hai Từ Phúc ra biển, lần đầu tiên ra biển cũng không phát hiện thuốc trường sinh bất lão. Cái này không phải lời thoái thác mà là thật sự không có nhưng mà thuốc trường sinh bất lão lại thật sự tồn tại.

Anh ta là đạo sĩ có vài thứ anh ta có thể thăm dò ra được nhưng lại không biết nên nói rõ thế nào.

Chỉ có người đó...

Hoàng đế bệ hạ tin tưởng anh ta mà những người khác lại tưởng rằng anh ta Từ Phúc lừa hoàng đế bệ hạ.

Anh ta cũng không lừa gạt bất cứ kẻ nào.

Thuốc trường sinh bất lão không nhất định thật sự là thuốc mà là cơ duyên. Nhà Đạo quan trọng nhất là cơ duyên nhưng người bình thường không hiểu. Tuy rất sợ sệt nhưng lại càng sợ bị lừa.

Lần đầu tiên anh ta không gặp được cơ duyên tất nhiên không có được thuốc trường sinh bất lão. Nhưng mà ra biển hao phí lượng lớn sức người sức của tiền tài cũng là sự thật. Càng nhiều đại thần cũng càng thêm nhận định anh ta đang lừa gạt hoàng đế.

Anh ta cũng không giải thích gì nhiều người khác nói thế nào thì cứ mặc kệ. Vừa im lặng như thế đã chín năm trôi qua. Hoàng đế lại tìm đến anh ta để anh ta đi tìm thuốc trường sinh bất lão nữa.

Hoàng đế là chân mệnh thiên tử, vận mệnh của người không thể nhìn rõ nhưng mà Từ Phúc là y sư bắt ra mạch của hoàng đế càng ngày càng suy yếu.

Phần tin tưởng này làm anh ta đồng ý lần nữa ra biển.

Ra biển nguy hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều, nếu như vận may không đủ rất có thể sẽ chết ở trên biển.

Nhưng mà người đời không biết.

Nhưng Từ Phúc không sợ nguy hiểm anh ta trước sau tin tưởng trên biển có ba thần núi là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, nhất định sẽ có cơ duyên anh ta muốn.

"Đại nhân! Sóng quá lớn nếu chúng ta trốn không thoát e là!!" Lại một cơn sóng đánh tới làm người nói chuyện suýt chút bị thổi đi!

Đây cũng không biết là lần thứ mấy từ lúc bọn họ ra biển đến nay gặp phải sóng lớn rồi!

Mấy lần trước đều có thể thuận lợi tránh được nhưng tổn thất không ít, thuyền mà Thủy Hoàng phái cho anh ta chỉ còn lại có mười mấy chiếc, người cũng không còn lại bao nhiêu mà vì tiết kiệm lương thực rất nhiều người đều bị vứt xuống biển.

Tuy tàn khốc nhưng mà vì mạng sống nhất định phải cá lớn nuốt cá bé!

Từ Phúc nói: "Không sao, chúng ta kiên trì một chút! Nhìn thấy hòn đảo trước mắt không? ! Chính là đảo tiên đó! Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến.

Những người khác nghe được lời của Từ Phúc liền nhao nhao túm chặt lấy lan can thuyền nỗ lực để bản thân không rớt xuống biển!

Thuyền đang lắc lư kịch liệt Từ Phúc cũng vững vàng túm lấy một thứ gì đó có thể bắt lấy trong khoang thuyền, sóng biển đợt sau mạnh hơn đợt trước rất nhiều! Vì ổn định bản thân Từ Phúc sớm đã hết hơi kiệt sức!

Chẳng lẽ... Kiếp này phải kết thúc rồi sao?

Lúc tỉnh lại Từ Phúc phát hiện bản thân đang ở trên bờ, mặt bị phơi tới mức rất không, sắp bốc cháy luôn, cả bãi cát ngoài anh ta còn có tận mấy đồng nam đồng nữ được đưa tới.

Yếu ớt thoi thóp... Chẳng qua còn có hy vọng sống sót.

Đột nhiên âm thanh ồn ào náo nhiệt truyền đến, Từ Phúc cau mày lại, ngôn ngữ nghe không hiểu.

Từ Phúc tốn thời gian rất dài mới biết mình đang ở chỗ nào, ở đây mọi thứ đều cực kỳ lạc hậu không có la bàn, anh không mất phương hướng, thứ anh ta bình thường sử dụng đều rơi vào trong biển rồi, không sót thứ gì.

Muốn làm lại cũng muốn tốn một khoảng thời gian.

Làm xong mấy thứ này Từ Phúc chuẩn bị lại lần nữa xuất phát thì lại bị cư dân trên đảo cố sức giữ lại.

Bởi vì Từ Phúc dạy bọn họ biết rất nhiều thứ, để cuộc sống của bọn họ ở đây có thêm rất nhiều tiện lợi, bọn họ đều không nỡ để Từ Phúc đi.

Nhưng mà Từ Phúc vẫn quyết định muốn đi.

Anh ta đã đồng ý với người đó thì nhất định phải làm được.

Lần nữa ra biển, lần này chỉ có một mình anh ta ra biển, đồng nam đồng nữ sống sót đều bị anh ta để lại trên đảo đó rồi. Anh ta mang theo lượng lớn lương khô với nước tiếp tục xuất phát.

Biển lớn giống như một con quái vật không biết khi nào sẽ nổi giận quái vật, một khi nó lên cơn thịnh nộ thì trừ phi là thần tiên bằng không cần vận may cực kỳ lớn mới có thể trốn thoát

Càng huống chi lần này anh ta dùng thuyền căn bản không thể so với Thủy Hoàng ban cho.

Nói tóm lại vẫn thất bại.

Thuyền của Từ Phúc bị lật, lúc rơi vào trong biển ý nghĩ duy nhất.

Anh ta sắp chết rồi sao? Anh ta... đến cuối cùng vẫn phải thất hứa.

"Ngượi có nguyện vọng gì?"

Âm thanh gì đây?

Từ Phúc gian nan mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt hình như nhìn thấy một vật khổng lồ...

Rồng?

Đó là một con rồng vàng năm móng, ở trước cơ thể khổng lồ của nó Từ Phúc nhỏ bé giống như một hạt bụi. Nhưng vật khổng lồ như thế mà lại nói chuyện với một thứ nhỏ bé tới thế?

"Cậu có nguyện vọng gì?"

Từ Phúc mở miệng lập tức bị nước biển làm sặc! Cảm giác ngột ngạt vừa nãy bị anh ta bỏ qua, hoàn cảnh không có oxi lập tức ập về phía anh ta!

Chỉ nghe rồng khổng lồ thở dài khe khẽ, Từ Phúc lại phát hiện bản thân hình như không khó chịu tới thế nữa.

"Tôi cầu thuốc trường sinh bất lão!"

"Được."

"Thật sự?"

"Ta để ngượi trường sinh bất lão."

Từ Phúc vui mừng, không ai muốn chết nếu như anh ta cũng có thể trường sinh bất lão thì tất nhiên cũng là tốt!"Thật ư?"

"Ngượi nhất định phải đồng ý một chuyện."

Từ Phúc mừng như điên: "Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý!"

"Làm được."

Tiếp đó Từ Phúc chỉ cảm thấy trên người có một luồng kịch liệt đau nhức trước mắt tối đen, đã ngất xỉu.

Tỉnh lại lần nữa thì anh ta phát hiện khác thường của bản thân!

Anh ta vốn đã mắt sáng tai thính bây giờ hình như nghe được càng nhiều nhìn càng xa hơn rồi. Mà cơ thể còn cực kỳ nhẹ nhàng giống như không sức nặng vậy.

Từ Phúc ngạc nhiên vui mừng nhìn cơ thể của mình vừa nhìn liền phát hiện làn da trên tay anh ta non hơn rất nhiều, anh ta nhìn không thấy bản thân chỉ có thể thông qua làn da phán đoán dáng vẻ của chính mình.

Ít nhất trẻ hơn lúc trước mười tuổi!

"Tôi là vận mệnh của đất nước..." Vẫn là giọng nói quen thuộc của con rồng năm móng từng gặp qua đó.

Từ Phúc không phát hiện cách nói chuyện của rồng vàng đã thay đổi.

"Tôi muốn cậu giúp tôi ở thời khắc cần thiết loại bỏ chất bẩn."

"Loại bỏ chất bẩn? Loại bỏ chất bẩn gì?"

Rồng vàng bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Từ Phúc, phần thân màu vàng đã từng sáng long lanh đã trở nên ảm đạm, bị phủ lên hết lớp khí đen này tới lớp khí đen khác như có như không bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan.

Từ Phúc lập tức cảm nhận được hơi thở không tốt trong đó!

"Đây là..."

"Tất cả cảm xúc tiêu cực."

"Trong lúc tôi không khống chế được, cậu phải ra tay loại bỏ chất bẩn, nước không thể không có vận mệnh. Đây là chuyện cậu cần làm, cậu đã đồng ý với tôi rồi, nếu như cậu đổi ý hoặc là cậu làm không được... Tất cả mọi thứ đã cho cậu đều phải trả lại..."

Rồng vàng nói xong lời này thì hình bóng dần dần biến mất.

Từ Phúc bình tĩnh một hồi mới bay ra ngoài.

Thế mà anh ta vừa ngất xỉu ngủ một giấc đã qua trăm năm rồi.

Mà hoàng đế đã từng phục vụ năm thứ hai sau khi anh ta ra biển đã chết rồi!

Đất nước anh ta đã từng sống, thời Tần đều không còn tồn tại! Thời Tần vẻn vẹn tồn tại mười bốn năm!

Chính anh ta... Trường sinh bất lão rồi...

Anh ta... Thất hứa rồi...

Giây phút đó anh ta chỉ muốn hủy diệt! Nhưng mà! Rồng vàng cho cùng anh ta sức mạnh cũng có hạn chế!

Nhớ lại Từ Phúc phát hiện là bản thân nói không đủ rõ ràng, mọi thứ đều là lỗi của anh ta, rồng vàng không sai...

Từ Phúc hết sức hoảng hốt quay về nơi anh ta từng sinh sống, tìm thấy hoàng lăng của Thủy Hoàng.

Bây giờ anh ta xem như ngang bằng tiên nhân nhìn thấy rõ thứ như thời gian này.

Hoàng đế Thủy Hoàng cả đời giết hại quá nhiều tuy không hoàn toàn là tự mình ra tay nhưng nếu như không phải anh ta thì sẽ không có nhiều người chết tới thế. Tuy là số trời nhưng nhân quả nhất định phải tự mình cắt đứt.

Thời kỳ chiến quốc chết quá nhiều người oán linh cũng nhiều nên cho dù Từ Phúc đã là tiên nhân cũng không thể ngăn cản số oán linh này ăn mòn hồn phách của hoàng đế Thủy Hoàng...

Không biết qua bao nhiêu năm oán linh ăn mòn cuối cùng cũng ngưng mà hồn phách của hoàng đế Thủy Hoàng đã suy yếu tới mức vừa chạm đã tan. Từ Phúc đành phải canh gác, chỉ có thể nhìn... Anh ta không thể ra tay làm nhiễu chuyện trên đời.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đáng hận đó lật tung hoàng lăng trộm mất tất cả mọi thứ thuộc về Thủy Hoàng... Duy nhất đáng vui mừng là linh hồn hoàng đế Thủy Hoàng cuối cùng cũng có thể thấy ánh sáng, hoàng lăng bị mở ra có linh khí để hồn phách hoàng đế Thủy Hoàng cuối cùng cũng có thể được nuôi dưỡng.

Ngày này qua tháng nọ, hết năm này tới năm khác.

Chớp mắt đã hơn hai nghìn năm trôi qua.

Trên đời đã không còn Từ Phúc mà nhiều thêm một người trẻ tuổi tên A Phúc. Anh ta sáng lập Bàn Liên, anh ta cần tình báo, cần các loại thế lực. Chẳng qua anh ta chỉ phụ trách sáng lập chứ không quản lý mặc kệ bọn họ làm gì, anh ta chỉ cần bọn họ ngay lúc anh ta cần có thể nghe lời của anh ta.

Không nghe? Vậy thì đánh đến nghe mới thôi.

Tin chắc rồng vàng bây giờ cũng không rảnh quản anh ta.

Ngoài chuyện Bàn Liên anh ta còn tính là để ý một chút thì đủ loại ghi chép tốt, xấu về anh ta với hoàng đế Thủy Hoàng, A Phúc đều không quan tâm.

Anh ta chỉ để ý người ở trong hoàng lăng đó.

Mục đích của anh ta không biết từ lúc nào đã thay đổi.

Anh ta hi vọng người trong đó hoàn hảo đứng trước mặt mình.

Ngày nào đó A Phúc đột nhiên đứng dậy nói với hồn phách bên trong hoàng lăng trước sau không khôi phục thần trí: "A Chính, người tới đón cậu đã tới, cậu phải cố gắng nuôi dưỡng tốt..."

A Phúc đứng qua một bên lạnh lùng nhìn thiên sư nhà họ Sầm tới hoàng lăng của Thủy Hoàng, phí nửa cái mạng mới dẫn hồn phách của Thủy Hoàng đi.

"Hi vọng lúc chúng ta gặp lại, cậu có thể tha thứ cho tôi."

Lúc này giữa bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngâm đau khổ.

Là cầu cứu cũng là cảnh cáo.

A Phúc khẽ cười: "Quả thật chờ tới mức thiếu kiên nhẫn."

A Phúc tới núi Cù(Rồng có sừng), trong tay cầm một tờ phù lục màu đen, trên thế gian này cũng chỉ có giấy phù màu đen mới chịu nổi pháp lực của anh ta.

Triệu hồi ra một trong ngũ đế ép rồng vàng ra đây, nhìn thấy rồng vàng cả người chất bẩn, mắt đã bị oán hận ô nhiễm tới mức đỏ bừng, giờ phút này đang cực kỳ hung ác trừng bản thân!

A Phúc lắc đầu: "Mới hai ngàn năm ngay cả tôi mà mi cũng không nhận ra chẳng trách cần tôi giúp."

Tuy người anh ta muốn sống thọ lại không thể sống thọ nhưng nếu như rồng vàng ban đầu không giúp anh ta thay da đổi thịt, ngay cả cơ hội gặp mặt một lần anh ta cũng không có.

Tuy từng oán hận nhưng vẫn cảm kích chiếm đa số.

Không có rồng vàng thì không có A Phúc bây giờ.

"Tôi rút hết khí bẩn của mi ra, đến lúc đó mi thông minh chút dùng khí bẩn giúp mi che đi chỗ quan trọng. Đến lúc đó mi loại bỏ chất bẩn thành công thì chuyện đồng tôi ý với mi cũng đã hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com