Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 367: [Ngoại truyện ] Chương 5 Hoàng đế Thủy Hoàng bỏ nhà ra đi


Giang Hoa Đình cạn lời trừng người trẻ tuổi đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc của cậu.

Người này không phải người khác chính là Doanh Chính.

Không, bây giờ nên gọi y là A Chính, thân phận vừa mới ra lò.

"Tôi nói chứ anh có chỗ nào không thể ngồi mà cứ muốn ngồi lên trên bàn của tôi, mông anh lớn hả? Cần bàn làm việc lớn như thế mới có thể chịu nổi mông tôn quý của anh?"

A Chính lắc lắc chân bắt chéo: "Liên quan gì đâu? Dù sao buổi chiều chẳng phải cậu cũng không có ai sao?"

Giang Hoa Đình: "... Không có ai không có nghĩa là có thể bị anh bôi nhọ!"

Mao Cao Minh ngồi ở bên cạnh hai người: "..." Hai người mấy người nói chuyện có thể bình thường chút, bình thường chút được không?

A Chính cũng bị lời của Giang Hoa Đình kích thích.

"Tôi có biến thái tới thế không? Đi bôi nhọ một cái bàn?"

Giang Hoa Đình lẩm bà lẩm bẩm nói: "Ai biết chứ? Anh cũng chết nhiều năm như vậy rồi, không có cơ thể thực bây giờ đột nhiên có cơ thể, ai biết anh là mới nổi hay là biến thái? Tôi cảm thấy cả hai không khác gì nhau."

Người tới khám bệnh xung quanh: "! !"

Mao Cao Minh: "... Không sao, bác sĩ Giang chỉ thỉnh thoảng có tật xấu này, thích ăn nói lung tung, cậu nghe được cậu ấy nói mấy thứ liên quan tới ma quái thì chỉ là ảo tưởng của cậu ấy, cậu ấy là người hâm mộ mấy thứ linh dị nên thỉnh thoảng sẽ dẫn dắt người ta vào đó." Vừa được Mao Cao Minh giải thích như thế người bệnh lập tức thoải mái.

Chỉ là câu "Anh cũng chết rồi nhiều năm như thế rồi" của bác sĩ Giang, nghe thế nào cũng có vấn đề!

A Chính, Giang Hoa Đình: "..."

A Chính nói: "Tôi không phải biến thái cũng không như người nào đó!"

Nói đến người nào đó Giang Hoa Đình nói: "Nói mới nhớ, A Phúc dẫn anh về làm gì? Nhìn anh ta lo lắng cho anh như vậy sao có thể thả anh ra ngoài?"

Quan hệ giữa A Phúc với A Chính, Giang Hoa Đình cũng không rõ lắm nhưng mà A Phúc coi trọng A Chính thì chỉ cần phải nhìn cũng có thể cảm nhận được.

Cả người A Chính cứng ngắc trong chốc lát, dẫn về làm gì sao? _

Anh ta bị A Phúc dẫn về đè thôi!

Nhưng mà lời kiểu này sao có thể nói ra được? !

Anh ta đường đường là hoàng đế Thủy Hoàng vậy mà bị đại thần của mình đè! Đặc biệt là thể chất của đôi bên còn khác với người phàm, cũng không biết có phải là kìm nén hơn hai nghìn năm nghẹn quá mức rồi không mà một khi dính lên trên giường thì không có điểm dừng!

Không có điểm dừng biết không? !

Eo của anh ta! Cuộn nữa là anh ta cuốn thành một quả bóng luôn rồi!

Tên biến thái chết tiệt A Phúc!

A Chính muốn khóc mà khóc không nổi, thằng đó bị ngột ngạt lâu biến thành biến thái mà tự mình còn không tự giải tỏa một chút thì mắc mớ gì tới anh ta hả? Dựa vào đâu muốn phát tiết lên trên người anh ta chứ?

"Hửm?" Giang Hoa Đình lại hỏi một lần nữa, "Anh làm sao ra được đây?"

"Tôi..." A Chính há miệng, "Thực ra tôi... Là lén trốn ra đây."

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Hơ..."

A Chính tái mặt: "Cậu hơ thế này là có ý là gì!"

Giang Hoa Đình mới không sợ anh ta đó: "Hai chữ lén trốn này của anh thật sự dùng rất không đúng, với thực lực của A Phúc anh ta sẽ không biết anh chạy ra đây à?"

Nhìn cả người A Chính lộ ra vẻ không vui, cảm xúc tiêu cực đè nén: "Đoán chừng là thấy anh không vui lắm cho nên mới để anh ra đây hóng gió đi?"

A Chính bị Giang Hoa Đình nói tới mức hết cách phản bác.

Chính anh ta cũng biết nếu như A Phúc thật sự muốn giam lỏng anh ta rồi coi anh ta thành một công cụ chuyên dùng để phát tiết... Vậy thì trong phòng chắc chắn sẽ bày cấm chế, thế này đối với A Phúc tới nói chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay.

A Chính buồn bực một hồi, cứ cảm thấy bất kể mình đi đến chỗ nào cũng thoát không nổi giám sát của A Phúc.

"Không nói tới cậu ta nữa, Sầm Tuyết đâu?"

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Tìm anh ta làm gì? Đánh nhau hả? Hay là anh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định với cái xác đó của anh ta?"

A Chính nói: "Dù sao cũng ở hơn hai mươi năm, thế nào cũng có chút tình cảm, làm gì? Còn không cho tôi gặp người cũ hả?" "Người ta chưa chắc đã muốn gặp anh."

A Chính: "... Tôi đường đường là hoàng đế thống nhất sáu nước, người mở đầu cho danh xưng hoàng đế! Cậu ta được tôi ở nhiều năm như vậy cũng là vinh hạnh của cậu ta! Cậu ta dựa vào đâu không muốn gặp tôi?"

Người bệnh mới tới chỗ Mao Cao Minh trừng to đôi mắt: "!"

Hoàng đế?

Mao Cao Minh không hề thay đổi biểu cảm, không hề thở dốc chút nào nói: "Bọn họ đang luyện kịch nói đó, không cần phải để ý đến bọn họ."

Người bệnh chợt hiểu ra: "Hả? À! đặc sắc tới thế! Chăm chỉ như thế, ngay cả thời gian rảnh trong lúc lên ca cũng nắm bắt liên hệ đó! Không tệ! Người trẻ tuổi thì nhất định phải có lúc bốc đồng như thế!"

A Chính nghe không sót một chữ lời của Mao Cao Minh: "..."

Thật sự muốn tỏ rõ thân phận với mấy tên người phàm ngâu si này! Hù chết bọn họ!

Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói: "Đừng, bao nhiêu người cũng không đủ để anh dọa!"

A Chính: "... Cậu lại biết tôi đang nghĩ gì?"

"Không muốn người ta đoán được cậu muốn làm gì thì ít nhất thu lại hơi thở trên người mình trước, ý nghĩ ác độc này cũng thực sự quá dọa người!" Giang Hoa Đình lắc đầu nói: "Hớn hở ra mặt thế này, anh thật sự từng làm hoàng đế à?"

Theo Tần Vương đến Tần Thủy Hoàng, A Chính tiến bộ nhanh chóng tức giận nói: "Cậu tìm chết hả? Tôi có từng làm hoàng đế không tôi không biết à?" Giang Hoa Đình cau mày, "Phim dạo này tôi xem thấy mấy hoàng đế đó đều là người vui giận không để lộ ra, khả năng kìm nén rất mạnh căn bản làm người khác nhìn không ra ý nghĩ của mình? Sao anh kém nhiều như vậy?"

A Chính: "Bớt coi mấy phim ngược đời đi, cả thời Tần tôi cũng lớn nhất rồi, đều nghe tôi, tôi cần gì phải lo lắng sợ sệt?"

Giang Hoa Đình: "..." Được thôi, anh nói mới tính.

A Chính vẫn luôn ngồi ở chỗ của Giang Hoa Đình đến lúc Giang Hoa Đình tan ca.

Vừa tới giờ tan ca Giang Hoa Đình giống như ngựa hoang tuột xích vậy, vèo, không thấy bóng người. A Chính không còn cách nào chỉ có thể vô cùng chán nản tự đi dạo.

Nói thật thì thật ra anh ta có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ.

Rất nhiều chuyện đều là nhìn thấy sách sử với phim mới từ từ nhớ lại.

Tivi diễn thật tới thế cứ như bọn họ tận mắt nhìn qua vậy, nếu như không phải lúc anh ta xem đã khôi phục một phần ký ức thì có lẽ cũng cho là thế này rồi.

Tần Vương thống nhất sáu quốc, Tần Thủy Hoàng chính sách tàn bạo, Từ Phúc vượt biển... Mấy thứ này đều đánh thức một phần chuyện cũ quan trọng trong ký ức.

A Chính cúi đầu nhìn xuống đi trong dòng người đông như mắc cửi cũng chẳng qua chỉ là một người bình thường trong đó.

Trời không biết từ lúc nào đã tối rồi, thời đại hòa bình cuộc sống về đêm của người hiện đại mới vừa mới bắt đầu.

Nhìn khắp nơi đều là hưởng thụ cuộc sống, xa hoa đồi trụy, A Chính lại bỗng nhiên cảm thấy một sự cô độc đáng sợ.

Giống như...

Anh ta và thế giới này là hoàn toàn xa lạ không thể hòa nhập.

"A Chính..."

Giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu A Chính, giọng nói đó dịu dàng tới thế, làm cho người quyến luyến tới thế.

A Chính dừng chân có chút không dám quay đầu, có chút bàng hoàng, có chút không biết làm sao, cũng có chút... Xíu xiu vui vẻ.

A Phúc tới tìm anh ta rồi.

Có lẽ A Phúc vẫn luôn đi theo anh ta nhưng mà không thể không nói, A Phúc thật sự rất biết chọn thời điểm.

Ngay lúc anh ta cảm thấy cô đơn lẻ loi nhất, lúc như mất đi mục tiêu cuộc sống.

"A Chính "

Lần này giọng của A Phúc vang lên đằng sau .

Chẳng biết tại sao bỗng nhiên hơi hồi hộp, hồi hộp tới mức ngay cả tay cũng nắm chặt thành quyền tới hơi đau.

A Phúc nhìn thấy tay A Chính thì nét mặt hơi âm u.

"Không quay về sao?" A Phúc nhẹ giọng hỏi.

A Chính gật đầu: "Về."

Nghe được thấy giọng hơi đè nén của A Chính thì nét mặt A Phúc càng ảm đạm hơn: "Chúng ta cùng nhau về đi thôi."

A Phúc được A Chính dẫn về tới gian nhà mới mua đó, sau khi A Chính đi vào, chưa đi được mấy bước đã phát hiện đằng sau không còn âm thanh nữa. Nghi ngờ quay đầu nhìn một chút liền phát hiện vẻ mặt A Phúc bình tĩnh đứng ở cổng, lộ ra một hơi thở... Bi thương.

A chính hơi cau mày: "Sao rồi? Không đi vào à?"

A Phúc kéo khóe miệng: "A Chính ghét tôi."

Chân mày A Chính nhíu càng chặt hơn.

Bởi vì A Chính không nói lời nào, hơi thở bi thương A Phúc tỏa ra càng rõ ràng.

"Là tôi không đúng, là tôi phạm thượng... A Chính, tôi..." A phúc nhìn xuống nhỏ giọng nói: "Nhà này để cho cậu, căn cước công dân tôi cũng đã làm xong cho cậu để ở trên bàn, trong thẻ có rất nhiều tiền, tôi..."

"Cậu muốn đi đâu?" A Chính đè nén cơn giận nói.

"Đâu cũng có thể..."

"Cậu thế này là ăn xong lau sạch kéo quần lên không nhận người hả?" Giọng của A Chính không ngừng run rẩy.

"Không phải, tôi là..." A Phúc từ trước đến giờ đều rất bình tĩnh lại bị giọng của A Chính làm cho có chút cuống cuồng!"Tôi chỉ là, cậu

"Cậu đừng nói năng lộn xộn!" A Chính tức giận nói: "Nếu đã ăn xong lau sạch rồi muốn bỏ đi, thì cậu cứ đi đi đi!"

Chua xót lan tràn lên chóp mũi, tại sao, tại sao phải ngay lúc anh ta cảm thấy có ánh sáng bình minh ở trước mặt nói ra lời thế này chứ? A Phúc há miệng, hốc mắt hơi đỏ, rất lâu sau "... Được."

Chỉ cần anh ta muốn thì như ước nguyện của y.

A Phúc vừa xoay người, một bàn tay liền túm chặt lấy quần áo của anh ta.

Bỗng dưng quay đầu chỉ thấy khóe mắt A Chính hơi đỏ: "Tại sao cậu cứ như thế, tự dưng dẫn tôi tới giam cầm rồi tự dưng chiếm hữu tôi, ngay lúc tôi cảm thấy cô đơn một mình lẻ loi cho tôi ánh sáng bình minh rồi lại ngay lúc tôi vừa mới ổn định một cước đá tôi ra?"

A Phúc sợ rồi: "Tôi không có! Cậu không thích tôi..."

"Tôi khi nào thì nói không thích cậu?" A Chính vừa nói ra đã lập tức ngậm miệng lại! Lần này không chỉ khóe mắt đỏ mà vành tai cũng đỏ luôn.

Nếu như Từ Phúc không phải đặc biệt thì tại sao trong nhiều ký ức như thế, anh ta nhớ lại đầu tiên lại A Phúc?

A Phúc ngạc nhiên vui mừng: "A Chính, tôi..."

A Chính thẹn quá hóa giận: "Cậu vẫn cứ cút đi, ở đây đã là... Ưm! !"

A Phúc không cầm lòng nổi ôm người vào lòng, chặn đôi môi lảm nhảm không ngừng nói ra lời tổn thương người khác.

"A chính, tôi cũng thích cậu..."

A Chính muốn hung ác cắn một cái, anh ta từ khi nào nói qua anh ta thích cậu ta chứ!

Nhưng mà, A Chính từ trước đến giờ đều là chủ nhân được người ta phục vụ, đâu thể là đối thủ của A Phúc chứ? Chỉ chốc lát, đầu A Chính đã trống rỗng.

Hai cơ thể trần truồng giao nhau trên giường, giọng của A Phúc khàn khàn hỏi: "Bệ hạ, tôi là ai?"

Thứ ngạo nghễ to lớn cứ quanh quẩn ở cửa vào nhưng từ đầu tới cuối chưa từng đi vào, suýt chút ép điên A Chính!

Hung ác cắn vai đối phương một miếng rồi đưa chính mình lên: "Cậu là Từ Phúc!"

Trong mắt Từ Phúc lóe lên tình yêu dịu dàng lại điên cuồng, hung ác tiến vào.

"Bệ hạ của tôi..."

Tác giả lảm nhảm: Nửa chừng tự tôi rất ghen tị, dù sao cũng ghen tị đến chính tôi rồi, C▽<)r tôi cũng không biết tại sao lại phát triển thành thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com