Chương 372: [Ngoại truyện ] Chương 10
Bà Liễu trước kia là y tá, bà đã nghỉ hưu rất lâu rồi, tất nhiên không biết thiết bị chữa bệnh hiện nay đến cùng tiến bộ đến trình độ nào.
"Phải không? Tôi nghe cháu gái của đồng nghiệp cũ nói xác xuất máy móc hiện đại có lỗi rất nhỏ à!"
Giang Hoa Đình kiên nhẫn giải thích: "Nhưng mà số liệu đều là người làm ghi chép vào, có lúc bác sĩ y tá ghi chép số liệu không cẩn thận ghi chép số liệu sai cũng sẽ xảy ra tình huống chẩn sót, chẩn sai."
Bà Liễu há hốc mồm: "Vô trách nhiệm tới thế à?"
Giang Hoa Đình gật đầu: "Còn không phải sao? Cho nên mặc kệ là dựa vào người hay là dựa vào máy móc đều là sẽ có sai sót."
Bà Liễu cười nói: "Ôi chao, chàng trai giỏi ăn nói quá nha! Nếu ông cụ lúc còn trẻ gặp được cậu thì ông ấy không cần tự trách nhiều năm như vậy rồi!"
Giang Hoa Đình vội lắc đầu: "Không không không, con cảm thấy con sinh ra ở thời này rất tốt!"
Lúc còn trẻ gặp phải ông Liễu? Vậy cậu còn có vợ tốt như nhóc Thu thế không? Đó nhất định là không thể nha!
Không chỉ không thể nghĩ mà giả thiết cũng không được!
Bà Liễu cười híp mắt nhìn tới nhìn lui Giang Hoa Đình với Doãn Thu: "Hai đứa là một đôi à?"
Giang Hoa Đình kiêu ngạo nắm tay Doãn Thu: "Bọn con là chồng chồng! Đã kết hôn rồi!"
Trên ngón áp út của hai bàn tay đan vào nhau đều có một nhẫn vàng trắng khiêm tốn thoạt nhìn rất bình thường trên thực tế là... Vô giá.
Bà Liễu gật đầu: "Chúc phúc hai đứa."
"Cám ơn." Doãn Thu nói.
Bà Liễu với ông Liễu khác nhau, người ta rất cởi mở, người ta yêu đương thế nào sống với ai đều là chuyện nhà người ta, cha mẹ người ta cũng đồng ý rồi thì mấy người ngoài như họ lo lắng gì chứ?
Chẳng qua tuổi của bạn đời cũng lớn rồi nên bà tất nhiên không thể nào nói mấy lời này kích thích ông cụ.
Nếu đã cố chấp cả đời vậy thì để ông ấy cứ tiếp tục cố chấp thôi dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian để cố chấp nữa, cần gì phải so đo với ông ấy chút vấn đề nhỏ không được tính là vấn đề này?
"Bà ơi, bọn con có thể đi xem thử thầy Liễu không?" Giang Hoa Đình thẹn thùng nói: "Trên thực tế con là... Ờm, học trò không quá nghe lời, không, rất có cá tính của thầy Liễu, thầy Liễu không quá thích nhìn thấy con nhưng mà con lại lo lắng cho thầy Liễu nên chỉ có thể nhân lúc thầy ấy ngủ tới thăm thầy ấy. Không biết, có thể châm chước một chút?"
Bà Liễu nhìn chằm chằm đồ Giang Hoa Đình đang cầm trong tay, cười hì hì nói: "Quả thực rất đặc biệt, đi thôi, đang ngủ đó, không dễ tỉnh như vậy."
Giang Hoa Đình với Doãn Thu theo tầm mắt của bà Liễu nhìn xuống: "..."
Thứ Giang Hoa Đình cầm không phải cái khác chính là tấm bảng viết hai chữ đoán mệnh, thứ ông Liễu cực kỳ chán ghét.
"À ha ha, cái này, thật ra, là con nhặt ở bên ngoài..."
Bà Liễu bổ dao: "Lúc tôi đi qua trại huấn luyện nhìn thấy cậu bày sạp bên ngoài đó."
Giang Hoa Đình: "?..."
"Đi thôi đi thôi, tôi không thèm để ý, cũng cao tuổi rồi, người nào chưa từng gặp? Chẳng phải là hứng thú sở thích đặc biệt chút à? Không sao cả."
Giang Hoa Đình cười ha ha đi tới gần đi, người trẻ tuổi quả nhiên không phải đối thủ của gừng già!
Vừa đi vào ông Liễu quả nhiên đang nhắm mắt, mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch, vừa nhìn là triệu chứng bị bóng đè. Ma ác mộng nhỏ xíu so với quỷ heo vòi ăn mộng đã từng theo Doãn Đông về nhà còn yếu hơn rất nhiều.
Doãn Thu nói: "Rất khó giải quyết à?"
Giang Hoa Đình nói: "Đơn giản, tôi rút ra, cậu một cước dẫm chết nó là được rồi!"
Doãn Thu: "... Thật sự đơn giản như thế hả?"
Giang Hoa Đình tấm tắc nói: "Cậu chớ xem thường mấy thứ nhỏ bé này, đối với người bình thường tới nói đủ lấy mạng rồi."
Cũng phải dù sao bị vật âm tà xâm nhập vào cơ thể, rất nhiều người đều chỉ là xem như cảm mạo bình thường, bị bệnh phát sốt bình thường. Cho dù đã dùng rất nhiều thuốc cũng không có được hiệu quả rất tốt bởi vì thuốc không đúng bệnh.
Giống như... Viêm mũi.
Rất nhiều người bệnh coi viêm mũi thành cảm mạo mà chữa, kết quả nửa tháng một tháng cũng không thấy khá thậm chí đủ loại bệnh đau, đủ loại giày vò, đủ loại chậm trễ.
Ma quái cấp thấp thế này Giang Hoa Đình thậm chí không cần làm gì chỉ nhẹ nhàng sờ sau gáy ông Liễu một chút đã bắt ra một con giống như con dơi ra.
Như con dơi cũng không phải con dơi.
Bởi vì chỉ là làn khí.
Giang Hoa Đình ném thứ đó lên trên đất: "Nhóc Thu, giẫm đi!"
Doãn Thu nghe lời đạp một cước, đám khí đó lập tức tán loạn. Lại nhìn ông Liễu, nhiều ngày ngủ không ngon như thế còn không phải giải quyết một con ma ác mộng là có thể lập tức bù lại.
Chẳng qua hô hấp của ông cụ đã thông thuận hơn rất nhiều, Giang Hoa Đình còn chăm sóc lau khô mồ hôi trên trán ông Liễu để tránh cụ già cảm mạo.
"Đi thôi." Giang Hoa Đình nói.
Doãn Thu gật đầu.
Ông Liễu lờ mờ hé mở mắt trong lúc mơ hồ hình như nhìn thấy hai bóng người.
Mí mắt quá nặng nhưng ông Liễu cảm giác được thứ nặng nề lại âm u lạnh lẽo vẫn luôn đè ép bản thân đã không còn ở đây, người vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong ký ức cũng ở mộng trong nói với ông là không trách ông, nói rằng ông đã dùng rồi cả đời để bù đắp rồi, thậm chí còn dạy ra rất nhiều bác sĩ có thành tựu lại có trái tim yêu thương.
Mơ mơ màng màng ông Liễu lại ngủ say...
Ngày hôm sau Giang Hoa Đình vẫn như cũ bày sạp trước cửa khách sạn.
"Đoán mệnh! Đoán mệnh ~ không chuẩn không lấy tiền, gặp dữ hóa lành, tan tài tiêu tai ——-" Giang Hoa Đình yếu ớt nói. Nghe nội dung Giang Hoa Đình nói, Doãn Thu cạn lời trong chốc lát vừa mới há miệng đã có người giúp anh nói hết lời muốn nói rồi.
"Chỉ với mấy câu này của cậu cho dù có khách hàng cũng sẽ bị cậu dọa chạy!" Là ông Liễu.
Hôm nay tinh thần khí sắc của ông Liễu rất không tệ, xem ra giấc ngủ ngày hôm qua chắc là ngủ rất ngon, ít nhất lúc chửi người cũng tràn đầy sức sống!
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, cười híp mắt nói: "Con muốn là khách không bị con dọa sợ!"
Ông Liễu: "..."
Doãn Thu bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lập tức tràn ngập có lỗi nói với ông Liễu: "Thầy Liễu, cậu ấy nói chuyện là thế này, xin ngài đừng trách."
Ông Liễu nói: "Từng được mở mang kiến thức rồi, kiểu có thể chọc người ta tức chết đó, so đo với cậu ta thì chỉ có kết cục là tức chết."
Giang Hoa Đình: "... Đâu có nghiêm trọng tới thế..."
Ông Liễu vỗ vỗ bàn: "Đoán mệnh! Nói hay chút!"
Giang Hoa Đình lập tức cười híp mắt nói: "Cụ già phúc thọ an khang, học trò khắp thiên hạ..."
Vẻ mặt ông Liễu trầm xuống: "Đừng nói mấy chuyện mọi người đều biết! Nói mấy cái khác nghe thử!"
"Được thôi, con gái của thầy sẽ lập tức trở lại gặp thầy còn dẫn theo con rể và cháu ngoại của thầy, bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên thầy." Cho tới khi hết đời.
Trong mắt ông Liễu lóe lên một tia kinh ngạc rồi lập tức không tin: "Hừ! Nói hay hơn hát cũng tạm ổn, bao nhiêu tiền?
Giang Hoa Đình nói: "Tùy duyên."
Ông Liễu nhíu mày từ trong túi áo móc ví ra đếm mười tờ giấy đỏ: "Lời cậu nói làm tôi vui vẻ, lời này tôi thích nghe."
Mười tờ, không hề nhiều, Giang Hoa Đình không hề đỏ mặt thở gấp nhận tiền, nói: "Tâm nguyện của thầy Liễu sẽ đạt thành, con trai ngài cũng sắp quay lại rồi."
Ông Liễu cau mày hiển nhiên không tin lời nói bậy của Giang Hoa Đình.
"Chẳng qua bọn họ không sẽ quay về ở mà sẽ ở gần nhà của ngài, thỉnh thoảng sẽ qua thăm ngài."
"Thôi đi, đừng nịnh bợ nữa, đừng cho tôi hi vọng, cụ già chịu không nổi giày vò của thất vọng!"
Nhìn bóng lưng ông Liễu tức thở hồng hộc rời khỏi, Giang Hoa Đình lắc đầu: "Ôi chao, thời buổi này, nói thật cũng không ai tin." Doãn Thu, "Cậu mà nói chuyện đứng đắn chút tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người tin cậu nói."
Giang Hoa Đình cười hì hì: "Thật ra tôi rất đứng đắn."
Doãn Thu: "..."
Giang Hoa Đình ở trên điện thoại ấn mấy lần rồi lập tức chuyển một ngàn đi.
Không phải của cậu thì một đồng cũng không giữ.
Bác sĩ với sinh viên y học ở trại huấn luyện đều phát hiện ông Liễu thay đổi, trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, nghe ngoài cửa sổ diện thỉnh thoảng truyền đến lời nói đoán mệnh bậy bạ cũng có thể coi thường.
Đối với vị bác sĩ bày sạp làm thần côn ở ngoài cũng có thể mở mắt nhắm mắt lướt qua.
Thế này làm mấy người đã từng bị Giang Hoa Đình "Dạy dỗ" qua cực kỳ không cam tâm nhưng bảo bọn họ lần nữa chủ động đi trêu chọc Giang Hoa Đình thì lại không quá dám.
Ai biết Giang Hoa Đình biết yêu thuật gì chứ? !
Thế là mấy người đó dứt khoát trong trại huấn luyện tung tin đồn nhảm về Giang Hoa Đình, nghiễm nhiên coi cậu thành yêu ma quỷ quái!
Giang Hoa Đình không cảm thấy có gì không tốt? Ít nhất mấy người đó đối với cậu là vừa kính vừa sợ không dám tới trêu chọc cậu.
Doãn Thu: "... Cậu từ đâu cảm giác được bọn họ "Kính" với cậu hả?"
Giang Hoa Đình nói: "Nhóc Thu, đừng dỡ đài mà, tôi ưu tú tới thế!"
Doãn Thu thưởng cho cậu một cái trợn mắt.
Người đẹp trợn mắt cũng là một kiểu lẳng lơ, người nào đó bộc phát thú tính đè ép người đẹp luôn!
Thời gian một tháng huấn luyện chớp mắt đã kết thúc rồi, đông đảo bác sĩ sinh viên y học đều nghênh đón giây phút vượt ải quan trọng này, kiểm tra!
Kiểm tra phân thành ba phần, thực hành, thi viết với thi vấn đáp.
Nói năng không ổn, nói chuyện lắp ba lắp bắp thì làm sao giao lưu?
Nhóm bác sĩ sinh viên y đau khổ học tập một tháng ai nấy cũng mài dao xoèn xoẹt chuẩn bị bộc lộ tài năng, nhìn thấy Giang Hoa Đình thì, không nhịn được lạnh lùng hừ. Bọn họ không tin thằng này bày sạp suốt một tháng, tiết nào cũng không nghe chỉ chơi bời lêu lổng còn có thể tranh hạng nhất.
Đều chờ nhìn xem trò cười của Giang Hoa Đình đó! Giang Hoa Đình nhìn thấy Nhiếp Minh Nhã cũng tới.
"Ôi chao, tôi còn cho là anh không tới đó!"
Nhiếp Minh Nhã không chút cảm xúc nói: "Sao có thể, cơ hội hiếm có, tôi không nghĩ đợi thêm." Đợi thêm nữa thì già luôn rồi.
Chuông kiểm tra vang lên tất cả mọi người đều từng nhóm đi vào sân thi.
Ba ngày kiểm tra hoàn tất, tất cả mọi người đều căng thẳng chờ thành tích, ánh mắt nhìn Giang Hoa Đình tràn ngập hưng phấn!
Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng xem phải cười nhạo thế nào rồi!
Trên thực tế học sinh xuất sắc cho dù không đọc sách vẫn là học sinh xuất sắc! Thiên phú bày ở đó!
Ông nội cậu thì vĩnh viễn là ông nội cậu! Tuổi tác bày ở đó!
Giang Hoa Đình cười hì hì nhìn nhóm người há hốc mồm, chỉ ba chữ "Giang Hoa Đình" vẫn như cũ đứng ở đầu bảng đó.
"Nhóc Thu, có phải tôi rất lợi hại không?"
Doãn Thu lóe lên ý cười: "Ừm."
Ai nói Giang Hoa Đình cả ngày vô công rồi nghề? Chẳng qua cậu là một công đôi việc mà thôi, chuyên môn chọn nơi gần với lớp học có thể nghe rõ giáo viên giảng dạy cũng có thể bày sạp, cớ sao lại không dùng?
Nếu không thì sao ông Liễu mắt nhắm mắt mở với cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com