Chương 378: [Ngoại truyện ] Chương 16
Triệu Tuấn cảm giác giống như rơi xuống hầm băng: "Không biết sao?"
Lương Như An ho khụ: "Không phải không phải, tôi biết."
"Ở đâu?"
"Ở bệnh viện Trung y Thu Hoa, à, đúng còn là tất cả đều ở khoa Trung y. Cậu tùy ý đi bốc số đều được." Lương Như An cười trên nỗi đau của người khác nói: "Tôi thấy quầng thâm mắt của cậu nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm thế này chắc chắn là nghỉ ngơi không tốt?"
"Tùy ý bốc một số cũng sẽ có một vị đại sư giúp cậu xem, về phần người ta có chịu đến khám bệnh tại nhà cho cậu không thì phải xem sức hút của nhân cách của anh rồi." Lương Như An cao sâu khó lường nói.
Triệu Tuấn không đồng ý, gì mà sức hút của nhân cách, sức hút của nhân cách gì đó có hơn được sức hút của tiền không?
Anh ta không tin, khi anh ta ra cái giá mà mấy đại sư nghèo đói đó bình thường sờ cũng sờ không đến, mấy đại sư đó còn không rung động à!
Đến lúc đó còn không phải là ngoan ngoãn giúp anh ta trừ tà đổi vận?
Triệu Tuấn rất tự tin.
Tự tin đến khi anh ta biết bệnh viện Trung y Thu Hoa là do Giang Hoa Đình mở, vẫn tự tin tới như thế.
Sau đó anh ta đã bị vả mặt bốp bốp bốp.
Đại sư già cũng rất cá tính.
Bọn họ không tùy tiện đến khám bệnh tại nhà. Bọn họ chỉ đến khám bệnh tại nhà khi xử lý mấy thứ không thể nhìn thấy thôi.
Mà, cũng chọn người.
Người không nên giúp bọn họ sẽ không giúp mà cũng không thể giúp. Đây là điều kiện đầu tiên Giang Hoa Đình đặt ra khi tuyển bọn họ tới đây làm việc. Nói trắng ra là không thể nối giáo cho giặc.
Bọn họ nhìn thoáng qua Triệu Tuấn liền bảo anh ta đi tìm bác sĩ thật sự.
Ngủ không đủ giấc thì tất nhiên phải đi tìm bác sĩ thật sự, kê chút thuốc, ngủ cho đàng hoàng. Về phần giúp đổi vận, trừ tà? Vậy thì không được bọn họ không có năng lực này.
Bất kể Triệu Tuấn có ra giá cao cỡ nào thì nhóm đại sư già cũng không rung động.
Rung động cũng hết cách không thể là không thể.
Bọn họ cũng không thể vì khoản tiền đó mà để bản thân sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi!
Bây giờ yên ổn, tốt biết bao? Bọn họ làm gì lại nghĩ không thông.
Mà ha, số mệnh của gia tộc này cũng đã đến hồi kết, bọn họ cần gì còn phải đối nghịch với ông trời? Làm nghề đại sư này phải thuận theo số trời.
"Cậu đi đi, tôi cũng bó tay "
Triệu Tuấn không biết đã bị bao nhiêu đại sư từ chối, từ chối đến trong lòng của anh ta kìm nén cơn giận không có chỗ phát tiết!
Anh ta nghe nói, mấy thứ này đều là đại sư có năng lực có bản lĩnh, so với Trần Thăng không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần! Cho dù trong lòng nổi giận cũng không thể gây khó dễ cho người ta.
Nhà họ Triệu không thể đã xui xẻo lại xui xẻo hơn!
Triệu Tuấn tới đây rất nhiều lần, bắt đầu từ bác sĩ Từ ngồi ở cổng mỗi ngày đổi một bác sĩ đã đã trở thành người nổi tiếng của khoa Trung y.
Anh ta tất nhiên biết Giang Hoa Đình cũng ở đây chẳng qua Triệu Tuấn cho rằng chỉ cần anh ta không đi tìm Giang Hoa Đình vậy thì danh dự của anh ta vẫn con!
Nhưng mà số của tất cả bác sĩ ở đây đều bị anh ta bốc hết chỉ còn mỗi Giang Hoa Đình.
Chính Giang Hoa Đình cũng là đại sư cho nên cậu không cần xếp thêm đại sư.
Mà số bên chỗ đại sư của cậu một tháng chỉ có năm số, rất quý giá.
Hết cách Triệu Tuấn chỉ có thể bốc số đại sư của Giang Hoa Đình.
Trước đó tới bệnh viện Trung y Thu Hoa nhiều lần như thế cũng không gặp phải người quen, lần này thế mà lại xui xẻo gặp được rồi!
Chính là nhà họ Thẩm xếp sau nhà họ Triệu bọn họ.
Nhà họ Triệu với nhà họ Thẩm luôn luôn không hợp nhau.
Mà dạo này nhà họ Thẩm mơ hồ có xu hướng vượt qua bọn họ.
Thế này càng làm Triệu Tuấn không muốn nhìn thấy mặt người nhà họ Thẩm.
"Ôi chao, đây chẳng phải ông chủ nhà họ Triệu à? Sao rồi? Cơ thể không khỏe tới tìm bác sĩ Giang hả?" Thẩm Cường cười híp mắt nói. Triệu Tuấn tất nhiên sẽ không nói bản thân là tới trừ tà, "Đúng vậy dạo này cứ ngủ không ngon liền tới tìm bác sĩ Giang khám thử, nghe nói y thuật của bác sĩ Giang rất giỏi!"
Xã giao, là khóa học bắt buộc của mấy người như bọn họ, tán dóc ai không biết chứ?
Trong mắt Thẩm Cường tràn ngập khinh thường nhìn Triệu Tuấn, ngủ không ngon? Là quá xui xẻo bị ma quỷ quấn người mới tới tìm đại sư Giang đi? Anh ta sớm đã nghe người ta nói rồi, tổ tiên nhà họ Triệu làm quá nhiều việc trái với lương tâm, dính quá nhiều máu me mà vận may đi tới điểm kế nên bây giờ bị ma quỷ báo thù rồi đó!
Cho nên mới xui xẻo mãi!
Bây giờ ai thân thiết với bọn họ thì người đó xui xẻo!
"Vậy thì đúng rồi, y thuật của bác sĩ Giang cực kỳ giỏi, cậu cần phải khám kỹ càng tuyệt đối đừng có giấu bệnh sợ thầy nha, nhà họ Triệu mấy người bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu thôi."
Triệu Tuấn tức tới sôi gan nhưng bây giờ anh ta đang trong tình trạng phải đối diện với đủ loại kẻ địch nên cũng không thích hợp cứng chọi cứng với Thẩm Cường.
"Thì đó thì đó, chắc chắn nghe lời cậu." Triệu Tuấn cười mà không vui nói: "Vậy giám đốc Thẩm thì sao? Cậu cũng tới tìm bác sĩ Giang à?"
Thẩm Cường cứng đờ trong chốc lát rồi lập tức cũng cười mà không vui nói: "À, tôi tìm đại sư Giang."
Tuy đều cùng một người nhưng xưng hô khác biệt đại biểu chuyện không giống.
"Tôi cứ cảm giác dạo này phong thủy trong nhà không tốt lắm cho nên muốn tìm đại sư Giang tới nhà tôi đổi phong thủy. Nghe nói ở mảng này đại sư Giang tương đối có tâm đắc cho nên tới xem thử một lần." Thẩm Cường nói.
Triệu Tuấn hừ lạnh trong lòng bác sĩ, đổi phong thủy? Lừa quỷ hả?
Ai không biết Thẩm Cường này thích chơi gái...À, không phải, là trai gái đều không kỵ, trước sau cùng nhau tới à? Nghe nói thằng này đã bị nhiễm bệnh lây qua tình dục từ lâu rồi nhưng mà lại cứ tưởng người ta không biết, cho dù là chủ nhà của nhà họ Thẩm thì lúc nhìn thấy đứa con trai này cũng là mắt không thấy cho yên.
"Vậy thì đúng rồi, năng lực đổi phong thủy của đại sư Giang khá tốt, cũng không biết có thể giúp khu vực phong thủy tốt của cậu chết đi sống lại không, đừng làm tới nỗi dắt yêu ma quỷ quái gì đó về." Ánh mắt của Triệu Tuấn có ý khác nhìn vào đáy quần của Thẩm Cường.
Thẩm Cường cố nhịn xúc động muốn đánh đối phương một trận, không thể không gượng cười vui vẻ: "Ha ha, mượn lời chúc tốt lành của cậu ha."
Tán dóc cũng đã nói xong rồi bây giờ cũng không thể ngay trước mặt kẻ đáng ghét này đi tới nơi bọn họ thật sự muốn đi.
Triệu Tuấn chỉ khoa Trung y: "Tôi đi bên này."
Thẩm Cường cũng chỉ văn phòng tư vấn phi khoa học: "Tôi đi bên này."
Hai người đều giả mù sa mưa nói một câu tạm biệt với đối phương.
Sau khi đi xa Triệu Tuấn không thể không tìm một chỗ trốn nhìn xem khi nào Thẩm Cường rời đi.
Kết quả Thẩm Cường cũng giống với anh ta cũng trốn sau cửa nhìn xem khi nào Triệu Tuấn rời đi.
Bọn họ đều đang nghĩ giống như nhau, trong lòng nghĩ là một chuyện, có lẽ người ta là thật sự tới khám bệnh / đổi phong thủy thì sao? Lỡ như đến lúc đó làm lộ bệnh / tình trạng của mình thì phải làm sao đây?
Nhưng chờ mãi hai người đều không thấy đối phương rời khỏi, trong lòng kìm nén cơn tức không có chỗ phát tiết. Sau đó lại mời tới Giang Hoa Đình: "Nè, Triệu Tuấn! Cậu trốn ở đây làm gì!" Giang Hoa Đình vỗ vai Triệu Tuấn, suýt chút dọa chết người ta. Tất nhiên Giang Hoa Đình quen biết Triệu Tuấn, trước đó là bởi vì nghiệt duyên ở khu vui chơi sau đó lại là vấn đề cổ phiếu nhà họ Giang bị quấy rối, tiếp đó là tư liệu, cuối cùng là truyền thuyết của khoa Trung y...
Còn suýt chút làm bệnh viện Trung y Thu Hoa của bọn họ truyền ra lời đồn có một bệnh đơn giản mà bệnh viện Trung y Thu Hoa của bọn họ chữa mãi không khỏi. Giang Hoa Đình lắc đầu, người này chắc chắn là xung khắc với người nhà họ Giang.
Triệu Tuấn nhìn thấy là Giang Hoa Đình thì cứng đờ lại trong chốc lát, tuy bốc số của đối phương nhưng nhìn thấy đối phương lại là đủ kiểu khó chịu
"Tôi..."
Giang Hoa Đình thấy anh ta ấp a ấp úng nói không ra bởi vì cho nên thì là gì thì dứt khoát nói: "Cậu đi theo tôi trước."
Sau đó hai người đến văn phòng tư vấn phi khoa học tìm thấy Thẩm Cường như nhau ngượng ngùng.
Giang Hoa Đình nhìn tư liệu bốc số của Thẩm Cường: "Cậu chính là bệnh nhân cuối cùng bốc số bác sĩ của tôi, tôi đã chờ cậu rất lâu sao lại không tới, cậu chạy tới đây làm gì?"
Triệu Tuấn: "Hơ."
Giang Hoa Đình liếc nhìn anh ta: "Cậu cười gì? Cậu với cậu ta đều kẻ tám lạng người nửa cân! Tìm tôi cũng vô dụng."
Mắt của Triệu Tuấn với Thẩm Cường đồng thời trợn tròn: "Hả?"
Giang Hoa Đình nhìn chằm chằm Thẩm Cường: "Đùa bỡn quá nhiều người, nam nữ không kỵ, ỷ vào bản thân trẻ tuổi thì làm bậy, gì cũng dám chơi, chơi chết người ngày hôm sau còn phát ngôn bừa bãi, thứ trong quần cậu hoàn toàn xứng với bốn chữ mầm mống ác độc, nát rồi cũng không trách ai được, ý trời muốn cậu như thế, tôi cũng bó tay, có năng lực cũng không cứu được mời cậu về đi. Phí bốc số tôi trả cho cậu!"
Thẩm Cường kinh sợ!
"Cậu nói bậy bạ gì hả? Tôi đâu có làm mấy chuyện kiểu cậu nói? ! Cậu đừng có bôi nhọ tôi! Nhà họ Thẩm là sẽ không bỏ qua cậu."
"Làm hay không còn cần tôi nói hả? Chẳng lẽ cậu không có cảm giác mỗi ngày cậu đều như bị bóng đè hả?" Giang Hoa Đình lành lạnh nói: "Nát hay không tự cậu còn không biết à? Cậu cho là cậu là nhà họ Thẩm thì tôi sợ cậu hả? Tôi còn là người nhà họ Giang đó! À đúng rồi tôi cũng là nửa con trai nhà họ Doãn đó."
Thẩm Cường sợ rồi: "Cậu! Cậu đây là ỷ thế hiếp người!"
Giang Hoa Đình ngước cằm: "Tôi dù có ỷ thế hiếp người thì thế nào! Tôi không chữa đó! Đi đi không tiễn!"
Thẩm Cường tức thở hồng hộc đi mất, trước khi đi còn nói phải bôi đen bệnh viện Trung y Thu Hoa? Để cái bệnh viện rách nát này không thể sống ở trong thành phố Kinh nữa.
Giang Hoa Đình nói: "Cứ tự nhiên."
Thẩm Cường rời đi không bao lâu liền nhận được một tin nhắn nhận tiền của ngân hàng.
Hoàn trả phí bốc số...
Rầm! Thẩm Cường bị tức ngất xỉu!
Giải quyết xong Thẩm Cường liền tới phiên Triệu Tuấn.
Bị đôi mắt của Giang Hoa Đình nhìn chằm chằm, Triệu Tuấn không tự chủ thẳng lưng!
Không chờ Giang Hoa Đình nói chuyện, Triệu Tuấn đã đánh đòn phủ đầu: "Ừm, đại sư Giang, trước kia là tôi có mắt không biết Thái Sơn đã đắc tội ngài, ngài thì người lớn rộng lượng... Bỏ qua tôi được không?"
Giang Hoa Đình khó hiểu: "Tại sao cần tôi bỏ qua cậu? Tôi chưa làm gì với cậu."
"Vậy là ngài đồng ý giúp tôi rồi sao?" Triệu Tuấn.
Giang Hoa Đình: "..." Sao chưa nói được hai câu đã trở thành cậu đã đồng ý giúp anh ta rồi?
"Nếu như cậu nói là chuyện giúp nhà cậu đổi vận thì tha thứ cho tôi nói thẳng, vận may mấy người cướp được từ chỗ người khác đã dùng hết rồi, thứ chờ mấy người chỉ có phản phệ."
Triệu Tuấn trừng to đôi mắt, cười gằn nói: "Cậu nói gì đó, chúng tôi đâu có cướp vận may của người khác..."
Giang Hoa Đình lành lạnh nói: "Cậu không cướp hả? Nhưng mà tổ tiên của cậu đã cướp. Vốn nên là đời tổ tiên đổi thành nghề khác của cậu chịu báo ứng phản phệ nhưng mà không biết người đó tìm ở đâu ra đạo sĩ tà ác, vẫn cứ kéo dài cái giá phải trả này, cậu tương đối xui xẻo, đến đời này của cậu vừa hay pháp thuật của đạo sĩ đó hết hiệu lực, cậu cứ cố gắng hưởng thụ những giây phút vui vẻ cuối cùng của cuộc sống đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com