Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 382: [ Ngoại truyện ] Chương 20 Sầm Tuyết vs Thiên Lộ

"Bớt nói đi." Thiên Lộ nói.

Sầm Tuyết liếc nhìn anh ta: "Chẳng lẽ cậu không biết không nghe hả?"

Nếu như chỉ có một mình anh ta thì anh ta sẽ không nói lời nào cũng không sao dù sao vốn cũng đã ít nói.

Nhưng mà bên cạnh có thêm Thiên Lộ, hai người ai cũng không thích nói chuyện đột nhiên đi cùng nhau, không khí không hiểu sao đã hơi xấu hổ, dù cho anh ta không muốn thì miệng nhanh hơn mạch suy nghĩ trong đầu.

Dần dà... Liền có xu thế khống chế không nổi cái miệng.

Thiên Lộ không hề thay đổi biểu cảm rút thứ bị kiếm gỗ đào cắm vào xuống: "Tôi không điếc."

"Tôi không để bụng tặng cậu hai cái bịt tai."

"Không cần."

"Vậy tôi càng muốn nói!" Sầm Tuyết nói.

Anh ta với Thiên Lộ đã đi chung được nửa năm, không ngờ anh ta một người từng chán ghét tiếp xúc với người khác thế mà cũng có một ngày có bạn.

"Nè, tối nay đi đâu ngủ? Ví tiền của tôi sắp hết rồi đừng có chọn đắt." Sầm Tuyết nói.

"Tùy ý."

"Ngủ nhà vệ sinh thế nào?" Sầm Tuyết ôm ý xấu nói.

"Tùy ý." Thiên Lộ vẫn như cũ không hề thay đổi biểu cảm.

Sầm Tuyết: "."

Cũng thật sự chỉ là nói suông thôi, tất nhiên không thể nào thật sự đi ngủ nhà vệ sinh chẳng qua tiền trong ví tiền sắp hết cũng là sự thực. Lần này thuê một căn phòng tồi tàn nhất từ khi bước chân lên con đường đi du lịch.

May, có bủn xỉn cỡ nào thì giường vẫn một mét rưỡi đủ hai người bọn họ nằm.

Như thường là Sầm Tuyết ngủ trước, điều này giống như đã trở thành thói quen suốt nửa năm nay, mỗi lần lúc Thiên Lộ đi tắm ra thì anh ta đã ngủ say. Chẳng qua...

Tối nay anh ta lại tỉnh rồi.

Mà thời gian ... Lại mới hơn một giờ một chút.

Anh ta nhớ là anh ta tới gần mười hai giờ mới lên giường, hóa ra anh ta mới ngủ có một tiếng thôi? Sao đột nhiên tỉnh rồi?

Tư thế ngủ của Thiên Lộ vẫn như cũ hết sức nghiêm chỉnh, Sầm Tuyết ngồi dậy lại nghe được âm thanh lay động của một tờ giấy mỏng, mà còn rất gần là ở bên tai mình.

Nghi ngờ sờ một lượt đầu của mình liền phát hiện bản thân thế mà bị dán lên một tấm phù chú.

Phù ấm áp.

Sầm Tuyết là biết phù lục này bởi vì phù kiểu này lục là tác phẩm do Giang Hoa Đình trong lúc vô cùng chán nản ở trước mặt anh ta với Thiên Lộ sáng tác. Nhưng mà...

Tấm này phù lại là Thiên Lộ vẽ.

Đi chung với Thiên Lộ nửa năm nay thói quen vẽ phù của Thiên Lộ thì anh ta vẫn biết được.

Không qua loa giống với Giang Hoa Đình, trong nét bút của Thiên Lộ đều phóng khoáng như thế nhưng lại thêm một phần tinh tế không dễ phát giác.

Nét mặt Sầm Tuyết phức tạp nhìn Thiên Lộ một hồi, thì ra nửa năm nay anh ta không cảm giác được cơn lạnh giống như trước là bởi vì cái này.

Mỗi buổi sáng Thiên Lộ đều dậy sớm hơn anh ta nên đoán chừng cũng tiện tay gỡ phù ấm áp ra.

Có cần phải cẩn thận từng li từng tí thế này không?

Sầm Tuyết nhìn chằm chằm phù ấm áp trong tay, đúng đó, cứ phải cẩn thận từng li từng tí thế này hả?

Đáng chết!

Ba năm sau

Hai người Sầm Tuyết với Thiên Lộ cùng đi tới một một thôn nhỏ ở đất nước nào đó.

Bọn họ lần này tới một chiến trường cũ sau đó ở trên chiến trường phát hiện một con quỷ, âm hồn không tan, cả người toàn sát khí. Chẳng qua cũng bởi vì có phần sát khí này mới để con quỷ đó có thể vẫn luôn ở lại đến bây giờ.

Chiến trường chết nhiều người, ở lại đó không phải oán khí thì là sát khí, sẽ không có thứ gì tốt lành.

Mà... Đa số chiến trường từng xảy ra chiến tranh đều không còn ngọn cỏ nào sống nổi.

Sau đó con quỷ tràn ngập sát khí bị nhóm Sầm Tuyết phát hiện mà cũng vừa hay trốn thoát khỏi trói buộc của sát khí với oán khí chạy trong chiến trường ngay trước mặt Sầm Tuyết với Thiên Lộ!

Đây là một con ác quỷ! Hung ác và lợi hại hơn quỷ trăm năm bình thường.

Cứ thế chạy ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra tai họa.

Tất nhiên Sầm Tuyết với Thiên Lộ lập tức đuổi theo rồi.

Hai người hợp tác cực kỳ đồng lòng, ba năm nay chỉ cần phải một ánh mắt của đối phương liền biết bước kế tiếp đối phương muốn làm gì, có lúc thậm chí không cần ánh mắt nhắc nhở, chỉ chú ý đến một động tác cực nhỏ của đối phương là có thể đoán được hành động của đối phương. Hai người ép con ác quỷ ép tới bước đường cùng sau đó con ác quỷ đó thế mà tháo chạy vào một nhỏ thôn!

Sầm Tuyết nhìn thôn nhỏ vắng vẻ toàn người già cả bệnh tật yếu đuối, cau mày nói: "Sao tôi cứ cảm giác con quỷ đó cố ý dẫn chúng ta tới nơi này?"

Thiên Lộ nói: "Đi xem thử."

Có phải hay không thì đi theo xem thử sẽ rõ thôi.

Thực ra tung tích của con ác quỷ đó thật ra rất rõ ràng bởi vì nơi nó đi qua đều để lại một luồng sát khí đậm đặc, nơi để lại sát khí hoa cỏ vốn rất đẹp đều sẽ lập tức khô héo.

Sầm Tuyết với Thiên Lộ đi theo con đường khô héo hết sức rõ ràng tới trước một một căn nhà nhỏ rách nát.

Nghe từ bên trong truyền đến tiếng vang nhỏ bé, rất hiển nhiên trong ngôi nhà rách nát nhỏ này có người.

Sầm Tuyết phát hiện con ác quỷ đó đứng ở trước cửa không đi vào.

Thiên Lộ muốn tiến lên thu con ác quỷ đó lại bị Sầm Tuyết kéo giữ lại.

Thiên Lộ nhìn cậu: "Sao vậy?"

Sầm Tuyết hơi cau mày, nói: "Chờ chút đã, người trong đó đi ra."

Thật ra cũng không phải thế mà là Sầm Tuyết cảm thấy con ác quỷ đó có thể... Có gì đó cần bọn họ giúp?

Nghĩ tới đây Sầm Tuyết không nhịn được bất đắc dĩ cười, anh ta thế này là sao đây? Từ khi nào mà anh ta trở nên nhạy cảm tới thế?

Thiên Lộ chỉ nhìn thoáng qua Sầm Tuyết liền cất phù lục sắp lấy ra.

Quả thực có người sắp từ trong ngôi nhà rách nát nhỏ đi ra đây, đó là một cụ bà... Cực kỳ gầy nhỏ, eo của bà ta cong rất nghiêm trọng, mỗi một bước đi đều cực kỳ phí sức mà giày mang trên chân cũng rất rách nát.

Sầm Tuyết cau mày muốn tiến lên giúp nhưng khóe mắt lại liếc tới con ác quỷ đó hình như hơi nhúc nhích liền lập tức phản xạ có điều kiện muốn ném một tấm phù qua đó nhưng vừa mới lấy phù ra thì con ác quỷ đó lại không nhúc nhích nữa.

Sầm Tuyết: "..."

Con ác quỷ đó tràn đầy sát khí làm người ta nhìn không rõ mặt nhưng Sầm Tuyết lại như cảm giác được con ác quỷ đó đang hết sức cực kỳ nghiêm túc nhìn cụ bà đó.

Cụ bà đó đi tận mấy bước mới phát hiện có hai người đứng trước cửa nhà mình.

Đẹp trai như nhau và đều có phong thái mê người như nhau.

"Ôi chao... Vậy mà lại có khách... Hiếm có nha, chỗ của tôi đã rất nhiều năm không có khách đến..." Thần kỳ là cụ bà này thế mà lại nói tiếng Trung.

Sầm Tuyết lập tức ngơ ngác luôn: "Chúng ta lại về rồi à?"

Thiên Lộ tỉnh táo nói: "Không."

"Cho nên là đồng bào?"

Quả nhiên câu tiếp theo cụ bà đã nói: "Tôi tới đây lâu như thế cũng không có ai biết tôi đang nói gì... Cũng không biết mấy người đó đến cùng có nghe hiểu tôi đang nói gì không, cứ tiếp tục như thế thì tôi cũng sắp tâm thần phân liệt luôn! Hì!"

Sầm Tuyết: "."

Không phải sắp mà đoán chừng là bị luôn rồi?

Sầm Tuyết không khỏi liếc con ác quỷ từ sau khi cụ bà nói chuyện thì vẫn luôn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cụ bà.

Rất kích động nhưng lại không dám tới gần.

Tầm nhìn của Thiên Lộ cũng liếc qua cây sào trúc sắp bị con ác quỷ túm tới thành tro tàn.

Cụ bà mời Sầm Tuyết với Thiên Lộ đi vào, ác quỷ không hề đi vào mà chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm Sầm Tuyết đi vào.

Sau khi đi vào thì tám chữ chỉ bốn bức tường, nghèo rớt mồng tơi là cảm nhận của Sầm Tuyết.

Sao còn nghèo hơn anh ta nữa vậy.

Có lẽ cụ bà đã quá lâu không nói chuyện nên khi nhìn thấy người thì nói huyên thuyên không ngừng.

Thì ra cụ bà cũng thật sự là đồng bào của bọn họ. Bởi vì bà yêu một người con trai nhưng người trong nhà không đồng ý cho nên hai người đã lén bỏ trốn còn tại sao phải lén bỏ trốn tới nơi này thì cụ bà không nói, nhóm Sầm Tuyết cũng không hỏi.

Bà ấy chỉ nói bà ấy với người con trai đó yêu nhau cỡ nào, sau khi lén bỏ trốn cuộc sống tuy hơi khổ cực nhưng mà cực kỳ hạnh phúc. Chỉ là có một ngày phải đánh trận, chỉ cần là nam đều bị bắt đi chàng trai đó đã bị bắt đi và sau đó chưa từng quay về.

Cụ bà cũng vẫn luôn chờ đợi mà không rời khỏi, bà vẫn luôn vững tin chàng trai nhất định sẽ quay về.

Cứ thế chờ mãi đã chờ cả một đời.

Cũng không biết có phải là do cuối cùng cũng có người nghe mình nói chuyện hay không mà tinh thần của cụ bà tốt hơn rất nhiều.

Sầm Tuyết với Thiên Lộ đi ra khỏi căn nhà nhỏ rách nát đó liền nhìn thấy con ác quỷ còn đang lưỡng lự quanh quẩn nhưng lại không dám tới gần căn nhà nhỏ đó một bước nào. Sầm Tuyết nói: "Tuổi thọ của cụ bà đã tới hạn rồi."

Thiên Lộ: "Ừm."

"Chi bằng chúng ta giúp nó một tay?"

"Ừm "

Tối hôm đó Sầm Tuyết bắt lấy ác quỷ, phí một phen sức mạnh loại bỏ sát khí đến chỉ còn lại một linh hồn thuần khiết.

Một chàng trai rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, rất đẹp.

"Cám ơn..."

Chàng trai nhập vào giấc mơ của cụ bà, ai cũng không biết hai "Người" yêu nhau chờ đợi nhiều năm như vậy đã nói gì.

Sầm Tuyết chỉ nhìn thấy lúc linh hồn của chàng trai từ trong mộng của bà cụ ra đây đã tiêu tan.

Mà ngày hôm sau cụ bà cũng mang theo nụ cười bình thản hạnh phúc ngừng thở.

Tâm trạng của Sầm Tuyết rất tệ, lúc nhìn thấy một dòng suối nhỏ liền dứt khoát không đi nữa mà dựa vào gốc cây ngồi xuống.

Thiên Lộ thấy thế cũng ngừng lại theo.

Sầm Tuyết bỗng nhiên nói: "Thiên Lộ."

Thiên Lộ nhìn anh ta, ngặt nỗi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Sầm Tuyết.

"Có phải cậu thích tôi không?"

Không ai biết lúc Sầm Tuyết nói câu này thì tim đang đập nhanh cỡ nào. Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh.

Sầm Tuyết bất an cuộn tay, từ sau đêm phát hiện phù ấm áp thì Sầm Tuyết luôn không tự chủ quan sát Thiên Lộ, phát hiện Thiên Lộ thực ra không có lúc nào mà không quan tâm chăm sóc bản thân. Nhưng người này lại không hề nói gì cả làm anh ta cũng không rõ thế nào.

Bây giờ anh ta cứ không tự chủ mà nhìn về phía người này.

Thiên Lộ không trả lời, Sầm Tuyết bỗng dưng cảm thấy chua xót.

Không thích tại sao lại cứ phải đối xử với anh ta như thế làm anh ta chìm đắm.

Tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, ngay khi giọt nước mắt đong đầy trong mắt gần như sắp rơi xuống

"Ừm", giọng nói của Thiên Lộ truyền vào trong tai làm Sầm Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu không nổi sự dao động mạnh của anh ta mà rơi xuống.

Thiên Lộ không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt Sầm Tuyết vươn tay đón lấy giọt nước mắt đó."Hơ, sao lại khóc? Bởi vì tôi thích cậu mà cậu lại ghét tôi, ghê tởm."

Nước mắt của Sầm Tuyết càng rơi càng nhiều. Móa nó, anh ta lớn chừng này chưa từng khóc lần nào, anh ta còn tưởng bản thân bị bệnh liên quan tới tuyến lệ hoặc là một người không hề có tuyến lệ, mất mặt quá đi.

Thiên Lộ ngồi xổm xuống vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng lau đôi mắt đỏ hoe đó: "Haiz, đừng khóc."

Sầm Tuyết: "Ức, tránh ra."

Thiên Lộ: "Đừng khóc nữa."

Nhưng mặc kệ Thiên Lộ lau thế nào thì nước mắt đó cứ như vòi nước bị hỏng làm thế nào cũng không tắt được. Thiên Lộ thở dài chỉ đành ôm lấy Sầm Tuyết, động tác lời nói đều mang lại cảm giác cực kỳ yên tâm.

Sầm Tuyết: "Thích tôi?"

Thiên Lộ: "Ừm."

Sầm Tuyết: "Bắt đầu thích từ lúc nào."

Thiên Lộ: "Haiz, hôn, lần hôn đó."

Sầm Tuyết: "Vậy nếu như đổi thành người khác có phải cậu cũng sẽ như thế hả?"

Thiên Lộ: "Không phải, bởi vì người đó là cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com