Chương 386: [ Ngoại truyện ] Chương 2 4
Không thể phủ nhận nước Hoa cũng là một nước cực kỳ lớn tuy đang phát triển nhưng ai cũng không thể phủ nhận địa vị của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ phái ra một người trẻ như thế tới tham gia trận đấu lần này, trong lòng không nắm chắc chút nào sao?
Đúng vậy, trận đấu.
Hội giao lưu quốc tế lần này bác sĩ nước Hoa nói với trong nước là giao lưu học tập nhưng thật ra... Về bản chất là một trận đấu
Trận đấu về y thuật, thiết bị chữa bệnh vân vân.
Một nhà nước có thiết bị khoa học kỹ thuật chữa bệnh tiến bộ đại biểu cho tình hình phát triển của nhà nước này, còn có tình hình trong nước.
Càng hòa bình ổn định mới có thời gian, tinh thần và sức lực phát triển phương diện khác.
Kelsen... Rất mong đợi về Giang Hoa Đình.
Giang Hoa Đình chú ý đến tay anh ta, sao anh ta có thể không để ý tới tay của Giang Hoa Đình chứ?
Đó là một đôi tay bẩm sinh để cầm dao phẫu thuật!
Nghỉ ngơi giữa trận mấy người Giang Hoa Đình được gọi tập trung lại, trừ bác sĩ họ Lư bị đưa đi thì bây giờ chỉ còn lại có mười một người, tên trong danh sách vốn đã khó có được bây giờ lại bị một số người nào đó lãng phí mất một cái tên thì cũng hết cách.
Người dẫn đội có ý sâu xa nói: "Chờ lát nữa gặp phải vấn đề không biết thì đừng vội sẽ có người nói rõ; gặp phải vấn đề biết thì cũng chớ gấp để người ta nói trước, chúng ta nên phát huy truyền thống tốt đẹp là lấy lễ đối đãi của chúng ta.
Giang Hoa Đình nói: "Vậy chẳng phải là giả làm chim cút thường à? Không gây chuyện thị phi."
Người dẫn đội bị Giang Hoa Đình chọt cho một nhát: "Nói chung nghe lời của tôi là đúng rồi!"
Trừ đi mấy người Cơ Vô Song với Ngôn Học Chân đã từng tham gia qua hội giao lưu lần trước thì còn lại đều là bác sĩ lần đầu tiên tham gia đều rất không phục.
"Người khác không biết chúng tôi, chúng tôi cũng không thể nói hả?"
Người dẫn đội cau mày: "Kiểu tình huống đó ít lại càng ít."
Giang Hoa Đình nói: "Không có nghĩa là không có."
Người dẫn đội rất muốn bảo Giang Hoa Đình câm miệng nhưng mà không dám.
"Đúng đó, không có nghĩa là không có cho nên chúng tôi vẫn có thể nói đúng không?" Sinh viên y còn khá trẻ hỏi.
Người dẫn đội không nói.
Chẳng qua anh ta không nói lời nào không có nghĩa là những người khác không ý nghĩ.
"Nghe người dẫn đội không sai đừng ra nổi quá." Bác sĩ từng tham gia hội giao lưu nói: "Nỗ lực nghiêm túc học tập mấy bác sĩ nổi danh đó làm thế nào, nói thế nào là được rồi, đây là một cơ hội học tập rất tốt."
Cho nên ý là vẫn không thể nói.
Giang Hoa Đình đảo mắt: "Vậy nếu như có vấn đề tôi muốn biết mà người khác lại không hỏi thì phải làm sao đây? Tôi hỏi được không?"
Người dẫn đội rất đau đầu với câu hỏi của Giang Hoa Đình: "Để lần giao lưu tiếp theo hỏi, nói không chừng không cần chờ đến hội giao lưu tiếp theo thì cậu đã biết rồi!"
Ý là con chim cút thường không muốn làm cũng phải làm rồi!
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Vậy thì chưa chắc."
Người dẫn đội nghe thấy Giang Hoa Đình nói thế này thì tim cũng lạnh một nửa.
"Tiểu tổ tông, có thể yên phận ngồi ở trên ghế chút không? Trên ghế không có gai."
Mọi người bị cách gọi của người dẫn đội dọa cho kinh sợ ngây người luôn! Vậy mà gọi Giang Hoa Đình là tiểu tổ tông? ! Giang Hoa Đình đến cùng có lai lịch gì? !
Chẳng lẽ cậu không chỉ là cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang, ông chủ bệnh viện Trung y Thu Hoa, bạn đời thiếu tướng Doãn mà còn có thân phận càng máu mặt hơn? !
Giang Hoa Đình: " "
"Tôi không phải tổ tông anh, đừng có gọi bậy."
"Được, chỉ cần ngài an phận thì tôi gọi thế nào cũng được!" Người dẫn đội chỉ thiếu chưa quỳ xuống xin Giang Hoa Đình tha cho.
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Nổi danh cũng không muốn hả?"
Người dẫn đội thật sự muốn quỳ trước cậu, nổi danh thế nào đây hả? ! Anh ta không cầu có công nhưng cầu vô tội!
Không mất mặt, không tranh không đoạt là tốt rồi! Yêu cầu của anh ta rất thấp! Sao cứ có người cảm thấy yêu cầu thế này quá cao chứ? ! Người dẫn đội đệ n+ 1 lần muốn khóc.
Mà trên thực tế Giang Hoa Đình thật sự không phải là một người chỉ tùy ý mấy câu đã có thể thuyết phục.
Cậu có kiên trì của bản thân.
Người dẫn đội bất đắc dĩ đành phải cầu cứu Doãn Thu.
Doãn Thu nói: "Cậu ấy có cách nghĩ của bản thân, sẽ có chừng mực' '
Người dẫn đội cẩn thận hỏi lại: "Có mất mặt không?"
Doãn Thu lại có cách nghĩ riêng của mình: "Nếu đã tới học tập vậy thì khiêm tốn chút, sợ mất mặt gì chứ?"
Người dẫn đội chỉ thiếu chưa gào lên với anh đây là thể diện của nước nhà!
Doãn Thu nhìn thoáng qua anh ta rồi nói: "Nếu đã sợ mất mặt thì ban đầu cứ từ chối lời mời chẳng phải là được rồi sao?" Cần gì cố đánh sưng mặt để thành kẻ mập
"Đó không phải chuyện tôi có thể quyết định!"
"Nếu đã nhận lời mời thì cứ thế đi, cậu cứ mặc kệ đi nhóc Hoa biết chừng mực." Nói xong Doãn Thu liền lạnh lùng đuổi người đi. Người dẫn đội đành muốn khóc mà khóc không nổi rời khỏi, anh ta nên về nghĩ kỹ xem phải làm thế nào tìm cho mình một con đường.
Bát cơm sắt này cũng chịu không nổi nhiệt độ cao!
Thoáng chốc đã bị hòa tan rồi!
Hội thảo buổi chiều sắp bắt đầu tuy vẫn là diễn thuyết nhưng lại có vòng giao lưu.
Bây giờ trên tay mỗi người trong nhóm Giang Hoa Đình đều có một phần bản photo bản thảo của các bác sĩ, bên trong có nội dung lát nữa các bác sĩ sẽ lên trên diễn thuyết.
Giang Hoa Đình rất hào hứng ngồi xem, mười bản thảo toàn bộ đều là Tây y, có khoa ngoại cũng có khoa nội.
Thứ được viết bên trong cũng rất kỹ càng tỉ mỉ nhưng mà... Giang Hoa Đình đọc lại như đọc sách trời vậy.
Thứ được diễn thuyết vào buổi chiều, Doãn Thu nghe không hiểu lắm nên dứt khoát rời đi.
Anh đi tìm cho mình chút chuyện làm.
Chẳng qua trước khi anh rời khỏi có nói với Giang Hoa Đình một tiếng.
Giang Hoa Đình tỏ vẻ xin lỗi nói với Doãn Thu: "Nhóc Thu, xin lỗi nhé, lạnh nhạt cậu rồi."
Doãn Thu nói: "Là tự tôi muốn tới."
Sau khi Doãn Thu rời khỏi Giang Hoa Đình liền đắm chìm trong mười bản thảo đó ngay cả bác sĩ trên bục đang nói gì, cậu cũng không nghe thấy. Thấy thế người dẫn đội thở phào một hơi.
Chỉ cần Giang Hoa Đình không quấy rối là được, những người khác vẫn tương đối nghe lời.
Ý nghĩ này vừa dứt Nhiếp Minh Nhã đã giơ tay lên, sau khi được gọi tên Nhiếp Minh Nhã dùng tiếng phổ thông nói: "Ngài Boya, đoạn này tôi không hiểu lắm."
Người dẫn đội thấy thế suýt chút tắt nghẽn cơ tim ngay tại chỗ!
Sao anh ta có thể cho rằng những người khác sẽ khá nghe lời chứ? ! Đây chẳng phải còn có một tổ tông khác không thể trêu vào à? !
Người dẫn đội cảm thấy bản thân lập tức già hơn hai mươi tuổi.
May, không có ai cảm thấy Nhiếp Minh Nhã đề vấn đề rất dốt, bởi vì rất nhiều người cũng không hiểu.
Người dẫn đội thật ra cũng không hiểu về y học lắm, anh ta chỉ là người dẫn đội mà thôi nên thấy Nhiếp Minh Nhã cũng không gây ra cảnh tượng bị chê cười thì người dẫn đội thở phào một hơi.
Mà Giang Hoa Đình tô tô vẽ vẽ ở trên bản phô tô bởi vì có rất nhiều thứ cậu không hiểu cho nên đều khoanh lại đánh dấu lại. Mấy thứ.. Tế bào học, vi sinh vật học, tuy lúc trước chỉ nghe mấy ông cụ kia từng nhắc tới nhưng mà cũng không tìm hiểu rõ, mà cậu cũng còn chưa từng gặp qua bệnh án kiểu này.
"Cậu không hiểu mấy thứ này à?" Là tiếng phổ thông.
Giang Hoa Đình ngẩng đầu liền phát hiện Kelsen không biết từ lúc nào đã ngồi đến bên cạnh người cậu, ngồi ở chỗ Doãn Thu vừa ngồi.
Giang Hoa Đình có chút ảo não, say mê quá vậy mà sơ ý đến thế!
Kelsen cũng không biết Giang Hoa Đình đang ảo não.
"Có chuyện gì không vui à?"
Giang Hoa Đình nói: "Không có không có."
"Mấy thứ này đều không biết?"
Giang Hoa Đình trung thực gật đầu.
Kelsen nhìn về phía tay Giang Hoa Đình: "Không biết thì thật sự quá đáng tiếc."
Giang Hoa Đình lại nói: "Bây giờ không biết, không có nghĩa là sau này tôi không biết, sẽ không đáng tiếc, tôi sẽ học!"
Kelsen nhướng mày: "Ổ? Bây giờ học à?"
"Tất nhiên, bằng không thì khi nào học? Nước Hoa chúng tôi có một câu cực kỳ tinh túy: Sống đến già, học tới già. Lời này thật sự có thể áp dụng cả đời."
Kelsen tỉ mỉ ngẫm nghĩ câu nói này, quả thực không sai, xã hội tiến bộ quá nhanh quả thực mỗi giờ mỗi phút đều cần học tập. Bất kể là mặt nào.
Giang Hoa Đình đọc nhanh như gió và có khả năng ghi nhớ siêu mạnh, chẳng mấy chốc đã ghi chép lại những thứ bản thân không hiểu và không rõ lắm lại, nếu như có thể tìm hiểu rõ hết mấy thứ này...
Mắt Giang Hoa Đình sáng rực, vầng khí quang mãnh liệt đó lập tức hấp dẫn ánh mắt của Kelsen.
Thấy Giang Hoa Đình gõ chữ vuông anh ta không rành, Kelsen hỏi: "Giang là một Trung y à?"
Giang Hoa Đình gật đầu: "Đúng vậy."
"Có hứng thú chuyển sang Tây y không?"
Động tác gõ chữ của Giang Hoa Đình khựng lại một lúc: "Chuyển hả?"
"Đúng, chuyển "
"Cả hai đều là người chữa bệnh, tại sao phải chuyển?"
"Cậu không cảm thấy Tây y càng tốt hơn à?"
"Trung y cũng không kém mà."
Kelsen chỉ cười cười cũng không tiếp tục tranh luận về chủ đề này.
"Nhưng mà có rất nhiều ca bệnh dùng Trung y là không được."
Giang Hoa Đình nói: "Vậy thì chờ tôi gặp được rồi tính."
"Chẳng qua, bây giờ tôi đang học, tại sao không thể học kết hợp cả Tây y Trung y chứ? Lại không xung đột gì."
Kelsen gật đầu: "Cũng tốt, đến lúc đó cậu sẽ biết cái nào tốt hơn."
Giang Hoa Đình cười không đáp lại.
"Tay của cậu..."
"Hửm?" Giang Hoa Đình ngẩng đầu.
"Rất thích hợp cầm dao phẫu thuật."
Giang Hoa Đình lập tức cười hì hì nói: "Phải không? Tôi cũng cảm thấy như thế!"
"Hì!"
Một tiếng bật cười không nhịn được vang lên, hai người đồng thời quay đầu nhìn thì ra là Cơ Vô Song.
Giang Hoa Đình nhướng mày dùng tiếng Trung hỏi: "Cô cười gì?"
Cơ Vô Song nói: "Không, chỉ là từ trước tới nay chưa từng thấy ai tự luyến giống như cậu mà thôi." Rõ ràng còn chưa từng cầm dao phẫu thuật mà vẫn cứ nói bản thân thích hợp, không hề khiêm tốn chút nào.
Tuy biết năng lực học tập của Giang Hoa Đình rất mạnh nhưng mà... Cô ta không nhịn được!
Kelsen nghe không hiểu Giang Hoa Đình với Cơ Vô Song đang nói gì chẳng qua vừa nãy lúc Giang Hoa Đình nói với anh ta thì anh ta cũng cảm thấy như thế, anh ta cũng quả thực có chút cạn lời.
Bị làm gián đoạn như thế thì cảm giác cạn lời đó lại như không còn nữa.
Cứ như...
Giang Hoa Đình vốn nên như thế.
Cơ Vô Song nhìn thoáng qua phần bản thảo Giang Hoa Đình đó, nói: "Vừa hay tôi học Tây y bằng không tôi giới thiệu cho cậu vài cuốn sách?"
Mắt Giang Hoa Đình sáng lên: "Được đó!' '
Cơ Vô Song đề nghị chắc chắn là đã cho Giang Hoa Đình linh cảm nên cậu cũng bảo Kelsen giới thiệu vài cuốn sách.
Kelsen nói: "Số sách này thư viện gần đây có, nếu như cậu cần thì có thể đi mượn."
Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Tôi không phải người nước A? Có mượn được không?"
Kelsen nói: "Cậu hỏi ban tổ chức lấy một tấm thẻ chứng minh là được rồi."
"Vậy cám ơn anh!"
"Đừng khách sáo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com