Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 402: [ Ngoại truyện ] Chương 40 phong thủy (6)

Vật liệu có chất lượng gì không ai hiểu rõ hơn so công nhân xây dựng quanh năm tiếp xúc với mảng này.

Ba Lưu Hoán Siêu liếc qua là phát hiện chất lượng vật liệu không tốt cũng không giống với thứ bọn họ nói.

Lúc đó ba Lưu Hoán Siêu đã mãnh liệt yêu cầu đổi vật liệu lại lần nữa mua một đợt mới tốt hơn về nhưng lúc ấy vốn nhà họ Trình eo hẹp, căn bản không có khả năng mà cũng không muốn làm mấy chuyện kiểu này cho nên cha Trình Gia Đống đã trực tiếp mặc kệ.

Nếu đã biết dùng số vật liệu chất liệu kém này xây nhà xong chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề thì tất nhiên Lưu Hoán Siêu sẽ không làm, thế là ông ấy đã đình công để phản đối, nhân viên làm cùng với ông ấy cũng làm như thế làm.

Dù sao mạng người cũng không phải nói đùa.

Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều có lương tâm như thế.

Ba Lưu Hoán Siêu không làm tất nhiên còn có những người khác muốn làm. Chờ ba Lưu Hoán Siêu biết chuyện này thì nhà đã xây xong một nửa.

Sau đó...

Chính mắt ông ấy thấy nhà bán thành phẩm dùng vật liệu không đạt tiêu chuẩn xây dựng sụp đổ!

Ngay tại chỗ đè chết người đang làm việc! Mười mấy mạng người! Cứ thế không còn nữa!

Mà lúc đó trong hợp đồng ba Lưu Hoán Siêu với ba Trình Gia Đống đã ký còn có điều khoản ẩn, nói trắng ra là ba Trình Gia Đống hố ba Lưu Hoán Siêu cộng thêm... Một người có tiền có thế muốn đối phó một nhân vật nhỏ bé không quyền không thế quả thực dễ như trở bàn tay.

Mà... Lúc đó mạng thông tin truyền đạt cũng không thuận tiện như bây giờ, một cái điện thoại di động đã có thể bất cứ lúc nào nơi nào tiếp thu tin tức mới nhất.

Ba Lưu Hoán Siêu vào tù.

Không bao lâu ông ấy đã chết ở trong tù.

Chuyện này anh ta đã nhớ rất lâu. Thế nhưng bởi vì thời gian quá lâu đến mức để anh ta không thể ngay lập tức nhớ tới chuyện này

Giang Hoa Đình nói: "Anh có thể không cần mạng của mình, cái này không có ai có thể ngăn cản anh. Nhưng mà anh từng nghĩ tới những người khác chưa?" Trình Gia Đống ngạc nhiên, "Những người khác? Liên quan gì tới những người khác?"

"Có phải anh quên rồi không tôi từng nói với anh khi oán khí trên người anh đậm đến trình độ nhất định anh chính là một món ăn thơm ngon trong mắt mấy con ác quỷ?"

"Khi nó ăn anh thì sức mạnh của nó sẽ tăng mạnh rồi gây tai vạ cho càng nhiều người thì phải làm sao đây?"

"Còn có người trong hai khu dân cư cũ Mỹ Lệ Loan với Khánh Hoa Viên đó anh đều mặc kệ à? Nếu như nhà họ Trình mấy người đổ thì nhân viên làm việc ở công ty mấy người há chẳng phải là phải đối mặt thất nghiệp tập thể à?"

Trình Gia Đống giật nảy mình: "Tôi, tôi chỉ là muốn..."

"Lỗi cha anh từng phạm phải cũng không cần anh tới chuộc, tôi tin tưởng Lưu Hoán Siêu cũng nghĩ như vậy."

"Cậu cũng không phải anh ta, làm sao cậu biết được?" Trình Gia Đống không tin, nếu như Lưu Hoán Siêu thật sự nghĩ như thế thì, trong Khánh Hoa Viên còn có chuyện chết nhiều người như vậy à?

Trình Gia Đống lại không nói nữa.

"Dù sao chuyện này là anh ta làm ra, bây giờ cũng đã bị chúng tôi biết rồi mặc kệ anh có tiếp tục không thì Lưu Hoán Siêu đó chúng tôi là nhất định phải bắt." Giang Hoa Đình nói.

"Cậu cũng không phải cảnh sát." Trình Gia Đống nói.

Giang Hoa Đình nói: "Không cần tôi là cảnh sát, bạn đời của tôi là cảnh sát là được rồi."

"À, cậu ấy tuy không phải cảnh sát nhưng mà là quân nhân, mà quyền lực tương đối lớn có thể làm coi như cảnh sát."

Trình Gia Đống, Doãn Thu: "..."

Lưu Hoán Siêu là một... Người đàn ông trung niên có khí chất cực kỳ hòa nhã.

Anh ta không bụng bia cũng không phát phì thậm chí là trung niên hói đầu. Gương mặt đó do thường xuyên ra công trường mà bị phơi tới mức hơi đen có màu đồng cổ rất đẹp.

Nhìn thấy ba người Giang Hoa Đình, Doãn Thu, với Trình Gia Đống, Lưu Hoán Siêu cũng không bất ngờ lắm, trên mặt thậm chí còn có chút biểu cảm được giải thoát.

Thấy không có ai chủ động mở miệng anh ta liền tự nói: "Mấy người đều biết rồi?"

Trong lòng Trình Gia Đống hổ thẹn với Lưu Hoán Siêu: "Tôi... Thật ra, cậu... Có thể..."

Lưu Hoán Siêu mỉm cười: "Tôi có thể gì, tới tìm cậu trực tiếp báo thù?"

Quả nhiên là báo thù, Trình Gia Đống cúi đầu nhìn xuống.

"Khi tôi biết cậu là một người khác hoàn toàn với cha cậu thì đã không kịp nữa rồi. Bởi vì kế hoạch báo thù này tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm dùng mười năm để sắp xếp. Trận pháp đó kết hợp phong thủy thiết kế, rất khó phá. Lúc đó tôi còn nghĩ nếu đã là muốn báo thù thì còn muốn phá trận gì chứ? Cho nên mới làm cho càng ngày càng nhiều người chết."

Nghe thế trong lòng Trình Gia Đống không dễ chịu.

Anh ta biết mười mấy tuổi đã mất đi trụ cột chính trong nhà, trong lòng của anh ta chắc đã chịu đựng bao nhiêu thay đổi nghiêng trời lệch đất.

"Nếu như tôi sớm chút biết cậu không phải người như thế, nếu như đôi mắt của tôi không bị thù hận che đậy... Cậu nói, kết cục của chúng ta có tốt hơn chút không?" Lưu Hoán Siêu nhỏ giọng hỏi.

Nhưng trên thế giới câu hỏi khó trả lời nhất chính là nếu như.

Không tiện giải thích cũng giải thích không nổi.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngay cả cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy.

Thấy không có ai để ý mình Lưu Hoán Siêu nói: "Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi?"

Giang Hoa Đình tỏ vẻ rất ghét bỏ.

Thứ Giang Hoa Đình cũng ghét bỏ thì những người khác càng ghét bỏ.

Vẫn không có ai để ý tới mình nên Lưu Hoán Siêu dứt khoát đổi đề tài: "Hôm nay muốn đưa tôi ra ngoài phải không?"

Giang Hoa Đình còn tính nể mặt chút, nói: "Phải."

"Tôi biết bây giờ anh rất hối hận nhưng mà đã gây ra lỗi lầm lớn, cũng hết cách sữa chữa. Chuyện từng làm là đã từng làm anh không thể chối cãi."

Doãn Thu đi lên trước một bước lộ ra còng tay trong tay đi về phía Lưu Hoán Siêu.

"Cậu là cảnh sát à?"

"Tôi là quân nhân."

Trình Gia Đống: "..."

Lưu Hoán Siêu lại không phản ứng lớn lắm cực kỳ bình tĩnh đưa tay ra: "Tới đi."

Lạch cạch, còng tay đã được đeo lên.

Không ngờ Lưu Hoán Siêu vậy mà cứ thế đã xử lý xong, trong thời gian ngắn trong lòng Trình Gia Đống cũng không dễ chịu.

Vốn cho rằng Lưu Hoán Siêu sẽ chửi anh ta hoặc là người nhà anh ta gì đó, thế này... Anh ta còn có thể dễ chịu một chút, dù sao là nhà bọn họ có lỗi với người ta ở trước.

"Bác sĩ Giang, vậy bây giờ tôi... Còn cần làm gì không?"

Giang Hoa Đình vỗ vỗ vai người anh em gặp khó khăn này nói: "Chuyện cần anh làm nhiều lắm, chuẩn bị sẵn để tiếp chiêu chưa?" Trình Gia Đống, "?"

Giang Hoa Đình nói thẳng vào vấn đề: "Khánh Hoa Viên cần sửa một chút, sửa phong thủy, phá hỏng trận pháp tụ ma vốn có."

Trình Gia Đống vội vàng gật đầu: "Tôi nhất định tích cực phối hợp!"

Chuyện đã xảy ra, chuyện anh ta có thể làm chỉ có bồi thường, chắp vá.

Mấy chuyện này đối với Giang Hoa Đình tới nói cũng tương đối đơn giản.

Mà Lưu Hoán Siêu không biết đó là bởi vì Lưu Hoán Siêu không quá liên quan về mặt này, không quá hiểu vậy thì ở trong lòng của anh ta trận pháp phong thủy này tất nhiên là không có cách giải rồi.

Nghe lời của Giang Hoa Đình xong Trình Gia Đống suốt đêm hành động, ngày hôm sau các hộ gia đình ở Khánh Hoa Viên thức dậy liền phát hiện trong khu dân cư nhỏ có thêm rất nhiều thứ kỳ lạ.

Có một con búp bê may mắn cầu may khổng lồ ở một bên, hấp dẫn rất nhiều đứa trẻ đi sờ.

Còn có nơi vốn là hồ nước hòn non bộ cũng bị lấp rồi, nhìn cũng an toàn không ít. Bởi vì có rất nhiều trẻ con còn nhỏ đều thích bò khắp nơi. Tuy có phụ huynh nhìn nhưng cũng đủ kinh hồn bạt vía.

Vừa lấp xong phụ huynh cũng yên tâm không ít. Tuy ít đi rất nhiều thú vui nhưng an toàn là trên hết không phải sao?

Mà vấn đề phương pháp giải quyết của Mỹ Lệ Loan rất đơn giản.

"Làm nổ nó là được rồi cần gì phí sức tới thế." Giang Hoa Đình nói.

Trình Gia Đống tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Nổ nó là được rồi à? Vậy thì mau cho nổ đi!"

Trình Gia Đống ra vẻ bố mày rất nhiều tiền không quan tâm chút tiền đó.

Cho nổ là được thì Trình Gia Đống liền nhanh chóng đi sắp xếp rồi.

Hộ gia đình đã mua nhà ở Mỹ Lệ Loan sau khi biết chuyện này liền yêu cầu trả nhà.

Trình Gia Đống đều trấn an bọn họ.

Muốn trả thì trả, những nhà không trả thì trực tiếp chờ xây xong lại vào ở.

Rất dễ nói chuyện.

Doãn Thu nói: "Là bởi vì trong lòng có hổ thẹn à?"

Giang Hoa Đình lắc đầu: "Đó chỉ là một nhân tố, Trình Gia Đống vốn đã là người tốt bụng, đời sau vốn nên yên vui tốt đẹp. Bởi vì chuyện của Lưu Hoán Siêu này mà vận may của anh ta cũng nhận ảnh hưởng nhất định."

"Nhưng có nhân thì nhất định sẽ có quả, bởi vì chuyện này mà tất cả mọi chuyện Trình Gia Đống làm lúc này cũng coi như là cha anh ta chuộc tội với Lưu Hoán Siêu."

Chẳng qua may là lòng báo thù Lưu Hoán Siêu cũng không kịch liệt lắm nếu không thì mấy chuyện này sớm đã bùng nổ mấy năm trước rồi. May mà không làm nhiều điều ác.

Doãn Thu gật đầu.

Bây giờ anh ta đã hiểu chút.

Kiến trúc sư không thể trêu.

Kiến trúc sư biết phong thủy càng không thể chọc vào.

"Về nhà đi." Giang Hoa Đình nói.

Doãn Thu nói: "Được."

Sau khi chuyện được giải quyết Trình Gia Đống đã tự mình tới nhà cảm ơn. Tuy đã cho tiền rồi nhưng mà anh ta vẫn chột dạ!

Giúp giải quyết chuyện lớn như thế vậy mà chỉ cần đưa năm trăm đồng!

Bây giờ anh ta đi bộ cũng hơi lâng lâng! Sợ hãi!

Nhưng tới đến bệnh viện Trung y Thu Hoa mới phát hiện Giang Hoa Đình nghỉ phép rồi.

"Vậy làm thế nào mới có thể tìm được đại sư Giang?"

Lễ tân nói: "Đi nhà họ Giang đi, bây giờ chắc là họ ở nhà họ Giang."

Thế là Trình Gia Đống cứ thế mơ hồ đến nhà phú thương thành phố Kinh giàu nhất, nổi tiếng nhất cả nước. Trình Gia Đống cấu chính mình một cái, "Tôi thật sự không tìm nhầm à?"

Con cháu nhà tỷ phú đi làm ngành này?

Trình Gia Đống không khỏi chìm vào suy nghĩ chẳng lẽ nhà họ Giang là dựa vào cái này mới trở thành giàu nhất cả nước?

Không không không, không thể nào.

Ngay lúc Trình Gia Đống liều mạng phủ nhận cửa lớn đã mở ra rồi.

Người làm của nhà họ Giang mỉm cười nói với Trình Gia Đống: "Ngài Trình, cậu chủ nhỏ mời ngài đi vào."

Cậu chủ nhỏ...

Khóe miệng Trình Gia Đống co rút, sao cứ nghe như là đang gọi một đứa trẻ?

Lúc Trình Gia Đống được vào Giang liền nhìn thấy một nhóm "Tỷ phú" bình thường chỉ nhìn thấy ở trên tivi đang không chút hình tượng giành đồ ăn trên bàn!

"Đệt! Cái này là của tôi! Buông tay!"

"Ba, ba bị Cholesterol cao đó, đưa con đi."

"Thằng nhóc thúi, kính già yêu trẻ có hiểu không? !"

"Vậy thì không sai, tôi là trẻ!"

Người duy nhất bình thường chỉ có Doãn Thu đang ngồi ở một góc không chút hoang mang ăn cua với Giang Hoa Đình đang bưng đĩa rau. Giang Hoa Đình nhìn thấy Trình Gia Đống liền vẫy tay gọi nói: "Tới rồi à, vừa hay đang ăn cơm, cùng nhau ăn đi! Dù sao anh cũng cô đơn lẻ loi một mình, cùng nhau ăn tết đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com